Chương 3
9
Tôi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, tôi còn phải cảm ơn các anh nữa! Năm năm qua, không những chẳng kiếm được đồng nào, mà còn phải bù lỗ. Không chỉ thế, cuối cùng còn bị các anh đuổi đi!”
Quản đốc hừ một tiếng.
“Hôm nay chúng tôi không đến để cãi nhau, mà đến để xin lỗi đàng hoàng!”
Hắn đặt một thùng rượu Nhị Quả Đầu xuống đất.
“Anh em vẫn muốn ăn cơm hộp tám tệ của chị. Chị không biết đâu, cái người bán mới đến, một món mặn hai món rau mà tận mười hai tệ!”
Mấy công nhân khác cũng phụ họa.
“Đúng đó! Đàn ông đàn ang mà cũng tham thế, chém đẹp luôn!”
“Nhưng mà tao đã nhân lúc hắn đi vệ sinh, lén ị lên yên xe ba gác của hắn rồi!”
Cả đám cười phá lên, tiếng cười chói tai vô cùng.
Chủ quán bên cạnh, nãy giờ quay lưng về phía họ, chậm rãi quay người lại.
“Thì ra là mày!”
Men rượu còn chưa tan, anh ta liền lao tới túm cổ áo tên công nhân vừa nói.
“Mày có biết tao đã phải cọ cái xe đó ba lần mới hết mùi không?!”
Anh ta cao gần mét tám, tên công nhân kia bị nắm cổ áo, sợ xanh mặt.
“Anh… anh ơi, em không cố ý đâu, lúc đó em chịu không nổi nữa…”
Nhưng chủ quán chẳng dễ nói chuyện như tôi, anh ta đập mạnh xuống bàn: “Không phải mày kêu hộp cơm 12 tệ đắt quá à? Vậy thì bố đây không bán nữa!”
Anh ta lại chỉ vào một công nhân khác.
“Còn mày! Chính mày đã đưa tiền giả cho tao, còn dám chối à?!”
Mặt anh ta đỏ bừng, gân cổ nổi lên như Trương Phi tái thế.
Tên công nhân đưa tiền giả cũng chột dạ, lúng túng nói: “Anh ơi, em thực sự không biết đó là tiền giả, em trả lại tiền cơm cho anh ngay đây!”
Quản đốc đảo mắt nhìn gã, rồi quay sang tôi: “Thảo nào! Hóa ra hai người quen nhau từ trước, dám bày trò lừa bọn tao!”
Hắn cùng đám công nhân vác thùng rượu đi thẳng, trước khi đi còn để lại một câu: “Tốt bụng nói chuyện tử tế mà không biết điều, vậy thì đừng trách bọn tao không khách sáo! Đến lúc đó chính mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin bọn tao, rồi mang cơm đến tận nơi cho bọn tao ăn!”
10
Lời đe dọa của đám công nhân lúc rời đi khiến tôi không khỏi bất an.
Bọn họ sẽ trả thù tôi bằng cách nào đây?
Đến cuối tuần, con gái tôi về nhà.
“Mẹ, con cứ có cảm giác có người theo dõi trên đường, cảm thấy rất sợ.”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Phải rồi, trường của con bé nằm ở vùng ngoại ô, lại gần công trường bọn họ.
Để đề phòng, tôi mua một thiết bị định vị trên mạng, dặn con nhất định phải mang theo bên người.
Tôi và chồng cũng luôn theo sát khi con ra ngoài.
Cuối tuần trôi qua bình yên vô sự.
Khi đưa con đến trường, tôi dặn con không được tự ý ra ngoài, nếu có đi thì phải đi cùng bạn bè.
Thứ Năm tuần này là sinh nhật con gái.
Nó nhất định muốn dẫn bạn bè đến quán cơm mới của nhà mình ăn mừng.
Vợ chồng tôi luôn chiều con, nên cũng đồng ý, chỉ là thời gian hơi gấp, ăn xong là phải về trường ngay.
