Chương 5
Dường như để phù hợp với thân phận “tình vụng trộm”.
Phó Đình Việt còn đeo khẩu trang đen.
Chỉ để lộ đôi mắt dài hẹp, cong nhẹ lên nơi đuôi mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi không nhịn được mà ngắm thêm mấy lần.
“Sao vậy?”
Không biết có phải do khẩu trang hay không.
Giọng anh lúc này nghe trầm khàn và có phần đè nén.
“Sao hôm nay anh không mặc vest?”
Tôi tò mò hỏi.
Trước đây mỗi lần gặp Phó Đình Việt, anh đều ăn mặc chỉnh tề.
Cấm dục, kiềm chế, lạnh lùng.
Tay cầm hộp cơm của Phó Đình Việt thoáng khựng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Em không thích à?”
“Chỉ là chưa quen thôi.” Tôi thành thật trả lời.
Rồi cố ý kéo tay anh áp lên má mình, tâm trí lại bắt đầu nổi loạn:
“Bây giờ vẫn còn hơi lạnh, không phải lúc để mặc áo gió đâu, đúng không?”
Bàn tay đang bị tôi nắm lấy lập tức cứng đờ.
“Phó Đình Việt,” tôi cười tít mắt gọi anh, “anh thay đổi phong cách… là vì em sao?”
Phó Đình Việt không thể trốn tránh, buộc phải nhìn vào mắt tôi.
Hồi lâu sau, anh khẽ thở dài.
“Anh lớn hơn em tám tuổi.”
Anh nói: “Lý Thư bảo… ăn mặc như vậy trông sẽ trẻ hơn một chút.”
Trẻ hơn một chút.
Tôi sững người, không ngờ một câu như vậy lại có thể thốt ra từ miệng Phó Đình Việt.
Anh vốn không phải người để tâm đến ánh nhìn của người khác.
Ít nhất, theo những thông tin tôi từng biết.
Phó Đình Việt phần lớn thời gian đều là kiểu người đi theo ý mình.
Lạnh lùng, tự chủ, mỗi bước đi đều nắm chắc trong tay.
Vậy mà bây giờ lại nói ra một câu có phần… thiếu tự tin như vậy.
Lòng bàn tay dán lên má tôi ngày một ấm dần.
“Tôi hối hận rồi.”
Tôi bất chợt hít sâu một hơi, cười nói:
“Phó Đình Việt, tôi thật sự hối hận rồi.”
Phó Đình Việt không nói gì.
Anh chỉ nhìn tôi chăm chú, như đã đoán trước được kết quả này.
Sau đó khẽ đáp: “Bây giờ em hối hận cũng đã—”
“Tôi hối hận vì ngày đó tin lời Phó Thời An, cho rằng anh là người lạnh nhạt và nhàm chán.”
Tôi ngắt lời anh, cười nhẹ nhàng:
“Tôi càng hối hận vì đã đồng ý với Phó Thời An rằng sẽ tránh xa anh.”
Mãi về sau tôi mới hiểu ra.
Chắc hẳn khi ấy, Phó Đình Việt đã nghe thấy những lời đó.
Cho nên… anh mới chủ động rời đi.
Trong đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng ấy thoáng hiện lên một tia ngỡ ngàng.
Phó Đình Việt gần như mất kiểm soát mà hỏi:
“Em… vừa rồi là có ý gì?”
“Tôi nói hôm đó muốn thử… hoàn toàn không phải đùa giỡn.”
Tôi kiễng chân lên.
Một nụ hôn khẽ chạm vào môi anh qua lớp khẩu trang.
“Bây giờ mặc áo gió vẫn lạnh lắm.”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu cười khẽ:
“Chú nhỏ, tôi tặng anh một món đồ giữ ấm cực kỳ hợp với áo gió nhé?”
Eo lập tức bị siết chặt.
Tôi bị Phó Đình Việt bế bổng lên, đặt ngồi trên nắp xe.
Chiếc khẩu trang bị anh tháo xuống.
Phó Đình Việt cúi đầu xuống.
Nhưng khi hơi thở hòa quyện lại, anh đột ngột dừng lại.
