Chương 2
5
Mấy người đó cuối cùng cũng đền cho tôi một cánh cửa mới, quán cũng yên ổn được vài ngày.
Quán cơm Tây Thi đã bán ở đây hơn hai mươi ngày, lượng khách ngày một đông hơn.
Công nhân không còn cách nào khác phải vào các quán cơm gần đó ăn trưa.
Nhưng khu vực quanh công trường chẳng có quán nào ra hồn, đồ ăn thì vừa đắt vừa dở.
Khoảng một tuần sau, trước quán cơm Tây Thi xuất hiện một tấm bảng:
“Hôm nay, tất cả hộp cơm miễn phí! Ai đến trước được trước, mỗi người chỉ nhận một suất!”
Con gái tôi cũng chạy đến xem náo nhiệt, nhưng đến nơi thì cơm đã hết.
Công nhân trong công trường vì ở gần nên phần lớn đều nhận được cơm miễn phí.
Con gái kể với tôi rằng hộp cơm miễn phí hôm nay còn ngon hơn mọi ngày, bên trong có nửa con tôm hùm với cả bào ngư!
Tôi mở điện thoại ra xem, đúng lúc Tây Thi vừa cập nhật một video mới.
“Tạm biệt, Lạc Thành! Một tháng qua tuy ngắn ngủi nhưng đáng nhớ vô cùng. Trước khi đi, tôi muốn mời mọi người một bữa ăn ngon. Đây là hải sản chúng tôi mua từ sáng sớm ở chợ, mong mọi người thích!”
Thì ra đây là bữa tiệc chia tay.
Ngày thứ hai sau khi Tây Thi rời đi, đám công nhân không thể kiên nhẫn thêm nữa.
Quản đốc cùng vài công nhân mang theo hai cân thịt lợn, đứng trước cửa quán tôi đợi.
“Bà chủ, trước đây bọn tôi có lỗi, hay là bà quay lại bán cơm hộp đi, vẫn bán tám tệ một suất như trước, anh em thèm lắm rồi!”
Tôi chẳng buồn nhìn bọn họ, cứ tiếp tục lau bàn.
Thấy vậy, quản đốc lại móc từ túi ra một bao thuốc Hồng Kỳ Khê.
“Bao thuốc này, cộng với thịt, coi như quà xin lỗi!”
Tôi liếc qua thịt và thuốc lá.
“Hai thứ này cộng lại còn không bằng số thịt và rau mà mấy người đã cướp từ tôi hôm đó.”
Quản đốc lập tức cất ngay bao thuốc vào túi, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Tôi tiếp tục nói: “Không phải chính các người bảo tôi là kẻ vô lương tâm, bảo tôi kiếm lời trên đầu các người à? Nói rằng có cơm rẻ hơn rồi thì chẳng cần mua của tôi nữa? Vậy sao giờ không đi mua ở quán cơm rẻ hơn đi?”
Quản đốc nghiến răng: “Bà giả ngu à?”
Tôi vẩy chiếc khăn lau vào thùng nước, nước bẩn bắn tung tóe lên người hắn.
“Không tiễn!”
Đám công nhân sau lưng hắn nghiến răng nói: “Sao trước đây bà bán suốt năm năm được, mà bây giờ lại không chịu bán nữa? Chúng tôi chẳng qua chỉ đập xe của bà, mà bà thù dai thế à?”
Tôi bình thản đáp: “Trước đây tôi kiên trì bán vì thương các anh làm việc vất vả, muốn mọi người có thể ăn no, ăn ngon. Một suất cơm tôi còn chẳng lời nổi một tệ, vậy mà các anh chỉ vì một người xa lạ đến đây quay video mà đối xử với tôi như thế. Tôi nói thật cho các anh biết, cái cô người nổi tiếng đó chỉ đến đây để quay clip. Các anh thực sự ngây thơ đến mức tin rằng năm tệ có thể mua được bao nhiêu thịt cá ngon lành vậy sao? Lạc Thành từ giờ sẽ không còn hộp cơm tám tệ nào nữa đâu!”
Mấy người đó cúi đầu, nhưng trên mặt chẳng hề có chút gì gọi là ăn năn.