Gần đây quán làm ăn khấm khá, tôi còn lì xì cho con hai ngàn tệ để mua thứ nó thích.
Giới trẻ bây giờ chơi gì cũng lạ lẫm thật.
Sau khi thổi nến, ăn bánh, đã gần chín giờ tối.
Trường còn cách khoảng nửa tiếng đi đường.
Tôi bảo chồng lái xe đưa bọn trẻ về, nhưng anh ấy hôm nay có uống rượu, không thể lái được.
Vậy nên tôi chuyển thêm tiền, dặn con gọi taxi về trường.
“Ngã tư này khó bắt xe, mấy đứa đi đến ngã tư phía trước rồi hãy gọi. Lên xe nhớ nhắn tin cho mẹ ngay nhé!”
Khoảng ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy con nhắn tin.
Tôi bắt đầu lo lắng, vội gọi chồng đi ra ngoài xem tình hình.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Là bạn của con gái gọi.
“Bác ơi, bác ơi! Không xong rồi! Vương Thu Ca bị bắt cóc rồi!”
Tôi choáng váng, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
“Chuyện xảy ra ở đâu?!”
“Khi bọn con đến ngã tư, ở đó không có đèn đường, bỗng dưng có một chiếc xe tải nhỏ màu xám dừng lại trước mặt. Hai gã đàn ông lao xuống, kéo Thu Ca lên xe! Bọn con có ba người, còn một bạn nữa cũng bị bắt, chỉ có mình con chạy thoát được!”
Tôi và bạn của con lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh, trích xuất camera giám sát, nhanh chóng xác định được chiếc xe của nghi phạm.
Nhìn hình ảnh chiếc xe trên màn hình, cổ họng tôi nghẹn đắng.
Bởi vì…
Chiếc xe đó chính là của tên quản đốc!
11
Nhớ ra chiếc định vị mà tôi đã mua cho con gái nửa tháng trước, tôi vội mở ứng dụng trên điện thoại.
Cảm ơn trời đất, con bé vẫn nhớ lời tôi dặn, chưa từng tháo nó ra.
Tôi và cảnh sát lần theo tín hiệu, đến được công trường.
Trước mắt là một đống bê tông, thép và giàn giáo tối om, chẳng thấy bóng người.
Định vị dừng ở đây, không di chuyển nữa.
Chúng tôi đành bật đèn pin, lục soát từng chỗ.
Tìm gần hai mươi phút, vẫn không có tung tích gì.
Tôi gần như sụp đổ, thậm chí còn hối hận.
Có phải tôi nên chấp nhận quay lại bán cơm hộp tám tệ không?
Nếu vậy, con gái tôi sẽ không bị bắt cóc.
Đúng lúc tôi tuyệt vọng, tôi phát hiện ra trên nền đất có vết bánh xe còn rất mới, bùn chưa kịp khô, chắc chắn xe vừa đi qua không lâu.
Lần theo dấu vết, chúng tôi thấy chiếc xe tải nhỏ màu xám đậu trước một dãy nhà tôn kín đáo.
Bên trong, văng vẳng tiếng khóc của các cô gái.
Từ bên trong vọng ra tiếng nói: “Đại ca, hai con nhỏ này bướng quá, cứ đá em suốt.”
“Tao làm công nửa năm trời rồi, chưa đụng vào đứa con gái nào. Trước kia đi mát-xa cũng tốn hai trăm một đêm. Giờ thì hay rồi, có hàng miễn phí xài!”
Nghe những lời đó, tôi tức giận đến mức suýt nổ tung.
Không kịp suy nghĩ gì khác, tôi lao đến, đạp cửa xông vào.
Bên trong có hơn mười công nhân, đều là những gương mặt quen thuộc.
Tên quản đốc cũng có mặt ở đó.
Con gái tôi và bạn của nó bị trói chung một chỗ, quần áo xộc xệch, rách tả tơi.
Thấy tôi, nước mắt con bé tuôn như mưa, nhưng miệng bị nhét giẻ bẩn nên không thể nói được.
