Chương 4
9
Đến đây, tôi đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.
Cha tôi, vì muốn giữ mẹ và tôi lại, đã một mình gánh lấy sáu mươi năm tuổi thọ.
Tôi run rẩy hỏi: “Mẹ tôi… còn cứu được không?”
Người đàn ông đeo kính râm chậm rãi tiến lên, ánh mắt ẩn sau lớp kính đen u ám.
“Có thể… nhưng phải xem quyết tâm của cô.”
Tôi siết chặt nắm tay, kiên định đáp: “Tôi sẵn sàng.”
Chỉ cần có thể cứu mẹ… dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng chấp nhận!
Từng cơn gió lạnh lùa vào cổ áo tôi, khiến tôi rùng mình, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm. Tôi vẫn không rời mắt khỏi bóng đen trước mặt, kiên định cất giọng: “Ta nguyện hiến tế. Chỉ cần ngươi giúp ta đoàn tụ với cha mẹ.”
Gã đàn ông đeo kính đen run giọng trong gió: “Mày điên rồi sao? Mày có biết mình đang làm gì không? Có biết hậu quả của việc hiến tế không? Mày sẽ chết, sẽ hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!”
Tôi bật cười lạnh lẽo, ánh mắt thách thức nhìn chằm chằm vào khối bóng tối không ngừng vặn vẹo kia, rồi cúi xuống ngắm nghía ngón tay mình, nơi máu vẫn đang nhỏ từng giọt.
“Còn hơn là phải sống mà nhìn mẹ mình…” Giọng tôi nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Gã đeo kính như muốn lên tiếng, nhưng bóng đen đã cắt ngang: “Khà khà… thú vị, thú vị lắm… Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người tình nguyện hiến tế.”
Thanh âm đó nghe như tiếng móng tay cào lên bảng đen, khiến da đầu tôi tê dại. Tôi cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói: “Kẻ dương có thể nhập âm, kẻ âm có thể nhập dương. Ta đoán, ngươi đã nhận được không ít từ những kẻ muốn nghịch thiên cải mệnh.”
Bóng đen im lặng trong giây lát. Tôi biết mình đã đặt cược đúng.
“Ta có thể giúp ngươi.”
Vừa dứt lời, gã đeo kính đen giận dữ gầm lên: “Mày có biết mình đang làm gì không? Mày đang tiếp tay cho ác quỷ! Hắn càng hút nhiều dục vọng âm dương, sức mạnh sẽ càng lớn!”
Tôi nhếch môi chế nhạo: “Vậy còn ông, ông theo đuổi điều gì, hả… Lưu Ma Tử?”
Gã chấn động, hơi thở bỗng chốc rối loạn.
Gã giật phăng chiếc kính đen xuống. Khi ánh mắt tôi chạm vào gương mặt méo mó vì phẫn nộ của gã, tôi chợt trợn tròn mắt kinh hãi.
Sau lớp kính đó, hốc mắt gã trống rỗng, hoàn toàn không có nhãn cầu, chỉ còn hai lỗ đen ngòm hun hút.
“Mày… mày biết hết rồi sao?” Giọng gã run rẩy.
Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Từ khi gã xuất hiện, tôi đã biết chuyện không đơn giản. Sau đó, qua ký ức của cha mẹ, tôi đã thấy hình xăm thanh long trên cánh tay trái của Lưu Ma Tử. Ở vị trí đó, cánh tay của gã đeo kính lại chi chít những vết sẹo lõm sâu hoắm.
“Nếu tôi đoán không lầm, ông đã đánh đổi đôi mắt này để lấy lại đôi chân, đúng không?”
Gã sững người, rồi bỗng cười như kẻ điên: “Hahaha! Không sai! Không chỉ đôi mắt… mà cả bốn mươi năm tuổi thọ nữa!”
Gã vừa cười, vừa lùi lại, cho đến khi lưng đập mạnh vào bức tường phía sau.
“Mày có biết con người có được bao nhiêu lần bốn mươi năm không hả? BAO NHIÊU LẦN?” Cơn cuồng loạn của gã khiến tôi lạnh sống lưng.
Đột nhiên, gã ngừng cười, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn: “Ban đầu, nếu mày ngoan ngoãn giao tuổi thọ cho tao, có khi ta còn rộng lượng tha mạng. Nhưng giờ… mày lại dám hiến tế!”
Gã gào lên, như một con thú dữ lao về phía tôi.
Tôi giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng ngay sau đó, bóng đen đã siết chặt lấy gã.
Chỉ trong nháy mắt, Lưu Ma Tử bị hất văng xuống đất.
“Một con sâu bọ như ngươi mà cũng dám tranh giành với ta sao?” Giọng bóng đen vang lên bên tai tôi, tràn đầy khinh miệt.
Lưu Ma Tử cố vùng vẫy nhưng không thể động đậy.
“Khoan… khoan đã! Tôi cũng có thể hiến tế! Chỉ cần tha cho tôi!”
Bóng đen khựng lại, quay đầu nhìn gã, giọng lạnh như băng: “Đáng tiếc, mạng ngươi không đáng giá.”
