Chương 3
Thế nhưng Ngọc Nhi chỉ ăn một miếng đã biến sắc mặt, quăng đũa xuống mắng: “Ôi! Sao lại dở như vậy?!”
Lúc này trong phòng ăn chỉ còn ta và Ngọc Nhi. Ta cúi đầu đứng hầu bên cạnh, nỗi lo âu và nghi ngờ trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ.
Nàng, phải chăng thực sự là ta?
Gia đình ta tuy không danh giá bằng Lạc gia, nhưng vẫn là nhà có học thức, mẫu thân khi còn sống đã dạy ta phải nhân từ.
Trời đất không nhân từ, xem muôn vật như chó rơm, bậc thánh nhân không nhân từ, xem dân chúng như chó rơm*.
(*)天 地 不 仁, 以 萬 物 為 芻 狗. 聖 人 不 仁, 以 百 姓 為 芻 狗: Trời đất không hành sự theo cảm tình, đối với vạn vật vạn sự đều coi như nhau; Thánh nhân không hành sự theo cảm tình, đối với bách tính đều coi bình đẳng như nhau.
Từ thuở ấy cho đến ngày nay, ta vẫn chưa hiểu nổi quan niệm “chúng sinh bình đẳng”, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này – quát tháo người hầu.
Thấy ta ngậm môi không nói, Ngọc Nhi lạnh lùng cười khẩy, giơ tay quét toàn bộ bát đĩa ta vất vả nấu suốt buổi sáng xuống đất.
Tiếng vỡ của bát đĩa vang lên khắp phòng.
Một mảnh sành vỡ văng trúng mu bàn tay ta, đau đến tận tâm can.
“Một tên bếp núc nấu ăn mà dở như vậy, chẳng phải là đến để giả đáng thương lừa tiền hay sao?”
Ngọc Nhi bước qua đống đổ nát, lạnh lẽo nói, “Ngay bây giờ, ngươi hãy cuốn khỏi phủ tướng quân, nghe chưa?!”
“Phu nhân, ta…”
Nghe vậy, ta hơi hoảng, ngẩng đầu định giải thích, nhưng lại nghe tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài cửa phòng.
Ta lập tức nhận ra đó là Lạc Khiếu, vừa quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng kín thì cảm thấy tay phải bị ai đó nắm chặt, rồi va vào vai đối phương –
“Ối!” Cánh cửa kêu ken két.
Khi Lạc Khiếu đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy ta đang giơ tay phải, còn Ngọc Nhi ở trước mặt ta thì bị đẩy ngã xuống đống mảnh sành vỡ.
“Ngọc Nhi?!” Lạc Khiếu khựng lại ở ngưỡng cửa, rõ ràng cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhớ về những ký ức không tốt đẹp.
“A…”
Ta vô thức há miệng, muốn đối diện với Lạc Khiếu, nhưng hắn lại không do dự mà đi sát qua ta, ôm lấy Ngọc Nhi dưới đất.
“A Lang!” Ngọc Nhi đau đớn đến môi trắng bệch, nước mắt đầy ắp, chỉ vào ta mà tố cáo: “Nàng điên rồi! Đột nhiên đập vỡ bát đĩa, còn đẩy ta…”
“Nguyệt Nô đẩy ngươi?” Lạc Khiếu nhíu chặt lông mày, ánh mắt đen sẫm khiến người ta sợ hãi quay sang nhìn ta.
Ta gắng gượng lắc đầu, khẩn thiết mong hắn tin mình, “Không phải! Là…”
“Đủ rồi!” Ngọc Nhi lại cắt ngang lời ta. Nàng yếu ớt nằm trong vòng tay Lạc Khiếu, “Ngay cả một tên bếp núc cũng có thể tùy tiện ức hiếp Ngọc Nhi sao? A Lang, phải chăng ta không nên quay về, không nên ở bên cạnh chàng?”
Nói rồi, nàng khóc đến gần như ngất đi, “A Lang, chàng hãy để ta đi đi! Trong mắt thiên hạ ta đã là người chết, ta cứ ở lại phủ tướng quân chỉ sẽ làm chàng chậm trễ việc tái hôn…”
Như bị lời nói của nàng kích động, Lạc Khiếu biểu lộ vẻ đau khổ, ôm chặt người con gái trong lòng: “Nàng không được đi! Xin nàng, Ngọc Nhi… Hãy đợi ta thêm chút nữa, nhẫn nhịu thêm chút nữa, rồi sẽ xong thôi, ta sẽ sắp xếp mọi chuyện…”
“A Lang…”
Ta nhìn đôi tình nhân ôm nhau trước mặt, trái tim từng chút từng chút chìm xuống.
