Chương 4
Phó Thời An vì Kiều Ngữ mà đua xe với người khác rồi bị thương.
Bạn anh ta nhắn tin bảo tôi đến thăm.
Chắc đến giờ tên đó vẫn chưa phát hiện ra tôi cũng đã chặn anh ta luôn rồi.
Nếu không, cũng không chỉ gửi một tin đơn giản thế này.
Tôi trả lời xong thì tiện tay chặn luôn số đó.
Sau đó quay lại khung trò chuyện với Phó Đình Việt.
Tôi gửi hết ảnh mà bạn tôi chụp được cảnh Phó Thời An và Kiều Ngữ đi chơi thân mật, cùng cả tin nhắn vừa rồi cho anh.
Rồi giả vờ đáng thương:
【Chú nhỏ, em nhìn giống một công cụ như vậy sao?】
Về cách xưng hô này…
Hôm đó sau khi xác định rõ tâm ý của Phó Đình Việt, tôi cũng lén hỏi Lý Thư.
Có vẻ như Lý Thư đã bị cảnh cáo trước, ú ớ mãi không dám nói rõ.
Cuối cùng chỉ bỏ lại một câu đầy ẩn ý:
“Tiểu thư Liên muốn gọi giống cậu chủ Thời An sao?”
Tôi như bừng tỉnh.
Không ngờ người này lại nhỏ nhen đến mức… ăn dấm cả cái cách xưng hô!
Nhưng nhận ra rồi thì vừa buồn cười vừa cảm thấy khó hiểu.
Tôi thầm nghĩ, nếu mấy tiểu tiết này cũng khiến anh khó chịu đến thế…
Vậy thì những chuyện khác, chẳng phải phải đổ cả thùng dấm cho anh mới đủ?
Thế là tôi lại nhớ đến câu “Nhưng anh thiếu” mà Phó Đình Việt từng nói trong xe hôm đó.
Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy… khi ấy, anh thật sự đã tủi thân.
Nhưng anh giấu giỏi quá.
Giỏi đến mức khiến tôi không nhịn được muốn chọc anh giận thêm một chút.
Muốn nhìn thấy phần hoang dã bị kìm nén sau vẻ ngoài điềm đạm kia.
Phó Đình Việt trả lời rất nhanh:
【Không.】
【Anh sẽ dạy dỗ nó, bắt nó xin lỗi em.】
Chữ nghĩa ngay hàng thẳng lối.
Dường như có thể tưởng tượng được anh đang nghiêm túc đánh máy trả lời tôi như thế nào.
Tôi khẽ bĩu môi.
Nhưng vẫn vui vẻ tiếp tục nhắn tin trêu chọc:
【Món ăn hôm nay mặn quá, mai em có bị sưng mặt không nhỉ? /Buồn phiền】
Phó: 【Không đâu.】
Phó: 【Anh biết một đầu bếp tay nghề rất ổn.】
Tôi: 【Nhưng em muốn ăn đồ chú nhỏ nấu cơ.】
Một lúc lâu không thấy hồi âm.
Tôi đoán chắc Phó Đình Việt lại bận công việc, nên cũng không để ý nhiều.
Ai ngờ chưa bao lâu, tin nhắn từ Lý Thư đã ập đến dồn dập.
Lý Thư: 【Tiểu thư, rốt cuộc cô đã nói gì với Tổng Giám đốc vậy? Anh ấy đang tra xem có căn hộ nào gần công ty của cô, còn hỏi tôi hộp cơm nào trông đẹp nữa!!!】
Tôi nhướng mày, trả lời:
【Không lẽ Tổng Giám đốc nhà các cô không được mơ làm đàn ông của gia đình sao?】
Lý Thư: 【……】
Có người âm thầm lên kế hoạch món ăn cho cả tuần.
Thế mà gửi cho tôi chỉ đúng ba chữ cụt lủn:
【Không hợp.】
Chậc.
Đúng là kiểu người âm trầm kín tiếng!
Tôi vừa buồn cười vừa bực mình, nhắn lại thẳng thừng:
【Ba tôi bảo tôi phải thân thiết với anh.】
Phó: 【Ừ.】
Tôi: 【Một từ cụt lủn của Tổng Giám đốc Phó thật lạnh lẽo.】
Lại là một khoảng lặng.