Thực ra, bọn họ đều biết hộp cơm tám tệ của tôi rất đáng tiền.
Chỉ là khi thấy có lựa chọn “rẻ hơn”, họ liền bị lợi ích nhỏ che mắt, sẵn sàng vong ơn bội nghĩa.
Họ không dám gây chuyện với Tây Thi, vì cô ta là người nổi tiếng.
Nhưng tôi thì chỉ là một bà chủ quán cơm nhỏ, thế nên họ mới lấn tới không chừa đường lui.
6
Chồng tôi đã muốn mở rộng quán ăn từ lâu, nhưng trước đây vì tôi còn bận bán cơm hộp ngoài công trường nên thiếu người.
Bây giờ tôi đã quay lại, chúng tôi có thể dốc toàn lực để phát triển.
Chúng tôi thuê được một mặt bằng hai tầng, không còn chỉ làm món xào đơn giản nữa mà nâng cấp thành một quán cơm gia đình.
Tầng một là khu bàn thường, tầng hai có phòng riêng.
Chúng tôi còn thuê thêm một đầu bếp và hai nhân viên phục vụ, tôi chính thức trở thành bà chủ quán cơm.
Bên công trường lại có người đến bán cơm hộp, lần này là chủ quán ăn cạnh quán tôi.
Ông chủ đó có quan hệ khá tốt với vợ chồng tôi, trước đây chúng tôi cũng giúp đỡ anh ta nhiều lần.
Những lần đám công nhân đến quấy phá quán tôi, anh ta đều thấy hết.
Anh ta mở một quầy mới ngay công trường, nhưng bán với giá 12 tệ một suất, một món mặn hai món rau.
Trước đây khi tôi cố chấp bán cơm hộp tám tệ, anh ta đã từng khuyên tôi:
“Giá cả bây giờ thế này, chị bán tám tệ, lại còn hai món mặn, chị định bán lỗ à? Dù chị có lỗ vốn, đám công nhân đó chưa chắc đã biết ơn chị đâu. Nhưng nếu chị tăng giá, đảm bảo họ sẽ ghi thù!”
Lúc đó tôi còn cười bảo: “Mấy anh công nhân cũng thật thà lắm, kiếm tiền cũng không dễ, tôi chỉ cần hoà vốn là được.”
Bây giờ nghĩ lại, chỉ muốn tự vả một cái.
Chủ quán bên cạnh người cao to vạm vỡ, công nhân không dám kiếm chuyện.
Thật ra giá anh ta đưa ra cũng không hề đắt so với mặt bằng chung, chỉ là so với cơm hộp tám tệ của tôi trước đây thì có vẻ cao hơn nhiều.
7
Có vài lần tôi mang đồ cho con gái đến trường, ngang qua công trường.
Công nhân có vẻ không hài lòng lắm với quầy cơm mới.
“12 tệ mà chỉ có một món mặn! Ông cướp tiền à? Trước đây bọn tôi ăn tám tệ mà được tận bốn món!”
Chủ quán liếc bọn họ một cái: “Ăn hay không thì tùy! Nơi này vốn đã xa xôi, mà các người đi xem chỗ khác đi, ai cũng bán đắt hơn tôi cả, liệu mà biết đủ đi!”
Quả thật, trong khu này không có ai bán rẻ hơn anh ta, nên công nhân chỉ còn cách bỏ tiền ra mua.
Bất chợt, tôi nhớ lại ngày đầu tiên mình đến công trường bán cơm hộp.
Hồi đó, do quán chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, chồng tôi gợi ý tôi thử mang ra công trường xem có ai mua không.
Khi đến nơi, tôi thấy nhiều công nhân không có thời gian ăn trưa, không vào quán được vì đắt đỏ, chỉ đành ăn bánh bao nguội chấm với dưa muối.
Tôi đẩy xe đi qua, mùi cơm nóng thu hút không ít người.
Quản đốc lúc đó vẫn chỉ là một công nhân bình thường, ăn một miếng đồ ăn tôi nấu xong liền bật khóc: “Chị ơi, món này ngon quá! Y như mẹ tôi nấu vậy, lại còn rẻ nữa.”