Cảnh sát nhanh chóng ập vào, khống chế toàn bộ những kẻ bên trong.
Tên quản đốc và hai gã trực tiếp bắt cóc là chủ mưu.
Những kẻ còn lại không tham gia vào vụ bắt cóc, nhưng bị buộc tội cưỡng hiếp bất thành.
Tôi vội vã cởi trói, giúp con gái và bạn của nó mặc lại quần áo.
May mà tất cả chỉ là một phen hú vía, nhưng điều đó lại khiến tim tôi đau nhói.
Tôi chưa từng làm gì hại đến những công nhân đó.
Chỉ vì họ không còn chiếm được lợi ích từ tôi nữa, họ liền ôm hận mà làm ra chuyện độc ác như vậy.
Tên quản đốc và vài tên đồng bọn đã bị còng tay.
Nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, còn cười khẩy: “Cùng lắm thì ngồi tù thôi. Tao mới ra tù năm năm trước, giờ vào lại cũng chẳng sao. Năm năm sau, tao vẫn là đại ca! Đến lúc đó, con gái mày chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn đấy!”
Con gái tôi run rẩy vì sợ hãi, còn tôi thì căm phẫn đến mức chỉ muốn xé toạc miệng hắn ra.
Cảnh sát quát lớn: “Ngậm miệng lại! Bị bắt rồi còn dám nói xằng nói bậy!”
Hắn vẫn không tỏ ra sợ hãi, tiếp tục lẩm bẩm: “Mười năm trước, tao làm công ở một công trường gần đại học sư phạm. Bọn nữ sinh ở đó xinh lắm, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt tao. Rồi có một hôm, tao leo giàn giáo, trèo vào trường. Lẻn đến sân thể dục, kéo một con nhỏ vào bụi cây… hề hề…”
Hắn nở nụ cười ghê rợn.
“Sau đó, nghe nói con bé đó còn được đặc cách vào thạc sĩ nhờ vụ đó. Chắc nó còn phải cảm ơn tao nữa chứ!”
12
Tên quản đốc cùng đồng bọn bị áp giải lên xe cảnh sát, nhưng lòng tôi lại lạnh như băng.
Tôi cứ nghĩ bọn họ chỉ là những kẻ ham lợi nhỏ, không ngờ bản chất lại tồi tệ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Sau khi hoàn tất lời khai ở đồn cảnh sát, tôi về đến nhà thì đã rất khuya.
Con gái tôi khóc đến mệt lả, thiếp đi.
Tôi ngồi bên giường con đến tận nửa đêm.
Nếu năm năm sau, tên quản đốc ra tù và lại tìm cách trả thù thì sao?
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Quán ăn vẫn kinh doanh rất tốt.
Sáng sớm sáu giờ, tôi đến chợ đầu mối lấy hàng.
Khi đang dừng trước một sạp rau, đột nhiên có một cô gái túm lấy tôi.
“Chính bà là người bán cơm hộp đó! Bà đã hại ba tôi vào tù!”
Tôi nhìn cô gái trước mặt, trông còn nhỏ tuổi hơn con gái tôi, thoáng có chút ấn tượng.
Hình như là con gái của tên quản đốc, trước đây sống ở nông thôn, từng có lần đến công trường thăm bố, còn ăn cơm hộp tôi nấu.
“Ba cô phạm pháp trước, tôi không hề hại ông ta!”
Tôi hất tay cô ta ra, nhưng không ngờ cô ta cũng lì lợm như bố mình.
“Chính bà hại ba tôi! Bà là đồ đàn bà độc ác! Nếu bà không ngừng bán cơm, ba tôi đâu có bắt cóc con gái bà, rồi ông ấy đâu có bị bắt? Trước đây, mỗi tháng ba tôi còn gửi về cho mẹ tôi ba ngàn tệ! Bây giờ vì bà mà ông ấy vào tù, tôi mới phải lên thành phố bán rau!”
Theo tôi biết, tên quản đốc mỗi tháng kiếm được hơn mười ngàn, vậy mà chỉ gửi cho vợ con ba ngàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com