Tôi nhắn riêng hỏi Lý Thư:
【Tổng Giám đốc nhà cô đang làm gì vậy?】
Lý Thư: 【……】
Lý Thư (phiên bản “đang làm việc, đừng quấy rầy”): 【Chẳng lẽ tôi cũng là một phần trong… “trò chơi” của hai người sao? /mỉm cười mỉm cười】
Nói thế thôi.
Lý Thư vẫn lén gửi tôi một đoạn video.
Trong video, Phó Đình Việt đang nhíu mày, trông có vẻ hơi không vui.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ.
Có lẽ anh cảm nhận được gì đó… đột nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía ống kính.
Video lập tức rung lên dữ dội rồi ngắt ngang.
Bị phát hiện rồi.
Tôi nắm điện thoại, nghĩ thầm không biết mình có lố quá không.
Hình như anh ấy đang giận rồi.
Khi tôi còn đang phân vân, thì một tin nhắn từ Phó Đình Việt hiện lên.
Là một sticker động.
Một chú cún con đội mũ vàng, nằm gục trên chậu nước, liên tục gật đầu.
Trên đầu còn hiện lên hai chữ to: 【Ừ Ừ!】
Tôi ngẩn người.
Một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên—
Lẽ nào… Phó Đình Việt vừa rồi đang nghiêm túc chọn sticker cute để gửi cho tôi?
Ý nghĩ này ngay lập tức được xác nhận.
Phó: 【Xin lỗi, anh quen nhắn với Lý Thư theo kiểu đó. Anh sẽ sửa.】
Kèm theo đó là một sticker chú cún con đang ngoan ngoãn làm nũng.
Tôi: “……”
Vậy là nãy giờ… thật sự là anh đi tìm sticker đáng yêu sao…
Một góc trong lòng tôi bất chợt mềm đi.
Tôi hít sâu một hơi:
【Giờ anh tiện nghe điện thoại không? Sẽ không làm mất thời gian của anh đâu.】
Thay vì trả lời bằng tin nhắn.
Phó Đình Việt gọi video call đến thẳng.
“Xin lỗi.”
Vừa kết nối, giọng Phó Đình Việt đã vang lên lạnh nhạt như mọi khi:
“Anh chỉ là…”
“Phó Đình Việt.”
Tôi cắt lời anh, buột miệng nói thẳng:
“Chúng ta ngoại tình đi.”
Câu nói vừa rơi xuống.
Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng và bình tĩnh của người đàn ông kia bỗng trở nên ngơ ngác.
Sau đó—
Dưới lớp tóc đen rũ xuống, phần vành tai đỏ bừng đến tận gốc.
11.
Gần đây tâm trạng của Phó Thời An rất tệ, trong lòng còn mơ hồ mang theo một cảm giác bất an.
Nhưng anh ta lại không nói được rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Cuối cùng đành quy hết mọi thứ về áp lực bị cha mẹ kiểm soát.
Chắc chắn là do Liên Nam lại đi mách lẻo rồi.
Bằng không, ngay cả người mẹ xưa nay thương anh ta nhất cũng nghiêm mặt cảnh cáo:
“Tiểu An, đàn bà bên ngoài cho dù có giỏi giang bao nhiêu, cũng không thể là vợ con được. Con phải lấy người mẹ xem trọng, người thật sự xứng với con.”
Chỉ có thể là Liên Nam.
Chỉ có thể là cô ta.
Những lời đó cứ như câu chú ma quái, lặp đi lặp lại bên tai Phó Thời An.
Khiến anh ta bực bội nghiến răng.
Tại sao lại chỉ có thể là Liên Nam?
Tại sao cả tình cảm của anh cũng phải bị kiểm soát?!
Anh ta là người, chứ không phải con rối bị giật dây trong mọi chuyện!
Cũng vì vậy, cho nên Liên Nam mới càng khăng khăng giành cho được vị trí đó?
Cho nên dạo gần đây, những chuyện cô làm cũng càng lúc càng quá đáng?
Phó Thời An bật cười lạnh.
Nhưng lại không muốn thừa nhận—
Khi phát hiện ra Liên Nam vì ghen mà làm những chuyện đó, trong lòng anh ta lại có một niềm vui thầm kín.
