Chương 7
Tôi mặt dày đòi ngủ lại nhà anh.
Kết quả… chẳng có gì xảy ra cả.
Phó Đình Việt thanh tâm quả dục đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có chút hấp dẫn nào với anh không.
Nếu không phải vì những nụ hôn đặt lên người tôi vẫn nóng rực, dai dẳng.
“Được.”
Phó Đình Việt hôn tôi.
Kiềm chế nhưng đầy luyến lưu.
Sau khi anh ra nước ngoài, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Tôi bận rộn xử lý đứa con riêng mà ba tôi cố nhét vào công ty.
Còn Phó Đình Việt thì bận “kiếm sính lễ cưới cho mình.”
Là chính anh nói như vậy.
Dù bận, nhưng mỗi ngày chúng tôi vẫn nói chuyện.
Phó Đình Việt luôn sắc bén chỉ ra những điểm yếu trong kế hoạch của tôi.
Rồi từng bước, từng bước dạy tôi cách đối phó với đám cáo già trong hội đồng quản trị.
Tôi trưởng thành rất nhanh.
Nhưng anh lại mãi không nhắc đến chuyện khi nào sẽ quay về.
Có lẽ thật sự là quá bận…
Tôi tự an ủi bản thân như vậy.
Còn nghĩ đến chuyện tranh thủ thời gian bay sang thăm anh một chuyến, tạo bất ngờ nho nhỏ.
Nhưng tôi không ngờ—
Người đến tìm tôi trước lại là Phó Thời An.
Anh ta trốn khỏi bệnh viện.
Chân còn chưa lành.
Cả người tiều tụy, nhếch nhác đến đáng thương.
“Tôi không lừa em đâu, Liên Nam.”
Anh ta nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng.
“Phó Đình Việt… thật sự có bệnh.”
18.
Phó Thời An cho tôi xem một đoạn video.
Căn phòng trống trải không tiếng động, cũng chẳng có ai qua lại.
Phó Đình Việt đứng lặng lẽ trước cửa sổ.
Ánh nắng từ ngoài hắt vào kéo bóng anh thành một vệt dài bất tận.
Toàn bộ khung hình bao phủ bởi cảm giác cô độc đến nghẹt thở.
Đặc biệt là biểu cảm trên gương mặt anh.
Lần đầu tiên, tôi mới thực sự hiểu được lời Phó Thời An từng nói—“lạnh lùng đến vô cảm”, “chẳng khác gì một công cụ không có tình cảm”—
Rốt cuộc là có ý gì.
Phó Đình Việt lặng thinh nhìn dòng người qua lại bên ngoài.
Như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến anh.
“Anh ta mắc chứng rối loạn biểu hiện cảm xúc. Nói một cách đơn giản—Phó Đình Việt không cảm nhận được cảm xúc của người khác, cũng không có cảm xúc của chính mình.”
Phó Thời An kéo khóe môi, giọng đầy mỉa mai:
“Cũng chẳng lạ, ai bảo mẹ ruột của anh ta là một kẻ điên.”
Và lúc đó tôi mới biết—
Phó Đình Việt vốn là đứa con ngoài giá thú không được nhà họ Phó thừa nhận.
Vì quá mức nhạy cảm và yếu đuối.
Anh tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ ruột mình.
“Hai mẹ con ở trong căn phòng đó suốt ba ngày ba đêm.”
Phó Thời An nhìn tôi chằm chằm, gần như nghiến răng nói:
“Lúc được người ta đưa ra, Phó Đình Việt chẳng nói được một lời. Như một con rối vô tri vô giác!”
Rối loạn stress sau sang chấn.
Tôi không đáp lời.
Chỉ lặng lẽ dõi theo Phó Đình Việt trong video.
Tôi nghĩ—đoạn này được quay lúc nào nhỉ?
Chắc là ở nước ngoài.
Dù sao trong video toàn là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh.
Vậy thì…
Anh đã mang tâm trạng thế nào để chấp nhận điều trị kiểu này?
Chỉ có một mình.
Không ai bên cạnh.
Tôi chợt nhớ ra, thật ra đêm đó anh đã nói với tôi rồi—
Anh nói: “Anh không chắc mình có khả năng yêu hay không.”
Không phải không thể yêu tôi.
Mà là…
Anh không biết yêu là gì.
Phó Đình Việt chưa từng lừa tôi.
“Sao em lại đột nhiên không thích anh nữa?”
Phó Thời An chợt lẩm bẩm.
