Chương 1
01
Con gái cô chủ nhiệm cũ yêu đương ngay trước mắt tôi.
Khi Lý Bình tất tả chạy tới, con gái bà – Lý Tiểu Phi – đã đứng trên bục giảng.
Tiểu Phi cúi gằm đầu, lưng khom xuống như một tội phạm đang chờ bị xét hỏi.
Tôi nhẹ nhàng gõ cây thước lên bục giảng, quay đầu mỉm cười với Lý Bình.
Mặt bà tái nhợt, môi run run như đang gào lên nhưng không phát ra tiếng.
Bà vươn tay ra phía trước, như muốn kéo con gái mình khỏi bục giảng.
Tôi nhìn thấy trong mắt bà – sự sợ hãi.
Cảnh tượng như quay ngược về bảy năm trước.
Khi đó cũng có một cô gái đứng tại chính bục giảng này, chịu nỗi nhục lớn nhất đời mình.
Cô ấy cầm bản kiểm điểm, vừa khóc vừa đọc, nước mắt làm mờ cả chữ trên giấy.
Bên cạnh là một người phụ nữ cao gầy, độc ác, cầm gậy tre đập mạnh lên bục.
Tiếng “cộp” ấy vang dội, nghe thôi cũng đủ tưởng tượng nếu đập vào người sẽ đau đến mức nào.
Cô gái bị ép phải thừa nhận trước mặt cả lớp: “Tôi không phải đứa con gái đàng hoàng. Tôi… rất lẳng lơ, tôi cố tình quyến rũ bạn nam để người ta viết thư tình cho tôi.”
Bảy năm sau, ánh mắt cô gái năm xưa và Lý Bình lại chạm nhau lần nữa.
Khuôn mặt bà tràn đầy đau đớn và bối rối, môi mấp máy không thành tiếng, như đang nói: “Cô không thể làm vậy.”
Lý Bình xót con gái mình, nhưng năm xưa, cô gái đó cũng là con gái yêu quý của người khác.
Tôi nhìn bà với ánh mắt đầy khiêu khích, đưa tay đặt nhẹ lên vai cô bé gầy gò.
Tiểu Phi run lên, mặt biến sắc.
Lý Bình bước tới định lao lên, thì Tiểu Phi lắp bắp nói: “Cách giải bài này là…”
Lý Bình khựng lại, sững sờ nhìn tôi không thể tin nổi.
Tôi nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói: “Phụ huynh Lý Tiểu Phi, mời về phòng giáo viên đợi.”
02
Tiếng chuông hết tiết vang lên.
Lý Tiểu Phi len lén ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lo lắng.
Tôi khẽ gật đầu trấn an, ôm giáo án rời khỏi lớp, đi thẳng về văn phòng.
Vừa mở cửa, tôi thấy cô Lý đang ngồi chễm chệ ở bàn làm việc của tôi.
Tôi bình thản nói: “Cô Lý, lâu rồi không gặp.”
Ánh mắt bà ta lạnh lùng, như đang soi xét tôi: “Không ngờ cô lại là giáo viên chủ nhiệm của con gái tôi.”
Có nhiều thứ cô không ngờ đến lắm.
Tôi đi tới, đặt giáo án lên bàn, gõ nhẹ: “Phụ huynh Lý Tiểu Phi, đứng dậy.”
Lý Bình sững người, như chợt bừng tỉnh từ giấc mơ, vội vàng đứng lên.
Vẻ nghiêm nghị thường ngày của bà ta lập tức sụp đổ, như chợt nhớ ra mình chỉ là phụ huynh học sinh, răm rắp đứng bên cạnh bàn tôi.
Tôi ngồi xuống, lạnh nhạt liếc bà một cái.
Chỉ một cái nhìn cũng khiến bà bắt đầu thấy bất an.
Tôi lấy bài kiểm tra của Tiểu Phi từ ngăn bàn, nói: “Lần này thành tích của Lý Tiểu Phi tụt dốc nghiêm trọng…”
Lý Bình vội vàng chen lời: “Tôi đã đánh con bé rồi, nó sẽ tiến bộ.”
Đánh rồi?
Tôi nhớ đến vết roi chồng chất mới cũ trên tay Tiểu Phi, nghiến răng đập mạnh cây bút lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng bà: “Cô dạy mấy chục năm rồi, ngoài đánh học sinh ra, cô còn biết làm gì nữa?”
Tôi chắc chắn câu đó đâm trúng tim bà.