Như thể chỉ cần Liên Nam càng thích anh, càng quan tâm đến anh…
Thì càng chứng tỏ anh vẫn có chút quyền kiểm soát trong mớ dây điều khiển kia.
Thế nhưng, lần này Liên Nam thật sự làm hơi quá, anh phải cho cô một bài học.
Phó Thời An nghĩ thế.
“Thời An.”
Có lẽ là bị gương mặt lạnh lùng của anh làm cho sợ.
Đám người xung quanh chen lấn đùn đẩy nhau, không ai dám mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Kiều Ngữ mỉm cười dịu dàng bước đến, nhẹ giọng:
“Thật ra, anh không cần vì em mà nổi giận với tiểu thư Liên như vậy đâu. Có lẽ là vì cô ấy quá quan tâm đến anh, nên mới phản ứng như thế. Em cũng hiểu mà—”
Cô ấy ngừng một chút, đưa tay định vuốt đi nếp nhăn giữa chân mày của Phó Thời An:
“Em biết hai người cuối cùng vẫn sẽ kết hôn. Em chưa từng mong cầu điều gì quá đáng.”
Phó Thời An theo bản năng nghiêng đầu né tránh tay cô.
Nhưng bốn chữ “quá quan tâm anh” lại khiến tâm trạng đang bực dọc của anh ta dịu xuống một chút.
Anh hừ lạnh: “Cô ấy sai rồi, em bênh vực gì chứ?”
Bàn tay đang đưa lên của Kiều Ngữ hơi khựng lại.
Cô không để lộ cảm xúc, rút tay về, lại mỉm cười:
“Vâng, em hiểu rồi.”
Phó Thời An luôn thích sự nghe lời và dịu dàng của Kiều Ngữ.
Mà trong vài khoảnh khắc, cô ấy thật sự rất giống Liên Nam.
À không, là Liên Nam của trước kia.
Cô bé Liên Nam ngày xưa, trong lòng chỉ có một mình anh.
Còn bây giờ thì sao?
Phó Thời An khẽ nhếch môi đầy mỉa mai.
Liên Nam bây giờ trong lòng chỉ có lợi ích.
Cái cô ta muốn chưa bao giờ là “lấy anh”.
Mà là “lấy danh phận vợ của người thừa kế nhà họ Phó”.
Anh còn nhớ rõ, khi biết tin mình và Liên Nam sẽ đính hôn, anh từng hào hứng đi tìm cô.
Nhưng lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và cha mình.
Khiến anh cảm thấy bản thân chẳng khác gì một thằng ngốc.
Sau đó, dù anh có làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng.
Liên Nam cũng không giận, ngược lại còn tận tâm giải quyết mọi hậu quả cho anh.
Mọi người đều nói, Liên Nam đối xử với anh tốt vô cùng.
Nhưng Phó Thời An biết, đó chỉ vì cô không nỡ từ bỏ danh phận “Phó phu nhân” mà thôi.
Cho đến sau này, anh vô tình thấy được ánh mắt u buồn và tổn thương của Liên Nam.
Anh mới bừng tỉnh.
Thì ra ngoài lợi ích, cô vẫn còn thích anh.
Phát hiện này khiến Phó Thời An vừa vui vẻ, lại mang theo chút cảm giác trả thù thỏa mãn.
Vậy nên chẳng bao lâu sau, bên cạnh anh xuất hiện một cô gái tên Kiều Ngữ.
Không ngoài dự đoán—
Liên Nam ghen rồi.
“Được rồi.”
Tâm trạng Phó Thời An tốt hơn hẳn.
Anh lười biếng ngước mắt lên: “Có gì thì nói đi.”
Vừa dứt lời, mắt Kiều Ngữ liền hoe đỏ.
Vẻ mặt như sắp khóc.
Khoảnh khắc đó chẳng giống Liên Nam chút nào.
Phó Thời An chợt phân tâm nghĩ.
Ít nhất từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy Liên Nam rơi nước mắt.
Cũng có lẽ vì vậy, anh mới từng có lúc cho rằng cô là người lạnh lùng.
“Yếu đuối chỉ vì chút chuyện nhỏ vậy thôi sao?”
Anh cười khẩy, ánh mắt tối lại:
“Được rồi, để anh giải quyết.”
Coi như lần này, đã đủ để trừng phạt Liên Nam.
Phó Thời An nghĩ thế.