Rất lịch sự hỏi một câu:
“Anh muốn hôn em, được chứ?”
Tôi chẳng chút do dự, vòng tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên.
Nhưng rất nhanh, tôi liền hối hận.
Khác hẳn với những nụ hôn bình thản ngày thường.
Nụ hôn của Phó Đình Việt lúc này mang theo sức ép mạnh mẽ, đầy tính xâm chiếm.
Mọi hơi thở đều bị anh cuốn trôi.
Tôi mơ hồ lại nhớ đến ánh mắt đen sâu trong làn khói thuốc hôm nào.
Miên man nghĩ—
Chú nhỏ của tôi… thật biết cách “giả bộ” quá rồi.
13.
Việc tôi hứa đan khăn quàng cổ tặng Phó Đình Việt chỉ là một phút ngẫu hứng.
Nhưng khi thật sự bắt tay vào làm thì lại vấp phải đủ thứ rắc rối.
Tôi mặt không biểu cảm nhìn chiếc khăn vừa hở gió vừa bị tôi đan thành kiểu… thịt ba chỉ nướng than.
Cuối cùng quyết định không tự làm khó bản thân nữa.
Dù sao lúc đó tôi chỉ nói là “tặng”, chứ đâu có nói là “tự tay đan” đúng không?
Tôi nghĩ với chút chột dạ.
May mà lúc Phó Đình Việt nhận khăn cũng không nói gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt vụt tắt trong đáy mắt anh.
Phó Thời An thì lại không rảnh để tới làm phiền tôi.
Chuyện anh ta vì một tình nhân nhỏ mà đua xe rồi xảy ra tai nạn chẳng biết lan truyền từ đâu—
Trong chốc lát trở thành trò cười trong giới.
Chưa kể Phó Đình Việt, người vốn định ở lại nước ngoài lâu hơn, lại đột ngột trở về.
Ông Phó nảy sinh ý thức nguy cơ, nổi giận đùng đùng, trực tiếp kéo Phó Thời An từ bệnh viện về.
Bắt anh ta đến nhà họ Liên xin lỗi tôi.
Sau đó nhốt lại trong nhà để “dạy dỗ tử tế”.
Ngày Phó Thời An đến xin lỗi, tôi không có ở nhà họ Liên.
Thậm chí cũng chẳng có ý định quay về để nghe cái lời xin lỗi đó.
“Là anh làm à?”
Khi bị hôn đến mức thở không ra hơi, tôi giơ tay chặn ngực Phó Đình Việt.
Anh cúi xuống, khẽ hôn tôi một cái.
Lần này anh không tiếp tục làm càn, chỉ nhẹ giọng “ừ” một tiếng.
“Vui rồi chứ?”
Tôi giả vờ đắn đo, rồi nhanh chóng bật cười:
“Nói không vui thì chắc chắn là đang nói dối.”
Đáy mắt Phó Đình Việt cũng hiện lên một tia ý cười rất nhạt.
Anh đưa tay bóp nhẹ gáy tôi một cái.
Rồi đứng dậy trở lại bàn làm việc, cúi đầu xem tài liệu.
Trong nháy mắt, anh lại trở về dáng vẻ của một Phó tổng thao túng thương trường, điềm tĩnh và lạnh lùng.
Tôi nhìn anh.
Trong lòng chợt có cảm giác gì đó sai sai.
Nam nữ trưởng thành, thân mật quá mức cũng là chuyện rất bình thường.
Nhất là hôm đó tôi cũng đã có phần cảm nhận rõ ràng.
Nhưng tôi và Phó Đình Việt đã ôm hôn biết bao lần.
Rõ ràng nhiều lần tôi đã gần như không kiềm được nữa.
Vậy mà người có biểu hiện “nguy hiểm” hơn tôi rất nhiều như Phó Đình Việt lại đều nhịn được.
Cứ nhịn mãi như vậy… không lẽ sẽ nhịn đến sinh bệnh sao?
Tôi lặng lẽ lo lắng nghĩ.
Cho đến khi Phó Đình Việt ngẩng đầu nhìn tôi:
“Sao còn không lại đây? Không phải nói có vấn đề muốn hỏi anh sao?”
