Chương 1
1
Hôm nay là tiệc mừng tôi đỗ đại học, giữa tiếng reo hò của bạn bè cùng người thân, tôi vừa diễn piano vừa hát.
Vừa hát xong, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay.
Nhưng tôi lại để ý thấy chị dâu lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi vào nhà vệ sinh.
Kiếp trước, chính lúc này chị ta đã đổ nước tẩy bồn cầu vào nước trái cây của tôi.
Sau khi kiểm tra camera thấy là chị ta, chị ta hoảng sợ khóc lóc trốn sau lưng anh tôi, lấy sự ngu ngốc làm cớ chối tội.
Cả nhà bị vẻ ngoài ngây thơ xinh đẹp của chị ta lừa gạt, đều bảo tôi tha thứ cho chị ta, cho qua chuyện.
Nhưng trước khi chết, tôi nghe thấy chị ta nói bên tai tôi bằng giọng đắc ý nhất:
“Chị không phải là không phân biệt được nước tẩy bồn cầu với si-rô đâu, chị chỉ là không chịu được việc mày giỏi hơn chị, nên đành phải đầu độc cho mày câm, mày không trách chị chứ?”
Hoàn hồn lại, tôi vừa vặn thấy chị ta bưng nước trái cây ra.
Một lát sau, anh trai tôi gọi tôi qua.
“Đây là nước trái cây chị dâu tự tay ép cho em, có tác dụng làm dịu cổ họng, em vừa hát xong, cổ họng hơi khô, uống chút cho dịu.”
Nhìn ly nước trái cây đó, tôi thầm thề, lần này, nhất định phải khiến họ trả giá đau đớn!
2
Anh tôi nói xong, quay đầu véo cằm chị dâu, dịu dàng nói: “Sao vợ anh ngoan thế nhỉ.”
Chị dâu dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh ta, nũng nịu nói:
“Ghét quá, nhiều người nhìn thế này, em ngại lắm.”
Làm nũng xong, chị ta liếc nhìn tôi, chu môi hỏi:
“Em gái, sao em không uống, có phải chê chị vụng về, không thích tay nghề của chị?”
Chị ta có một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, lại cố tình tạo hình mẫu cô vợ xinh đẹp đần độn, chỉ cần nhíu mày, là khiến anh tôi – tên trăng hoa này – sa ngã không lối thoát.
Anh trai tôi lập tức quay sang ra lệnh tôi uống hết.
Tôi đảo mắt, cầm ly nước trái cây làm bộ định uống.
Giây tiếp theo, lấy một cái ly khác rót ra nửa ly đưa cho chị ta.
“Chị dâu vất vả rồi, em không muốn uống một mình, chúng ta cùng uống nhé, vừa nãy chị ở dưới cổ vũ cho em, chắc giờ cũng hơi khát rồi.”
Đồng tử chị ta co lại, vội vàng xua tay.
“Chị vừa uống trong kia rồi, ly này là dành riêng cho em đó, em cứ uống đi.”
Tôi cũng học theo chị ta chu môi, đặt nước trái cây xuống.
“Chị dâu không uống, em đâu dám uống, đúng không anh?”
Anh tôi thấy chúng tôi nhường nhau, cảm thấy rất vui.
“Hai người cùng uống đi.”
Nói rồi, anh chủ động bưng nửa ly đó đưa đến miệng chị dâu.
Môi chị dâu vừa chạm vào ly thì liền hét lên.
“Lạnh quá, em không uống được đồ lạnh!”
Anh tôi nghi ngờ: “Đâu có lạnh.”
Anh ta như mọi lần nếm thử vị mặn nhạt cho chị dâu, uống một ngụm thử trước.
Chị dâu trợn tròn mắt, vừa định nói thì bị tôi nắm tay, buộc chị ta quay đầu nhìn tôi.
Trong hai giây ngắn ngủi này, anh tôi đã uống một ngụm lớn nước trái cây.
Câu “không được uống” của chị dâu vừa thốt ra, anh đã nuốt xuống rồi.
Giây tiếp theo, anh tôi bật ra tiếng gào chói tai, giống như tôi ở kiếp trước.
Anh ta dùng hai tay ôm cổ, miệng mở to hết cỡ, đẩy mọi người ra chạy đi súc miệng.
Chị dâu sợ hãi chạy theo, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ở hiện trường cũng có người thân là bác sĩ, nên người đó đã nhanh chóng khám cổ họng cho anh tôi.
Rồi đưa ra kết luận:
“Khoang miệng với cổ họng đều bị bỏng, phải đưa đến bệnh viện rửa dạ dày ngay lập tức!”
Sau một hồi cứu chữa hỗn loạn, tình trạng của anh tôi đã ổn định, chỉ là cả đời này không thể mở miệng nói chuyện được nữa.
Bởi vì anh ta uống nhiều hơn tôi.
Kiếp trước tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ, còn anh ta vừa rồi uống một ngụm lớn đầy.