Gương mặt Lý Bình vặn vẹo trong thoáng chốc, đôi mắt ánh lên lửa giận, cố chấp nói: “Tôi luôn dạy con theo cách này. Không mài thì ngọc sao sáng! Hơn nữa…”
Bà ngừng lại một chút: “Từ khi con bé về lớp cô, điểm mới bắt đầu tụt.”
Tôi không nhún nhường: “Tại sao điểm của Tiểu Phi tụt, trong lòng cô rõ. Tôi thấy những vết roi trên tay con bé. Tôi mong cô nghĩ cho con mình một chút. Nó đang học lớp 12, sắp thi đại học. Cô nên dạy nó hiểu về tuổi trẻ đúng cách, chứ không phải cứ đánh đập như thế.”
Lý Bình nhìn tôi, nói rành rọt: “Con tôi tôi sẽ dạy. Dạy đúng là thế nào? Yêu sớm là sai! Con gái mà không lẳng lơ không rẻ rúng thì ai viết thư tình cho nó?!”
Tôi bật dậy: “Trẻ con cũng là con người! Mà đã là con người thì có cảm xúc! Nó chỉ là thích một người thôi, chứ có phạm tội đâu?!”
Ngoài cửa bất ngờ có tiếng động, tôi quay đầu chỉ kịp thấy bóng Tiểu Phi vụt chạy.
Lý Bình lập tức hoảng loạn, không kịp nghĩ gì liền đuổi theo.
Tôi cũng lao ra, nghe bà ta vội vàng phân trần: “Tiểu Phi! Mẹ không nói con!”
Tôi hơi khựng lại.
Tiểu Phi không chịu nổi nữa, quay đầu hét lên trong tuyệt vọng: “Đúng! Con rất lẳng lơ, rất rẻ rúng! Được chưa?! Mẹ hài lòng chưa?!”
Lý Bình chạy đến mức hụt hơi, vịn vào lan can, nửa ngồi nửa quỵ, vẫn cố vươn tay về phía con: “Con đứng lại…”
Tiểu Phi rõ ràng là đứa có máu phản kháng, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Tôi thở dài, đuổi theo, chặn được con bé ở cuối hành lang.
Tiểu Phi nhào vào lòng tôi, bật khóc nức nở: “Cô Giang, cô nghe thấy rồi đúng không? Mẹ em nói em rẻ rúng…”
03
Tôi đưa Lý Tiểu Phi vào văn phòng, bảo Lý Bình đứng đợi ngoài cửa.
Tôi đưa cho Tiểu Phi một thanh socola, bảo con bé ăn từ từ.
Chờ nó bình tĩnh lại một chút, tôi mới bắt đầu nói chuyện.
“Thật ra, từ góc độ của cô, cô không khuyến khích các em yêu đương vào thời điểm này. Không chỉ vì ảnh hưởng đến thành tích học tập, mà còn là vì tương lai của các em. Chọn bạn đời là chuyện hệ trọng. Ở tuổi này, ngay cả bài trắc nghiệm còn làm sai, thì làm sao chọn đúng người được?”
“Nếu đợi đến đại học mới yêu thì sẽ tốt hơn. Lúc đó, nhà nước đã giúp em sàng lọc một vòng – loại hết mấy đứa học dốt, thiếu ý chí, không cầu tiến, không chịu khổ. Đến đại học rồi, tiêu chuẩn chọn người yêu cũng khác.”
Lý Tiểu Phi cúi đầu không nói gì.
Tôi thầm thở dài, biết con bé chưa tiếp thu được.
Tôi nói tiếp: “Nhưng với tư cách là người từng trải, cô muốn nói cho em biết, yêu sớm không phải tội. Nó là chuyện bình thường. Ở tuổi bắt đầu biết rung động, thích một người đủ tốt, sau này nhớ lại sẽ là kỷ niệm đẹp.”
Tiểu Phi lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn tôi.
Tôi nói tiếp: “Thế này nhé, chỉ cần em quay lại top 3 lớp, còn Lý Bác vào top 15, thì cô sẽ không phản đối hai đứa, được chứ?”
Tiểu Phi hơi do dự, tôi liền thêm dầu vào lửa: “Em xem, nếu thật sự yêu một người, thì sẽ muốn cùng nhau trở nên tốt hơn. Mua trà sữa, đưa đồ ăn sáng – mấy chuyện đó shipper cũng làm được.”
“Tình yêu là trách nhiệm, là sự đồng hành. Nếu cậu ta không chịu vì em mà cố gắng, không sẵn lòng cùng em thi vào trường tốt hơn, thì đó chắc chắn không phải là yêu thật lòng.”
Tiểu Phi tự tin ngẩng mặt lên: “Cậu ấy nhất định làm được.”
