Chương 1
1
Hôm nay, tôi lại dọn hàng như mọi ngày.
Tôi cẩn thận chuẩn bị từng suất cơm, còn cho thêm mỗi người một quả trứng kho.
Cơm hộp của tôi đầy đặn, ngon miệng, cơm không đủ có thể lấy thêm miễn phí.
Mỗi lần thấy công nhân ăn ngon lành, hộp cơm sạch bóng hơn cả mặt, tôi lại thấy vui trong lòng.
Nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ tôi sẽ bán cơm hộp tám tệ này cả đời.
Đến giờ cơm, một nhóm đông người hùng hổ kéo đến.
Khác với mọi khi, lần này họ không cười nói giành phần ăn, mà ánh mắt tràn đầy u ám, tôi đã cảm nhận được điều chẳng lành.
Quản đốc với vẻ mặt dữ tợn đứng trước quầy của tôi, tôi đưa ra một phần cơm có thêm trứng kho:
“Vẫn tám tệ, hôm nay tôi còn cho mỗi người thêm…”
Chưa kịp nói hết câu, ông ta đã cầm hộp cơm ném thẳng xuống đất.
Cơm trắng và thức ăn văng tung toé.
“Đồ đàn bà gian xảo, mấy năm nay mày bán cơm hộp lời bao nhiêu từ bọn tao rồi, nói mau!”
Tôi lấy sổ ghi chép nhập hàng từ chợ ra:
“Đây, các anh xem, tôi đều ghi lại hết. Thịt heo mười bảy tệ một cân, thịt gà tám tệ một cân, thịt bò bốn mươi một tệ một cân… Một suất cơm tôi còn chưa lời nổi một tệ.”
“Bịa đặt!”
Những công nhân theo sau quản đốc la ó:
“Bên kia cũng có quán cơm hộp, người ta bán năm tệ một phần, thịt còn chất đầy lên nữa kìa!”
Những người khác cũng phụ hoạ:
“Đúng rồi! Bà chỉ biết kiếm tiền trên mồ hôi công tụi tôi thôi!”
Tôi đi khắp các chợ đầu mối mỗi ngày, giá rau giá thịt tôi nắm rõ từng đồng.
Một suất cơm năm tệ mà còn đầy thịt, ai lại đi làm ăn lỗ vốn thế chứ?
Tôi vẫn nhẫn nại giải thích:
“Tôi không biết chuyện cơm hộp năm tệ thế nào, nhưng tôi bán ở đây nhiều năm rồi, nếu thực sự không đáng tiền, các anh đâu có ăn suốt bấy lâu nay?”
Quản đốc ngậm điếu thuốc, cười khẩy:
“Bây giờ đã có chỗ bán rẻ hơn rồi, bọn tao chẳng cần ăn của mày nữa.”
“Dẹp quầy, về quê trồng lúa đi, đừng mong kiếm thêm đồng nào từ bọn tao!”
Lòng tôi lạnh buốt, lặng lẽ thu dọn cơm hộp, định đẩy xe đi chỗ khác bán.
Nhưng công nhân phía sau giữ chặt xe của tôi:
“Móc túi bọn tao rồi muốn chạy à? Đừng hòng!”
Họ đông người, xô ngã xe đẩy của tôi, đạp nát thành từng mảnh.
Một nhóm khác đá đổ thùng cơm của tôi, cơm nóng vương vãi đầy đất.
Thức ăn còn lại, quản đốc đảo mắt một vòng rồi nói:
“Nếu muốn bọn tao tha, thì chỗ này coi như tiền bồi thường đi!”
Công nhân ùa lên như một lũ cướp, quét sạch quầy hàng của tôi.
Trước khi rời đi, họ còn giẫm đạp lên cơm trắng dưới đất.
“Tao phải đạp vài phát, kẻo bà lại lượm lên bán tiếp cho người khác!”
Nhìn chiếc xe ba gác bị hỏng, cơm trắng vương vãi khắp nơi, những đĩa thịt và rau bị bọn họ mang đi hết, tôi như một quả bóng xì hơi.
Tôi thật sự không hiểu nổi, những người công nhân ngày thường vẫn vui vẻ với tôi, sao bây giờ chỉ vì vài đồng tiền cơm hộp mà trở mặt.
Về đến nhà, con gái tôi – vẫn đang học đại học – nhận ra điều bất thường.
“Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy?”
Không ai hỏi thì không sao, nhưng nghe con quan tâm, tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
Sau khi kể lại mọi chuyện, con gái cũng tức giận không chịu nổi.
“Thật quá đáng! Ở căng-tin trường con, ba món rau thôi cũng tám tệ rồi! Nhà mình biết họ làm việc vất vả nên bao nhiêu năm nay không hề tăng giá, vậy mà họ còn được nước lấn tới!”
Nhìn con gái nói với vẻ đầy chính nghĩa, lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
“Mẹ, cái quán bán cơm năm tệ mà mẹ nói, con hình như thấy trên mạng. Đó là một người nổi tiếng chuyên bán cơm hộp.”