Những công nhân khác cũng nói: “Giá mà ngày nào cũng được ăn thế này, làm việc cũng có sức hơn!”
Tôi lúc đó rất cảm động, về nhà lập tức quyết định: Tôi sẽ để công nhân được ăn cơm nóng mỗi ngày.
Quyết định đó, tôi kiên trì suốt năm năm.
Năm năm qua, bất kể mưa gió, tôi chưa từng đến muộn một lần.
Nhưng thái độ của công nhân đối với tôi đã không còn như trước.
Năm đầu tiên, ai cũng vui vì có cơm ngon, rẻ để ăn, họ còn gọi tôi là Bồ Tát sống.
Có vài công nhân gầy nhẳng, ăn cơm tôi nấu một năm, mặt cũng tròn hẳn lên.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, họ dường như quên mất mình từng khóc lóc năn nỉ tôi đến bán cơm.
Thậm chí còn nghĩ tôi đang van xin họ mua.
Nhưng chẳng lẽ họ không nhớ, ngay từ năm năm trước, một suất cơm tám tệ tôi cũng chỉ lời chưa đến hai tệ, bây giờ lại càng không có lời.
Đó là chưa tính công sức của tôi.
Nếu tính cả chi phí này nọ, thực ra tôi vẫn luôn bán lỗ.
Tôi thở dài một tiếng, đạp xe phóng đi.
8
Từ khi quán cơm mở cửa, việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, ngày nào tôi cũng bận tối mắt tối mũi.
Nhiều khách quen của quán ăn nhanh trước đây nghe tin chúng tôi mở nhà hàng liền đến ủng hộ.
Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đếm tiền mỏi tay.
Những khoản lỗ trong suốt năm năm qua, cuối cùng cũng lấy lại được.
Chủ quán bên cạnh trước đây cũng ghé qua quán tôi, trò chuyện với vợ chồng tôi.
Anh ta gọi hai chai bia, thêm hai món nhắm.
Anh ta thở dài: “Đúng là đáng thương tất có chỗ đáng trách mà.”
Anh ta kể: “Đám công nhân đó ăn quen hộp cơm tám tệ của chị rồi, bây giờ suốt ngày bắt bẻ tôi, khi thì kêu đắt, khi thì chê đồ ăn không ngon. Mà có khi còn quá đáng hơn nữa. Một lần tôi bán hết cơm, đi vệ sinh một lúc, lúc quay lại, đoán xem? Không biết ai đã ị ngay lên yên xe ba gác của tôi! Mà mấy thằng công nhân đó thì ngồi ngay bên cạnh, bịt miệng cười khúc khích, chắc chắn là bọn họ làm!”
Vừa nói, anh ta vừa bực đến mức muốn khóc, tay dụi mắt, tay rót đầy ly bia của mình.
“Chưa hết đâu! Có người bảo điện thoại hỏng, không quét mã thanh toán được, đành đưa tôi tiền mặt. Ai ngờ, đó là tiền giả! Hôm sau tôi đi tìm hắn tính sổ, thì hắn trở mặt ngay! Còn nói tôi bắt nạt người ít học, vu oan cho hắn! Hoá ra trên đời này, ai nghèo thì người đó đúng à? Tôi đúng là đồ ngu mới bán ở đó!”
Men rượu ngấm dần, cảm xúc của anh ta càng trở nên kích động, mặt đỏ bừng.
“Năm năm trước, dù tôi có can ngăn chị bán cơm hộp, thì cũng là vì thương cảm cho họ. Bây giờ tự mình đứng ra bán, dù có tăng giá một chút, nhưng vẫn rẻ hơn các quán khác. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chị đi rồi, công nhân lại không có cơm nóng để ăn nữa… Tôi đúng là đồ ngu!”
Anh ta lại nhắc lại câu đó lần nữa.
Tôi hồi đó còn không phải như vậy sao?
Đúng lúc đó, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, quản đốc lại dẫn theo một nhóm công nhân bước vào.
“Ồ, mở hẳn nhà hàng cơ đấy! Xem ra trước đây bán cơm hộp lời không ít nhỉ! Bà chủ, bà phải cảm ơn chúng tôi đó, nếu không có chúng tôi, làm sao bà mở được quán này chứ!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com