Gương mặt anh ta tràn đầy bối rối:
“Là vì Kiều Ngữ sao? Nhưng anh chưa bao giờ thích cô ấy. Chỉ vì cô ấy rất giống em… giống như em ngày trước. Anh tưởng…”
Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng.
Phó Thời An phải mất một lúc lâu mới cố ép ra từng từ:
“Anh chưa từng không thích em. Chỉ là… anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và ba em. Anh tưởng em đối tốt với anh chỉ vì lợi ích…”
“Anh đâu phải một đứa trẻ không biết gì.”
Tôi cười nhạt, bình tĩnh xé nốt lớp ngụy trang cuối cùng của Phó Thời An:
“Anh đâu phải bông hoa trong nhà kính. Chân tình hay giả dối—anh thừa sức nhận ra.
Đến bây giờ rồi, còn muốn tiếp tục lừa chính mình?”
Yết hầu Phó Thời An giật lên kịch liệt.
Đôi mắt đỏ ngầu như sắp bốc cháy.
Một lúc sau, anh ta chỉ còn đủ sức thốt lên thật khẽ:
“Anh không có…”
“Được rồi, lời đó giữ lại mà tự dỗ mình đi.”
Tôi chẳng còn kiên nhẫn an ủi một đứa trẻ lạc lối.
Tôi đột nhiên lên tiếng:
“Anh biết Phó Đình Việt đang ở đâu.”
Đây không phải câu hỏi.
Cơ thể Phó Thời An lập tức cứng đờ.
Tôi khẽ cong môi, giọng lạnh tanh:
“Anh nghĩ sao mà mình có thể trốn viện dễ dàng như vậy, lại còn tìm được tôi?
Thậm chí không mất chút sức nào đã có được đoạn video ở trung tâm điều trị và mớ quá khứ bẩn thỉu đó?”
Có một khoảnh khắc.
Tôi thật sự cảm thấy thương hại cho Phó Thời An.
Nhưng chỉ là thoáng qua.
“Cô… cô có ý gì?”
Hô hấp của Phó Thời An nặng nề hẳn.
Mặt tái nhợt, người run rẩy, lưng khom xuống.
Anh ta chống tay lên đầu gối mới miễn cưỡng đứng vững.
Run rẩy nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy không tin nổi:
“Phó Đình Việt… lợi dụng tôi?”
“Làm sao tôi biết được?”
Tôi nhún vai, không biểu cảm, tháo sim điện thoại.
Rồi không chút do dự đập vỡ chiếc máy lưu đoạn video đó.
“Chuyện này, để tôi đi hỏi anh ta cho rõ.”
Tôi nhớ lại từng hỏi Phó Đình Việt—tôi có giống một công cụ biết đi không?
Khi ấy anh đã đứng ra thay tôi nói lời phản bác.
Tôi khẽ kéo môi như muốn cười, nhưng lại chẳng cười nổi.
Cuối cùng, tôi chẳng thèm giả vờ gì nữa.
Chỉ là, khi chuẩn bị rời đi—
Tôi bỗng nhớ ra điều gì, quay người lại.
Rất nghiêm túc hỏi:
“Phải rồi, tôi… vẫn chưa từng đánh anh đúng không?”
19.
Phó Đình Việt đang ở căn biệt thự từng thuộc về Phó Thời An, giờ đã chuyển sang tên anh.
Chứ không phải cái “ra nước ngoài” vớ vẩn gì cả.
Thậm chí còn chưa rời khỏi thành phố!
Tôi cười lạnh, tiện tay cúp luôn điện thoại của Lý Thư.
Cùng một giuộc cả thôi!
Khi tôi tới nơi, trong biệt thự chẳng có ai khác.
Tôi quen đường quen lối bước thẳng đến căn phòng từng là của tôi.
Cửa chỉ khép hờ.
Âm thanh thở dốc thấp thấp truyền ra từ khe cửa.
Tôi dừng bước ngay trước ngưỡng.
Từng tiếng một.
Đè nén đến cực độ.
Cuối cùng thì như vỡ òa trong tuyệt vọng.
Trong phòng không bật đèn.
Giống hệt đêm ấy hai năm về trước.
Ngay khi tôi bước vào, hương vị nồng nặc thuộc về Phó Đình Việt lập tức bao trùm lấy tôi.
Trình độ này… chắc hỏng luôn rồi.
Tôi không biểu cảm, nghĩ thầm trong đầu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi lờ mờ thấy bóng người co lại trên giường.