“Đến liền đây.”
Ba tôi biết tôi thường xuyên lui tới chỗ Phó Đình Việt.
Tưởng rằng tôi đang cố lấy lòng anh nên cũng yên tâm, không can thiệp nhiều.
Nhờ vậy mà tôi có cơ hội theo anh học hỏi thêm vài điều.
“Anh không sợ em học xong rồi quay lại đối phó với anh à?”
Đối mặt với Phó Đình Việt, tôi dần thả lỏng chính mình.
Vui vẻ hào hứng thảo luận với anh:
“Thương trường chính là chiến trường mà, Phó tổng.”
Phó Đình Việt lại không để tâm, giọng bình thản:
“Em muốn học, anh sẽ dạy.”
Chỉ sáu chữ đơn giản.
Nhưng không hiểu sao lại khiến sống mũi tôi bỗng cay xè.
Tôi cúi đầu thật nhanh để che đi cảm xúc, nhưng vẫn không giấu được âm mũi nặng nề.
Tôi giả vờ đùa:
“Đối xử với em tốt như vậy à? Hay là Phó tổng quá tự tin vào bản thân rồi?”
Tôi chợt nhớ đến ba tôi.
Tôi biết ông có một đứa con riêng bên ngoài.
Tôi cũng biết, ông đang cố gắng bồi dưỡng người đó.
Còn tôi, từ trước đến nay, trong mắt ông chỉ là công cụ liên hôn.
Tôi lại nghĩ đến mẹ.
Người phụ nữ từng rất mạnh mẽ, kiêu hãnh, nhưng rồi cũng dần trở nên bất an trong cuộc hôn nhân thất bại này.
“Con gái thì mạnh mẽ để làm gì chứ?”
Mẹ từng bao lần hét lên với tôi trong tuyệt vọng:
“Con học giỏi đến mấy, năng lực đến đâu, người ta vẫn không thích con!”
Tôi biết, mẹ không chỉ đang nói đến tôi.
Tôi không muốn trở thành công cụ cho một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Tôi cũng không muốn, giống như trong giấc mơ kia—
Vì quá yêu một người, mà đánh mất cả bản thân.
“Nếu em có thể dùng những gì anh dạy để đối phó với anh, thậm chí đánh bại anh.”
Phó Đình Việt nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay ấm áp khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
Đáy mắt anh ngập tràn ý cười dịu dàng.
Anh nói:
“Thì anh sẽ vì em mà cảm thấy tự hào.”
Trước mắt tôi mơ hồ.
Trước khi gặp Phó Đình Việt, tôi thật sự không tin vào cái gọi là “tình yêu” trong miệng người khác.
Hồi nhỏ, Phó Thời An từng nói người anh yêu nhất ngoài bố mẹ chính là tôi.
Nhưng lớn lên, anh ta hết lần này đến lần khác lợi dụng tình cảm của tôi để tổn thương tôi.
Cha mẹ tôi nói yêu tôi, nói vì tôi mà hao tâm tổn sức.
Nhưng họ chỉ muốn tôi trở thành một bông hoa đẹp đẽ.
Cuối cùng gả vào nhà họ Phó để mang lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc.
Thậm chí vì cái gọi là “yêu thương” ấy, tôi phải nhẫn nhịn đủ điều.
Vì họ yêu tôi.
Nên tôi cũng phải “đáp lại” bằng sự hy sinh của mình.
Phó Đình Việt chưa bao giờ nói yêu tôi.
Thậm chí anh từng thẳng thắn nói:
“Anh không chắc tình cảm anh dành cho em có đủ để gọi là yêu.”
Nhưng anh lặng lẽ dọn đường giúp tôi.
Và mỗi khi tôi quay đầu lại.
Anh luôn đứng đó.
Âm thầm nói với tôi rằng, anh sẽ luôn là người chống lưng cho tôi.
“Làm sao bây giờ, Phó Đình Việt.”
Tôi mỉm cười, nắm tay anh, nhẹ nhàng dụi má lên đó.
Khẽ lẩm bẩm:
“Anh cứ như vậy, tôi sẽ ngày càng thích anh mất thôi.”