Nói xong, con bé lấy điện thoại ra tìm video cho tôi xem.
Quả nhiên, đó là một người nổi tiếng.
Cô ta đi khắp nơi bán cơm hộp, nhưng mỗi nơi chỉ ở lại một tháng rồi đi.
“Nhưng cô ta bán năm tệ một suất, lại còn nhiều thịt thế này, chẳng phải là lỗ vốn sao?”
Con gái kiên nhẫn giải thích:
“Mẹ xem đi, ngày nào cô ta cũng bán cơm hộp, nhưng vẫn trang điểm rất kỹ càng. Rõ ràng là có cả một đội ngũ đứng sau dàn dựng. Mấy hộp cơm này có khi không phải do cô ta làm, tất cả chỉ là chiêu trò để câu view, kiếm tiền từ quảng cáo!”
Chẳng bao lâu sau, người này lại đăng một video mới.
“Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến Lạc Thành bán cơm hộp, rất nhiều công nhân đã đến ủng hộ tôi nè!”
Máy quay lia tới những công nhân đang đứng xếp hàng, chính là đám người hôm nay đã đập phá quầy của tôi.
Tên quản đốc đứng trước ống kính, mặt tươi cười nói:
“Bà chủ quán cơm Tây Thi đúng là vừa đẹp người vừa tốt bụng, không như bà chủ quán trước kia, bán một suất cơm tận tám tệ, thật là kẻ vô lương tâm! Từ nay về sau, chúng tôi sẽ chỉ đến quán của cô ấy mua cơm, không bao giờ ăn của bà già kia nữa!”
2
Tôi tức giận đến mức muốn chửi bới.
Vừa ăn xong đã lật mặt, đúng là lũ vong ơn bạc nghĩa!
Nhưng cái cô hot T.ikT.oker đó cũng không thể bán cơm hộp cả đời được, để xem lúc cô ta đi rồi, bọn họ xoay xở ra sao.
Sau chuyện này, tôi nhận ra có những người không đáng để thông cảm.
Bàn bạc với chồng xong, tôi quyết định đến quán cơm nhanh của gia đình giúp việc, không ra công trường bán cơm nữa.
Hôm nay, khi đi ngang qua công trường, tôi thấy công nhân đang ngồi bên lề đường ăn cơm hộp.
“Mẹ kiếp, nhìn này! Trong này còn có cả tôm nữa! Cái bà bán cơm trước đây có bao giờ cho tụi mình ăn tôm đâu!”
“Tôi ăn no quá mà vẫn chưa hết, sớm biết năm tệ có thể ăn ngon thế này, đáng ra chúng ta nên đuổi bà ta đi sớm hơn!”
Phải công nhận rằng quán cơm Tây Thi đúng là hào phóng, thức ăn chẳng khác nào được cho không.
Nhưng những người công nhân này không biết suy nghĩ sao?
Đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống?
3
Danh tiếng của quán cơm Tây Thi ở Lạc Thành ngày càng lớn.
Đến ngày thứ bảy, không ít fan hâm mộ lái xe cả chục cây số chỉ để đến ăn cơm của cô ta.
Khi tôi đi ngang qua công trường để mang vịt quay cho con gái đang học gần đó, đúng lúc công nhân đang nghỉ trưa.
Nhưng quán cơm Tây Thi không giống tôi ngày trước, sốt ruột chờ công nhân đến mua.
Trước quầy của cô ta, đã có hàng chục người xếp hàng dài.
Nhiều fan còn mua liền ba suất, lại còn chụp ảnh chung với cô ta, làm hàng chờ càng lâu hơn.
Tôi thấy quản đốc dẫn đám công nhân đứng phía sau, nóng ruột đến mức đi tới đi lui.
Hắn vỗ vai người đàn ông đứng trước mình, cười cầu tài:
“Anh bạn ơi, tôi với mấy anh em chưa ăn trưa, có thể nhường bọn tôi lên trước không?”
Người đàn ông đó không phải dạng dễ bị bắt nạt:
“Ai mà chẳng đang đói chứ? Mấy người tưởng mình đặc biệt lắm à?”
Quản đốc mất hết khí thế hung hăng như khi cãi nhau với tôi mấy hôm trước, lập tức nở nụ cười nịnh nọt.
“Chủ yếu là quanh đây không còn ai bán cơm nữa, bọn tôi còn phải làm việc buổi chiều, anh xem có thể…”
Người đàn ông kia lườm hắn một cái.
“Tôi nhớ chỗ này trước đây có một cô cũng bán cơm hộp mà? Tôi từng ăn rồi, tám tệ một suất thì phải. Mấy người không qua đó mua đi?”
Quản đốc á khẩu, không trả lời được, vì chỉ mấy hôm trước, chính hắn đã dẫn công nhân đập nát quầy của tôi, đuổi tôi đi.