Bố mẹ đau lòng tột độ, anh tôi cũng vì tàn tật mà tính tình thay đổi.
Còn tôi, lúc này hỏi chị dâu:
“Anh trai em uống nước trái cây của chị xong thành ra thế này, chị bỏ gì vào trong đó thế?”
3
Chị dâu hoảng sợ đầy mặt, vật vã bên cạnh anh tôi khóc đến thở không ra hơi.
Tóc tai rối bời, gương mặt ửng hồng, thêm vào ánh mắt ngây thơ vô tội.
Khuôn mặt đó vì thế càng tôn lên thêm phần vẻ đẹp khốn khổ.
Anh tôi lại sa ngã, vẫy vẫy tay bảo tôi đừng hỏi nữa.
Bố cũng nói với tôi: “Anh con gặp chuyện, chị dâu con đau lòng nhất, con đừng nói những lời không hợp lúc này nữa.”
Phản ứng này của ông, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên.
Dù sao, chị dâu là mỹ nữ đần độn mà, đần là tấm kim bài miễn tội của chị ta, đẹp là bùa hộ mệnh của chị ta.
Tuy nhiên, tôi rất tò mò, không biết sự bao dung của họ đối với chị dâu, có phải đã đến mức có thể hy sinh tất cả hay không.
Vì vậy tôi nhanh chóng kiểm tra camera giám sát, vứt đoạn video chị dâu đổ nước tẩy bồn cầu vào mặt họ.
Cả nhà sốc đến không nói nên lời.
Chị dâu vẫn như kiếp trước, lắc đầu, cắn ngón tay, ngây thơ nói:
“Con chỉ là quá ngốc thôi, không phân biệt được nước tẩy bồn cầu với si-rô mà, đâu phải cố ý, ai bảo chai nào cũng màu xanh làm gì.”
Tôi truy hỏi: “Vậy tại sao khi anh trai em uống, chị lại gấp gáp ngăn cản anh ấy, bảo anh ấy đừng uống?”
Tôi tranh thủ phát đoạn video thứ hai.
Ba chữ “đừng uống” của chị ta vang lên rất rõ ràng.
Chị ta mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.
Nhìn chằm chằm vào tôi, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống.
Cứ như thể, tôi là một kẻ tội đồ tày trời, bắt nạt chị ta thảm thương.
Chị ta yếu ớt nói:
“Chị là đang muốn nói, chị đang chuẩn bị có em bé với anh ấy, uống đồ lạnh sẽ không tốt, nên mới không cho anhấy uống, em gái à, đừng giận, chị biết là lỗi của chị rồi…”
Chị ta lại dùng chiêu này.
Lần nào cũng giả vờ ngây thơ, đáng thương.
Trước đây đều là chuyện nhỏ, người nhà đều tha thứ cho chị ta.
Lần này, không biết họ còn có thể chấp nhận chị ta không?
4
Tôi lặng lẽ nhìn anh tôi.
Mặt anh ta đầy giận dữ.
Tôi tưởng anh sẽ lập tức chất vấn chị dâu, không ngờ, anh chộp lấy gối ném về phía tôi.
Anh ta chỉ tôi, miệng mở ra, phát ra tiếng “a a a”, mắt trợn to, trông như muốn giết tôi vậy.
Giây tiếp theo, anh ta lấy điện thoại điên cuồng gửi tin nhắn vào nhóm.
[Tất cả đều là lỗi của Đặng Lan! Nếu không phải nó hát, Tĩnh Tĩnh đã không ép nước trái cây cho nó!]
[Nếu không phải nó cứ ép Tĩnh Tĩnh uống nửa ly, con cũng không phải nếm thử xem nóng hay lạnh dùm cho Tĩnh Tĩnh!]
Tôi cười lạnh: “Vợ anh phạm sai lầm anh không trách, lại đi trách em?”
[Tĩnh Tĩnh vốn đơn thuần, cô ấy có lòng tốt thì có gì sai? Người sai là mày, nước trái cây đáng lẽ là mày uống, người câm đáng lẽ phải là mày!]
Tôi nhìn sang bố mẹ.
Họ lúng túng nhìn chúng tôi, rồi kéo tôi ra ngoài cửa phòng bệnh.
Bố nói: “Anh trai con đang kích động, con đừng đối đầu với nó, con đi xin lỗi trước đi, đợi nó hết giận rồi tính!”
Tôi giận dữ: “Con xin lỗi cái gì, thuốc tẩy là do Trương Ân Tĩnh bỏ vào, nếu con cũng uống, trường học cũng không phải học nữa, đời này cũng hỏng rồi, bố không đi trách người bỏ độc, lại đi trách con – người bị hại, bố có phải bị điên không?”
Dù sớm đoán được ông sẽ thiên vị, nhưng lúc này lòng tôi vẫn đau như dao cắt, vừa buồn vừa giận.
Mẹ thấy tôi buồn, lập tức nắm lấy tay tôi, âm thầm an ủi.