Cái niềm tin đó, ngây thơ và trong trẻo như chính con bé.
Chỉ tiếc, tôi là mụ già xảo quyệt, đã ra tay thì không hề nương tay.
Tôi mỉm cười: “Cô chờ em quay lại top 3.”
Tôi gọi Lý Bình vào, dặn đi dặn lại phải nói chuyện với con cho tử tế, tuyệt đối không được động tay động chân.
Trước mặt Tiểu Phi, Lý Bình không dám nói gì khó nghe, sợ con bé lại xúc động.
Tôi cố ý nói to cho Lý Bình nghe, đồng thời đưa số điện thoại riêng cho Tiểu Phi: “Nếu mẹ lại đánh em, gọi cô ngay.”
04
Tôi biết chắc Lý Tiểu Phi sẽ gọi, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.
Tối hôm đó 11 giờ, tôi vừa chấm bài xong, chuẩn bị nghỉ thì nhận được điện thoại của con bé.
Giọng con bé nghẹn ngào: “Cô Giang, cô đến đón em được không ạ?”
Tôi vội vã chạy tới, thấy Tiểu Phi đang ngồi xổm trước cửa tiệm tiện lợi bên cổng trường, vừa nhìn thấy tôi đã òa khóc.
Tôi không truy hỏi lý do bỏ nhà đi, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Đói không, tối nay đã ăn gì chưa?”
Con bé chỉ mặc độc bộ đồ ngủ mỏng manh, gió đầu xuân thổi đến hắt xì mấy cái.
Nó quệt tay lau mũi, rồi rụt rè nói với tôi điều đầu tiên: “Cô Giang, cô có thể nhắn tin cho mẹ em được không?”
… Nó thật sự là đứa trẻ rất dịu dàng và hiểu chuyện.
Bỏ nhà đi rồi mà vẫn sợ mẹ lo.
Tôi gật đầu, lập tức nhắn tin cho Lý Bình, còn gửi cả địa chỉ nhà tôi.
Tôi đưa con bé về bằng taxi, vừa đến cổng khu nhà, thấy có quán nướng.
Con bé đói lả, ăn liền hai bát mì xào.
Tiểu Phi hơi ngại ngùng: “Cô Giang, em ăn hơi nhiều phải không?”
Tôi dịu dàng nhìn nó: “Ăn được là phúc.”
Tiểu Phi ôm tay tôi, miệng thì không ngừng hỏi.
Hết “Cô sống một mình à?”, “Cô thường xem phim gì?”, lại hỏi mấy câu nhức đầu kiểu “Cô chưa có bạn trai à? Anh em cũng chưa có bạn gái đâu!”
Tôi bị nó hỏi cho quay cuồng, đành khoác vai con bé kéo đi nhanh: “Đi thôi, mai còn dậy sớm!”
Đúng lúc ấy, một cái bóng đen lao ra từ khúc cua, Tiểu Phi hoảng hốt hét lên: “Cô Giang! Có chó!!”
Tôi nhìn kỹ lại, là một con chó đen to đùng, đang lao về phía Tiểu Phi với vẻ hăng hái, há miệng thử cắn.
Tiểu Phi sợ chó, theo phản xạ đá vào nó.
Con chó bị kích động, gầm lên rồi lao vào cắn!
Tôi lập tức kéo Tiểu Phi vào lòng, con chó ngoạm trúng bắp chân tôi!
Tôi đau đến mức hét lên một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt bảo vệ con bé.
Tiểu Phi òa khóc.
May mà chủ con chó chạy tới, thở hồng hộc, vội vàng cởi áo trùm đầu con chó, dùng sức kéo cổ nó lại, hét lớn bảo nó nhả ra.
Vài phút sau, con chó mới chịu nhả.
Chân tôi máu chảy không ngừng, Tiểu Phi khóc nức nở: “Cô ơi, máu cô nhiều quá…”
Tôi mặt tái mét vì đau, vẫn vỗ vai trấn an con bé: “Không sao đâu.”
Chủ con chó lập tức dắt chó lại, ấp úng: “Xin lỗi, xin lỗi… Nhà tôi bình thường nó không cắn người đâu.”
Tôi cau mày nhìn ông ta: “Sao dắt chó đi mà không buộc dây?”
Mặt ông ta lúng túng: “Chị đợi tôi chút, tôi đi lấy hộp thuốc, rồi đưa chị đi bệnh viện.”
Ông ta kéo chó chạy đi, còn tôi thì chẳng kỳ vọng gì chuyện ông ta quay lại với hộp thuốc cả.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com