Lúc tôi đưa vịt quay cho con gái xong quay về, đám công nhân đó mới xếp hàng đến lượt.
Bà chủ quán cơm Tây Thi chớp chớp mắt:
“Xin lỗi nha, hôm nay hết cơm rồi, mai mọi người lại đến nhé!”
Đám công nhân bụng đói xếp hàng suốt một tiếng, tức giận không chịu nổi.
Một người tức quá, lật đổ nồi cơm của cô ta:
“Bọn tao xếp hàng lâu vậy mà mày nấu có tí cơm thế này à?”
Hai người đàn ông cao to đứng cạnh bà chủ quán cơm Tây Thi tiến lên, lắc lắc cơ bắp.
Lập tức, cả đám công nhân câm bặt.
4
Chiều tối, lúc quán cơm đang đông khách, tôi và chồng bận tối mặt tối mũi.
Rầm!
Cửa bị đá văng ra, kính trên cửa cũng vỡ một mảng.
Lại là tên quản đốc đó, dẫn theo một đám công nhân xông vào.
“Nếu hôm nay bà bán cơm hộp như bình thường, anh em tôi có đến mức đói đến hạ đường huyết không? Khốn khổ cho Tiểu Triệu, hôm nay ngã từ cần cẩu xuống, đã mất mạng rồi!”
“Bà phải đền tiền!”
Cha mẹ của Tiểu Triệu cũng đến, ngồi bệt xuống quán khóc lóc thảm thiết.
“Nếu bà đi bán cơm hộp như mọi khi, con trai tôi đâu có chết! Bà phải bồi thường!”
Nhiều khách trong quán bị dọa sợ, bỏ đi hết.
Tôi thu lại thái độ nhẫn nhịn trước đó, lạnh giọng đáp:
“Chuyện các người đập phá quầy của tôi còn chưa tính sổ, giờ lại dám lật ngược thế này à? Tôi nói cho các người biết, trong quán tôi có camera giám sát, đây không phải công trường của các người đâu! Còn gây sự, tôi báo cảnh sát ngay!”
Nghe đến báo cảnh sát, cha mẹ của Tiểu Triệu mới im lặng, không khóc nữa.
Tôi quay sang nhìn chằm chằm tên quản đốc dẫn đầu:
“Người muốn tôi bán cơm hộp là các người, đuổi tôi đi cũng là các người! Tôi mắc nợ gì mà phải chịu ấm ức thế này chứ?”
“Tôi nói cho mà biết, không những hôm nay tôi không bán, mà từ nay về sau cũng không bán nữa! Một suất cơm còn chưa lời nổi một tệ, ai ngu mới bán!”
Thấy tôi cứng rắn, quản đốc liền chuyển hướng sang quán cơm của tôi.
Hắn nhìn thấy thực đơn, trên đó ghi cơm suất có món mặn từ 15 đến 20 tệ một phần, món chay từ 10 đến 15 tệ.
Hắn lập tức kéo một sinh viên đang ngồi ăn trong quán:
“Nhóc có biết không, trước đây bà ta bán cơm hộp cho công nhân bọn tôi chỉ tám tệ một phần, có tận hai món mặn hai món rau! Bây giờ một suất cơm chay cũng phải mười tệ, nhóc bị bà ta lừa rồi!”
Cậu sinh viên này là khách quen của quán tôi, ăn khỏe, mấy quán khác cậu ta ăn không đủ no, chỉ có quán tôi mới đủ phần ăn.
“Ông bị bệnh à? Giờ làm gì còn ai bán cơm hộp hai món mặn hai món rau với giá tám tệ nữa? Trong khu này, quán này là rẻ nhất rồi, ông không muốn ăn thì đừng cản tôi ăn!”
Quản đốc nghệt mặt, không nói được câu nào.
Ăn cơm của tôi suốt năm năm trời mà quên mất bây giờ giá cả leo thang thế nào rồi à?
Tôi không tăng giá không có nghĩa là thực phẩm không tăng giá!
Không có tôi, bọn họ còn tìm đâu ra chỗ nào cơm ngon bổ rẻ như vậy nữa?
Cha mẹ Tiểu Triệu ôm chặt chân tôi.
“Bà đã bán năm năm rồi, chẳng lẽ chỉ vì họ đập phá quầy mà bà bỏ luôn à? Đã giúp người thì phải giúp cho trót, bà không giúp đến cùng, tức là lỗi của bà!”
“Chúng tôi cũng không cần nhiều, hai mươi vạn! Nếu bà không đưa, chúng tôi sẽ đến quán bà mỗi ngày gây sự, khiến bà không làm ăn được nữa!”
Cạch!
Cảnh sát đẩy cửa bước vào.
“Ai báo án?”
Tôi không do dự chút nào, chỉ thẳng vào đám người trước mặt:
“Thưa cảnh sát, chính bọn họ phá hoại quán của tôi, còn đòi tống tiền tôi!”
Lần này, tôi không còn ngu ngốc để bọn họ ức hiếp nữa!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com