Rồi nói với bố tôi: “Chuyện này Lan Lan là nạn nhân, ông muốn trách thì đi trách con dâu ông ấy!”
“Ngay từ đầu tôi đã nói con nhỏ này chỉ có vẻ ngoài, ông với con trai nhất định không nghe, nhất định muốn để chonó vào nhà, bây giờ tốt rồi, nó hại con trai tôi, còn suýt hại con gái tôi, theo tôi thấy nhất định phải ly hôn!”
Bố vừa nghe đến hai chữ ly hôn, ánh mắt liền trầm xuống, giọng điệu cũng không còn cứng rắn như lúc nãy.
Lập tức đối phó qua loa với chúng tôi: “Vợ chồng trẻ đang buồn, chuyện ly hôn để sau đã.”
Mẹ nói thẳng thái độ: “Lần này không có gì để thương lượng, nhất định phải ly hôn! Không thì con gái tôi cũng sẽ bị nó hại!”
Nghe thấy mẹ bảo vệ, mũi tôi cay xè.
Kiếp trước cũng chỉ có mẹ bảo vệ tôi, nhưng cuối cùng lại bị chị dâu hãm hại thành bà mẹ chồng độc ác.
Bố vì chống lưng cho chị dâu, đã ly hôn với mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà.
Vì chị dâu không vui, bố đã rút lại toàn bộ tiền trợ cấp ly hôn cho mẹ tôi, không cho một đồng.
Mẹ vì cái chết của tôi mà tích tụ thành bệnh, cuối cùng qua đời trong căn nhà thuê bên ngoài.
Chủ nhà thông báo cho anh trai tôi đến nhận xác, nhưng bị chị dâu nói là xui xẻo.
Hai bố con cứ thế mặc kệ, để thi thể mẹ tôi thối rữa rồi bị xử lý bừa bãi.
Phải biết rằng, nhà họ Đặng có được quyền thế ngày nay, là nhờ vào thế lực trước đây của nhà ngoại tôi.
Lần này, tôi phải thay mẹ đoạt lại tất cả những gì thuộc về bà!
Tôi chăm chú nhìn ánh mắt bố nhìn chị dâu.
Đó là một loại ánh mắt quan tâm thương yêu rất giống anh tôi.
Chỉ là, ánh mắt của ông có một cảm giác lén lút đặc biệt, không dám nhìn công khai như anh tôi.
Lúc này, tôi bỗng nảy ra một cách trả thù thú vị.
4
Trong hôn nhân, bố tôi với chị dâu có hoàn cảnh giống nhau, đều là con cái tầng lớp công nhân viên từ gia đình nhỏ.
Bố tôi sau khi vào cửa, dựa vào sự giúp đỡ của nhà ngoại tôi mà trở thành ông chủ lớn, từ đó nhảy vào xã hội thượng lưu, thực hiện bước nhảy vọt giai cấp.
Nhưng thỉnh thoảng ông cũng than phiền với bạn cũ, nói thói quen của giới thượng lưu quá phiền phức.
Trong xương tủy, ông không tính mẹ tôi vào vòng tròn của mình.
Ngược lại từ khi chị dâu vào nhà, ông luôn cười hì hì.
Luôn chơi trò chơi của người trẻ với chị ta, đánh cầu lông các thứ, nói chuyện còn nhiều hơn cả hai mươi năm nói chuyện với tôi – con gái ông.
Kiếp trước tôi quá chậm hiểu, không nhìn ra manh mối bên trong.
Bây giờ nhìn lại ánh mắt của bố, mới biết, đó tuyệt đối không phải ánh mắt bình thường của bố chồng nhìn con dâu.
Nói về chị dâu tôi.
Chị ta dựa vào nhan sắc thu hút một loạt người theo đuổi, cuối cùng chọn anh tôi – con chó liếm giàu có này.
Ngày chị ta về nhà chồng, tôi từng tận mắt thấy chị ta dây dưa không rõ ràng với một người đàn ông khác.
Người đàn ông đó là người bình thường, không có tiền, quỳ xuống van xin chị ta đừng lấy chồng.
Chị ta kiên quyết quay lưng, để lại một câu:
“Đàn ông của Trương Ân Tĩnh tôi phải có tiền có thế có ngoại hình, tuyệt đối không thể là hàng kém chất lượng! Anh không xứng với tôi!”
Do đó có thể thấy, chị ta là người ham hư vinh.
Không biết, nếu anh tôi đột nhiên mất hết quyền thế, chị ta sẽ ly hôn tìm người khác, hay sẽ ngoại tình trong hôn nhân, phù sa không chảy ruộng ngoài?
Có một điều tôi có thể chắc chắn.
Đó là anh tôi có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh đối với chị ta.
Từng có một người trong bữa tiệc nhìn chị dâu tôi nhiều một chút, sau đó, người đó bởi một cách khó hiểu nào đó đã bị móc mất một con mắt.
Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng tôi có thể khẳng định, đó là do anh tôi làm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com