Giới thiệu truyện
Quận Chúa Gặm Cánh Gà
Ta họ A, tên gọi là A Nhuận, là tiểu quận chúa của phủ Đại tướng quân.
Phụ thân ta là Trấn Quốc Đại tướng quân, mẫu thân là trưởng công chúa tôn quý, tỷ tỷ là quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất trong cung, ca ca lại vừa đỗ trạng nguyên năm ngoái, thanh danh vang khắp kinh thành…
Chỉ có ta, từ nhỏ đã là một kẻ ngốc nghếch.
Ngày hôm đó, quản sự trong phủ Trương ma ma bất ngờ dẫn về một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, nói rằng năm xưa bà ta nhất thời hồ đồ, đã ôm nhầm hài nhi, khiến con gái ruột của phủ bị lưu lạc nhân gian suốt mười mấy năm.
Cả nhà ta mừng như điên.
Phụ thân ta đập mạnh một cái lên đùi, giọng như chuông đồng:
“Ta đã nói mà! Con gái của bổn tướng quân sao có thể ngốc nghếch đến mức không biết cưỡi ngựa?! Thì ra là bế nhầm rồi!”
Mẫu thân ta nước mắt lưng tròng, kéo tay vị cô nương kia không buông:
“Trời ơi, ánh mắt này, mi mục này, quả thực giống hệt đại tỷ trong cung! Đúng là con ruột của ta rồi!”
Cả nhà quây quanh vị “chân quận chúa” kia, mừng mừng tủi tủi như thể tìm được ngọc ngà thất lạc nhiều năm.
Còn ta thì bị gạt sang một bên, mặt không đổi sắc gặm nốt chiếc cánh gà mật ong trong tay.
Lúc ấy ta mới vỡ lẽ:
A, chẳng trách ta từ nhỏ đã thấy mình và đám người này chẳng cùng một giống loài! Một lòng nhân hậu như ta sao có thể sinh ra trong cái ổ toàn rắn rết này chứ?
Thì ra ta không phải con ruột!