Động tác của Phó Đình Việt không dừng lại.
Thậm chí còn kịch liệt hơn vì nhận ra tôi đang đến gần.
Tiếng thở dốc, xen lẫn tiếng nước—
Như thể cố tình để tôi nghe thấy.
“Tôi cứ tưởng bản song tấu nam nữ sẽ hay hơn một chút.”
Tôi lạnh nhạt cất lời.
Phó Đình Việt có vẻ không ngờ tôi lại nói như vậy.
Động tác khựng lại.
“Anh mệt rồi sao?” Tôi còn tốt bụng đề nghị: “Cần tôi giúp không?”
Sau một khoảng lặng.
Một tiếng cười trầm khàn bật ra trong không gian tối mịt.
“Tôi tưởng em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.”
Anh nói: “Đó mới là phản ứng của người bình thường.”
“Tôi chưa từng nói mình là người bình thường.”
Tôi ngồi xuống mép giường.
Vừa ý với tất cả những gì mình nhìn thấy mờ mờ ảo ảo.
Rồi trực tiếp tiếp nhận “công việc” trong tay Phó Đình Việt.
Anh bật ra một tiếng rên nghẹn, toàn thân run rẩy.
“Em không nên đến đây.”
Anh khẽ nói, theo phản xạ dỗ dành tôi:
“Về đi, Lý Thư sẽ giúp em… dù em muốn làm gì cũng được, tôi sẽ khiến tất cả thuận theo ý em.”
“Tôi muốn trở thành người thừa kế nhà họ Liên?”
“Được.”
“Tôi muốn thâu tóm nhà họ Phó?”
Anh bật cười khàn khàn: “Cũng được.”
“Vậy còn anh?”
Động tác của tôi không dừng, thậm chí có phần thô bạo.
Giọng tôi mỉa mai:
“Ở lại đây tự hủy hoại mình? Chờ đến khi xác bốc mùi mới có người phát hiện sao?”
Phó Đình Việt vẫn bao dung tôi.
Chỉ khi không chịu nổi, anh mới khẽ cong người để xoa dịu cơn khoái cảm như khoan sâu vào xương tủy.
Anh cười:
“Quái vật… vốn nên có cái kết đáng hổ thẹn.”
Phó Đình Việt cười nhiều hơn xưa.
Nhưng tôi chẳng thấy vui.
“Ai nói anh là quái vật?”
Tay tôi siết mạnh.
“Lý Thư? Người nhà họ Phó? Hay là chính anh?”
Phó Đình Việt im lặng.
“Phó Đình Việt, không ai dám nói anh là quái vật. Bây giờ không có. Về sau… càng không!”
Tôi buông tay ra, lần mò tìm bàn tay anh.
Đan mười ngón tay vào nhau.
Mặc cho lòng bàn tay dính nhớp bám vào nhau.
Giọng tôi cứng rắn:
“Ai dám nói, tôi sẽ xé nát miệng kẻ đó. Xé đến khi tôi cũng bị mắng là quái vật mới thôi.”
“Em không phải!”
Phó Đình Việt thở dốc.
Hiếm khi anh dùng giọng gay gắt như thế để mắng tôi:
“Không được nói như vậy!”
“Vậy thì cản tôi trở thành quái vật đi.”
Mẹ kiếp cái gọi là dịu dàng với lý trí.
Tôi vốn chẳng phải người như vậy.
Ngón tay tôi chạm vào vật gì đó cứng cứng, dính dính.
Là sợi dây buộc tóc bị làm bẩn.
Tôi khựng lại, rồi dứt khoát tháo nó ra.
“Nam Nam?”
Phó Đình Việt sững người.
Anh theo bản năng muốn giành lại sợi dây buộc tóc, nhưng ngay giây sau đã cứng đờ toàn thân.
Sợi thun bị kéo căng đến cực hạn.
Hạt pha lê cạ vào nơi nhạy cảm nhất.
Chỉ trong thoáng chốc.
Cả người Phó Đình Việt co rúm lại.
Nghĩ một chút.
Cuối cùng tôi vẫn không vòng thêm một vòng nữa.
Cũng xem như chừa lại cho mình một lối lui.
“Dây buộc tóc tôi đã đeo lại cho anh rồi, lần này tôi sẽ không cho anh cơ hội gỡ ra nữa.”
“Nhưng tôi vẫn rất tức giận, tức đến mức chỉ muốn cắn chết anh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com