“Không… tôi còn…” Lưu Ma Tử chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay siết chặt cổ họng.
10
Tôi đứng chết lặng, không thể rời mắt khỏi gã. Mỗi giây trôi qua, vẻ mặt của gã càng trở nên méo mó, khó coi hơn. Ban đầu, gã đỏ mặt như một ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, sắc mặt gã dần chuyển sang trắng bệch, không một tia huyết sắc. Một cơn lạnh buốt lướt qua người tôi khi thấy gã càng lúc càng tái đi, như thể sinh mạng của hắn đang bị hút đi từng chút một.
Đôi mắt gã trợn trừng, như muốn vỡ tung, tròng mắt lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, lăn tăn những tia máu đỏ như muốn chảy ra ngoài. Miệng gã há to như muốn thét lên, nhưng âm thanh lại bị nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ có sự yên lặng chết chóc bao trùm lấy chúng tôi. Cái cảm giác ấy, như thể thời gian ngừng trôi, không khí dày đặc đến nghẹt thở.
Bóng đen bên cạnh tôi cuối cùng cũng cất lên tiếng, âm thanh ấy mang theo sự lạnh lẽo như từ vực sâu tăm tối vọng lại: “Được rồi, kết thúc.”
Lời vừa dứt, gã đàn ông ngã quỵ, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Cả cơ thể gã như bị đóng băng, những cơn run rẩy không thể kiểm soát khiến hắn trở nên vô lực. Đôi mắt không còn là ánh sáng của kẻ sống, mà đã biến thành những ngọn lửa sắp tàn lụi trong bóng tối.
Bóng đen dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn tôi. Một luồng khí lạnh thổi qua, quấn quanh tôi, làm tôi không thể cử động. Giọng nói của bóng đen vang lên, lần này không còn chỉ là âm thanh lạnh lùng, mà là một thứ quyền uy khủng khiếp, như thể toàn bộ vũ trụ đang nghiêng ngả dưới tay nó: “Giờ thì đến lúc… bàn chuyện giữa ta và ngươi rồi.”
11
Tôi cảm nhận được cái bóng ấy, cái bóng tối vô hình đang bao trùm lấy cả không gian. Mọi thứ xung quanh tôi dường như đang biến mất, chỉ còn lại tôi và bóng đen ấy. Tôi cảm thấy có gì đó nghẹt thở trong không gian này, như thể tất cả những gì tôi biết, tất cả những gì tôi nghĩ đều bị xoáy vào một cơn lốc khủng khiếp.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như thế rằng, giờ phút này không phải là lúc đơn thuần tôi đứng trước một con người hay một kẻ thù thông thường. Đây là một giao dịch – một giao dịch với một thế lực mà tôi không thể lường trước được hậu quả.
“Ngươi muốn cứu mẹ mình, phải không?” Giọng bóng đen lại vang lên, lần này mang theo sự mỉa mai, như thể mọi suy nghĩ của tôi đều đã bị nó đọc thấu.
“Nhưng ngươi có chắc ngươi hiểu rõ giá phải trả hay không?”
Tôi cố gắng thu hết sức mạnh của bản thân, bước từng bước về phía bóng đen, trong lòng đầy quyết tâm, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đồng ý? Liệu tôi có thể chịu đựng được không?
“Nếu đây là cái giá phải trả, tôi sẽ trả. Nhưng tôi sẽ không để mẹ phải chịu thêm đau khổ nữa. Tôi đã sẵn sàng.” Tôi nói, giọng tôi lạc đi, nhưng kiên quyết không thay đổi.
Bóng đen phát ra tiếng cười, như thể đã chờ đợi câu trả lời này.
“Vậy thì, ta sẽ giúp ngươi, nhưng nhớ kỹ, mọi giao dịch đều có một cái giá. Đừng bao giờ quên điều đó. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi.”
Không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt, như có hàng ngàn đôi mắt vô hình dõi theo từng cử động của chúng tôi. Căn phòng chợt biến đổi, tôi thấy mình đăng ở nhà, mẹ tôi đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt ấy cũng chứa đầy một sự buồn bã, như thể bà đang phải vật lộn với chính lựa chọn của mình.
Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không thể tin vào những gì đã xảy ra, nhưng tôi biết một điều: tôi không thể tiếp tục sống trong sự mù mờ này. Để cứu lấy mẹ, tôi sẽ không ngần ngại bước tiếp, dù đó là bước đi vào địa ngục.
Rồi, không gian bỗng chốc tối om, và tôi cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ, như thể tôi đang bị cuốn vào một cơn xoáy vô hình. Mẹ tôi vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt bà dường như đã thay đổi. Có vẻ như bà cũng đã sẵn sàng đối diện với những hậu quả của lựa chọn này của tôi.
Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ một điều tôi chắc chắn – con đường phía trước sẽ đầy thử thách. Nhưng tôi không thể quay lại.
12
Quán lẩu Âm Dương vẫn đông khách như mọi ngày. Đám thực khách xếp hàng dài trước cửa, chẳng ai tỏ vẻ bực bội vì phải chờ đợi. Trái lại, họ còn trầm trồ xuýt xoa trước nhan sắc của mẹ tôi.