Rõ ràng ban đầu tôi chỉ muốn lấy anh làm cái cớ để chống lại ba và nhà họ Phó.
Phó Đình Việt sững người rất lâu.
Hàng mi dài rũ xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói kiểu như: “Vậy thì mong em thích anh nhiều thêm chút nữa.”
Nhưng anh lại cúi đầu hôn tôi.
Một nụ hôn dữ dội hơn bao giờ hết.
Như thể là lần cuối cùng được ôm lấy tôi.
Quấn quýt, không rời.
Tôi bị hôn đến choáng váng.
Hoàn toàn không nhận ra có gì đó không đúng.
14.
Tình cảm giữa tôi và Phó Đình Việt ngày càng ổn định.
Lần nữa gặp lại Phó Thời An là ở một hội sở.
Tôi đi theo Phó Đình Việt học việc.
Không ngờ lại đúng lúc bắt gặp Kiều Ngữ kiễng chân, chủ động hôn Phó Thời An.
Tôi không nhịn được cảm thán.
Thầm nghĩ tên này đã bị nhốt ở nhà giáo huấn lâu đến thế, mà vẫn chưa bỏ cuộc.
Xem ra, anh ta đúng là thật lòng với Kiều Ngữ rồi.
Nhưng còn chưa xem được bao lâu, đôi mắt tôi đã bị ai đó che lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Ghen à?”
Còn chưa kịp phản ứng.
Phó Đình Việt đã đội mũ trùm lên đầu tôi, rồi ôm tôi lên bằng một tay.
Tay còn lại nâng chân tôi quấn quanh thắt lưng săn chắc của anh.
Lưng tôi dựa sát vào tường.
Cảm giác mất trọng lực khiến tôi theo bản năng siết chặt cổ anh.
Mọi tiếng kêu kinh ngạc đều tan vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt.
Cho đến khi một tiếng huýt sáo vang lên, lười biếng và đầy trêu chọc.
“Thật không ngờ đấy… chú nhỏ mà cũng hoang dại như vậy.”
Là Phó Thời An.
Phó Đình Việt không để ý đến anh ta.
Chỉ càng hôn sâu hơn.
Tôi không có sở thích thân mật nơi công cộng, vừa giận vừa xấu hổ, đấm anh một cái.
Nhưng lại bị anh thừa cơ giữ chặt tay.
“Có vẻ tôi sắp có mợ nhỏ rồi.”
Phó Đình Việt chắn tôi rất kín.
Phó Thời An không thấy gì cả.
Lại nhìn thấy Phó Đình Việt vẫn chưa có ý dừng lại.
Anh ta bật cười, không ở lại chọc tức thêm.
Chỉ trước khi rời đi, đột nhiên quay đầu nói:
“À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi. Nếu chú nhỏ không phiền thì dẫn bạn gái cùng đến chơi một chút nhé?”
Sinh nhật?
Tôi sững người.
Giờ mới lờ mờ nhớ ra.
Nhưng chuyện đó chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Dù sao tôi cũng sắp hủy hôn với Phó Thời An rồi.
Chờ Phó Thời An rời đi không bao lâu, Phó Đình Việt mới buông tôi ra.
Ánh mắt anh u tối đến đáng sợ.
Tôi trừng mắt: “Lần sau anh có thể—”
“Phó Thời An rất ghét anh.”
Phó Đình Việt đột ngột cắt lời.
Anh cúi đầu, dùng đầu ngón tay lau đi dấu vết mờ ám nơi khóe môi tôi.
“Ý gì?”
Tôi không hiểu lắm lời anh vừa nói.
Nhưng trong lòng lại có dự cảm bất an.
“Nên nếu em muốn trả thù cậu ta… hoàn toàn có thể lợi dụng anh.”
Tôi sững lại.
Phản ứng kịp thì lập tức tức cười đến mức bật cười thành tiếng.
“Đến bây giờ mà anh vẫn nghĩ tôi tiếp cận anh chỉ để trả thù Phó Thời An sao?”
Phó Đình Việt không trả lời câu hỏi ấy.
Mà lại lảng sang chuyện khác:
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com