Vì vậy, khi đua xe, anh cố ý phạm một lỗi nhỏ.
Chấn thương nằm trong mức có thể kiểm soát được.
Khi bạn bè anh hô hào gọi “chị dâu” đến thăm, anh cũng không cản.
Và trong lúc chờ đợi phản hồi—
Phó Thời An nhìn cái chân đang bó bột nặng trĩu của mình, bỗng thấy hơi hối hận.
Trông… có vẻ nghiêm trọng quá mức rồi.
Anh nhíu mày, nghĩ thầm chắc Liên Nam sắp lo chết rồi.
Trước kia tay anh chỉ trầy xước nhẹ, cô đã cuống đến đỏ cả mắt.
Lần này thì—
Thôi được.
Lần này cô đến, anh sẽ không giận cô nữa.
Phó Thời An không kiềm được, khẽ nhếch môi cười.
Cho đến khi người bạn kia – người bảo sẽ gọi Liên Nam đến – bỗng biến sắc.
Lại ngập ngừng nhìn anh một cái.
Phó Thời An giật mình: “Cô ấy nhắn gì?”
“Phó ca, chị dâu dạo này có vẻ hơi bận…”
Người đó ấp úng.
Phó Thời An mất kiên nhẫn, chẳng màng cái chân bị thương, giật lấy điện thoại của bạn.
Và dòng tin nhắn kia đập thẳng vào mắt:
【Bị thương thì đi tìm bác sĩ, anh ta đâu phải mẹ tôi.】
“Ý cô ấy là gì?!”
Phó Thời An giận đến mức nhắn tin lại ngay.
Nhưng phát hiện—số của mình đã bị chặn rồi.
Tức giận xen lẫn một nỗi hoảng loạn mơ hồ, Phó Thời An gào lên:
“Cô ấy còn dám chặn tôi?!”
“Là tôi bị chặn.”
Người bạn rụt rè giải thích, rồi dè dặt hỏi:
“Phó ca… chị dâu lần này thật sự giận rồi sao?”
Giận ư?
Phó Thời An sững người.
Sau đó cười lạnh:
“Là cô ta sai, cô ta lấy tư cách gì mà giận tôi?”
Người bạn kia không dám nói thêm.
Phó Thời An ném trả điện thoại lại, móc điện thoại của mình ra.
Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại tắt màn hình.
Thôi thì… để cô ta lạnh thêm một thời gian cũng được.
Dù sao thì…
Không lâu nữa thôi.
Liên Nam nhất định sẽ chủ động cúi đầu trước anh.
Dù sao, cô cũng thích anh.
Mà lại thích nhiều năm như thế.
Phó Thời An vô cùng tự tin nghĩ như vậy.
12.
Có vẻ như Phó Đình Việt đã hiểu lầm lời tôi nói.
Không rõ trong đầu anh đã tự tưởng tượng ra điều gì.
Ánh sáng trong đôi mắt ấy lập tức ảm đạm đi rất nhiều.
Nhưng cuối cùng anh vẫn trầm giọng đáp: “Được.”
“Không phải,” thấy có vẻ như câu nói đùa đã đi quá xa, tôi vội vàng giải thích, “ý tôi là… hay là chúng ta thử ở bên nhau xem sao?”
Phó Đình Việt khẽ “ừ” một tiếng: “Anh hiểu.”
Tôi: “…”
Tôi cảm thấy anh chẳng hiểu gì cả.
Nhưng mặc kệ thế nào, mối quan hệ giữa tôi và Phó Đình Việt đã trở nên mập mờ hơn rất nhiều.
Căn hộ gần công ty tôi cuối cùng vẫn bị anh mua lại.
Trên bàn làm việc của tôi cũng xuất hiện chiếc hộp cơm màu hồng nhạt hình hoa mà Lý Thư từng chê bai là “thẩm mỹ đàn ông thẳng không đáng tin”.
Tập đoàn Phó thị cách công ty tôi rất xa.
Phó Đình Việt mỗi trưa đều chạy đến căn hộ, nấu cơm xong thì mang xuống bãi đậu xe ngầm đưa cho tôi, rồi lại lái xe quay về họp.
Giữa tiết trời xuân còn se lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác gió mỏng manh.
Mái tóc vốn luôn được chải chuốt cẩn thận giờ lại hơi rũ xuống trán.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com