“Bà chủ à, dạo này chị đẹp quá đấy!”
“Đúng đó, sao bỗng nhiên chịu chi cho bản thân thế? Không phải có tình mới rồi chứ?”
Mẹ tôi chỉ cười nhẹ, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ thấy. Bà mỉm cười, nhưng tôi nhận ra nỗi lo lắng trong mắt bà, thứ mà bà luôn cố giấu đi. Không ai biết rằng mẹ tôi đã sống qua những tháng ngày đầy đau khổ, một cuộc sống không hoàn chỉnh, một mảnh ghép thiếu vắng người đàn ông mà bà yêu thương. Nhưng giờ đây, tôi nhìn thấy nụ cười ấy, và tôi không thể không nghi ngờ sự đổi thay kỳ lạ đang diễn ra.
Khi tiếng cười vang lên, một người đàn ông xuất hiện trước cửa quán. Ông ta bước lại gần mẹ tôi, dáng vẻ tự nhiên, tựa như người quen lâu ngày. Không nói một lời, ông ta vòng tay ôm nhẹ lấy eo mẹ tôi, như thể họ đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Mẹ tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, ánh mắt bà sáng lên, nhưng lại mang theo một sự phức tạp khó tả, như thể bà vừa tìm thấy gì đó mà cũng vừa mất đi cái gì đó.
Tôi lặng nhìn. Đằng sau gã đàn ông kia, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Một linh hồn mờ ảo đang đứng ngay sau lưng ông ta, một hình bóng mà tôi không thể nào quên: cha tôi. Nhưng không phải chỉ có cha tôi. Làn khói đen quấn quanh ông, như một vầng mây u ám bao phủ.
Và rồi, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, ông mở lời: “Chúng ta có thể làm lại từ đầu, em à. Cùng con, cùng nhau, như trước kia. Chúng ta đã trả giá đủ rồi. Hãy để tất cả chúng ta có cơ hội bắt đầu lại.”
Mẹ tôi nhìn ông, ánh mắt ấy pha trộn giữa sự ngỡ ngàng và niềm hy vọng, như thể bà muốn tin rằng có thể bắt đầu lại từ đầu, làm lại tất cả, có thể hàn gắn mọi vết thương cũ.
Và rồi, khi mọi thứ dường như đã ổn, tôi chợt cảm nhận sự u ám, bóng tối đột nhiên bao trùm, ánh mắt tôi không thể rời khỏi cái bóng ma đằng sau gã đàn ông kia. Đó là cha tôi, đứng lặng lẽ với những đám khói đen vây quanh.
Những lời bóng đen vẫn vang lên trong đầu tôi: “Giao dịch không bao giờ là miễn phí. Một khi ngươi chọn đi con đường này, phải trả giá bằng một thứ rất đắt.”
Tôi đứng trong bếp, lửa dưới nồi lẩu bập bùng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên gương mặt tôi. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ dần, như thể tôi đã bước vào một thế giới khác, một không gian nơi thời gian không còn tồn tại, nơi mọi thứ chỉ là một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.
Nồi lẩu trước mặt tôi không còn là món ăn đơn giản nữa. Nó không chỉ chứa đầy hương vị của gia vị, không chỉ là sự kết hợp của thịt tươi và rau củ, mà giờ đây, nó còn chứa đựng những linh hồn tội lỗi. Những linh hồn của những kẻ đã từng ăn lẩu âm dương, những kẻ đã để dục vọng của mình dẫn lối, những kẻ đã bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra.
Mỗi giọt nước lẩu, mỗi hơi khói bốc lên, đều là sự hòa quyện của những tâm hồn u ám, những khát khao không bao giờ được thỏa mãn.
Tôi nhớ lại những gương mặt của những thực khách đã đến và đi, những người đã để lại ham muốn và tội lỗi của mình trong nồi lẩu này.
Họ đến với những mong ước vụn vỡ, với những khát khao trần tục, và họ ra đi, nhưng không hề biết rằng bản thân đã để lại một phần linh hồn trong chính món ăn mà họ đã nuốt. Tất cả những linh hồn đó, giờ đây, hòa vào nhau, tạo thành một dòng chảy u tối không bao giờ ngừng nghỉ.
Lửa trong nồi cháy đỏ, tôi đưa tay khuấy nhẹ, nước lẩu xoáy tròn như những vòng xoáy vô hình cuốn tôi vào. Tôi không còn là mình nữa, tôi là một phần của vòng tròn này, là người trung gian giữ cho nó vận hành.
Những linh hồn đó không còn cách nào thoát ra, và tôi, dù muốn hay không, đã trở thành một phần không thể thiếu trong quán lẩu này.
Mỗi lần nồi lẩu được nấu lại, tôi lại cảm nhận được sức mạnh của những linh hồn đó. Chúng không chỉ là những cái bóng trong đêm tối, mà là những tồn tại mãi mãi, không thể tan biến.
Và tôi, người đã lạc vào cuộc chơi này, mãi mãi không thể thoát ra.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com