Đau đến không thở nổi.
5
Bất kể ta giải thích thế nào, kêu oan ra sao, hay cầu xin hắn tin tưởng ta, Lạc Khiếu cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn ta một lần, cứ thế nhẫn tâm nhốt ta vào nhà chứa củi.
Tối đen, lạnh lẽo, đau đớn vô cùng.
Đau quá, thật sự rất đau.
Đau đến mức không thở nổi, đau đến nỗi chỉ muốn móc trái tim – cội nguồn của nỗi đau này – ra khỏi lồng ngực.
A Lang của ta, A Lang của ta, hắn thật sự… đã rời bỏ ta.
Tình yêu của hắn không còn thuộc về ta nữa, trái tim hắn cũng chẳng đặt ở nơi ta.
Ta thật sự đã mất đi A Lang của mình rồi.
Đêm hôm đó, Thái Điệp lén mang đến cho ta chăn đệm và đồ ăn, kể rằng Ngọc Nhi vẫn cảm thấy Lạc Khiếu xử phạt ta chưa đủ nặng, khóc lóc om sòm đòi đuổi ta đi.
Ta khô khốc nuốt miếng bánh trong miệng, do dự nói:
“Thái Điệp, nếu ta nói nàng ấy không phải Ngọc Nhi thật sự, ngươi… có tin không?”
“Tin.”
Ngoài dự đoán của ta, Thái Điệp đáp lại rất nhanh, ánh mắt nàng nhìn ta sâu thẳm:
“Thái Điệp tin.”
Trong thoáng chốc, ta gần như nghĩ rằng Thái Điệp đã nhận ra ta.
Thế nhưng, khi ta chưa kịp xác nhận, bên ngoài nhà chứa củi đã vang lên giọng nói của Lạc An Diệp:
“Này, ra đây!”
Từ ngày Ngọc Nhi vào phủ, ta cứ đuổi theo như kẻ mất hồn, không còn thấy bóng dáng Lạc An Diệp trong tướng quân phủ nữa.
Hôm ấy nó bất ngờ gọi ta là “mẹ”, sau này nghĩ lại, ta vẫn luôn bận lòng, không thể phân định rõ liệu đó là do nó nhớ ta đến mức gọi nhầm, hay thật sự nhận ra ta và đang thăm dò.
Thời gian qua, ta vẫn luôn ghi nhớ Lạc An Diệp, giờ đây nghe thấy giọng nói của thằng bé, ta không màng gì tới việc nhận lại Thái Điệp, vội bước ra khỏi nhà chứa củi.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, không chỉ có mỗi Lạc An Diệp.
Ta sững người tại chỗ.
Bên cạnh Lạc An Diệp là một nam nhân xa lạ, đầu trọc lóc, trên trán có vết sẹo giới luật, mặc y phục tăng nhân giản dị, nhưng dung mạo lại chẳng hề tầm thường, cặp mắt xếch nhếch môi cười, quyến rũ đến mức khiến người ta bất an.
Hắn là… hòa thượng?
Lạc An Diệp sao lại dẫn một hòa thượng về đây?
Đêm khuya, gió lạnh buốt xương, vừa bước ra khỏi căn nhà kín mít, gió thốc tới khiến ta bất giác rùng mình.
Lạc An Diệp biến mất đã lâu, nay lại xuất hiện giữa đêm khuya, vừa về liền biết ngay ta bị nhốt trong nhà chứa củi…
Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt ta, hòa thượng kia khẽ nâng cằm, nở nụ cười tao nhã tựa cánh bướm trắng ngày xuân:
“Lạc công tử chớ lo, loại tà vật thế này, đối với bần tăng chỉ là chuyện nhỏ.”
Khoan đã, tà vật?
“Nàng ta thật sự là tà vật sao?” Lạc An Diệp hạ sắc mặt, giọng nói cũng lạnh băng như bọc hàn khí.
“A di đà Phật.” Hòa thượng chắp tay một bên, cười mỉm nói:
“Người xuất gia không nói lời dối.”
Ta đứng sững tại chỗ, lạnh buốt tận xương.
Lạc An Diệp dẫn hòa thượng này về… là để trừ khử ta sao?
Nhìn thấy Ngọc Nhi, người có dung mạo và tính cách giống “Ngọc Nhi” hơn trở về, cũng khó trách Lạc An Diệp lại nghĩ rằng ta, kẻ chỉ có cử chỉ, lời nói giống Ngọc Nhi, là thứ tà vật mê hoặc lòng người.
Thái Điệp bên cạnh cũng hoảng hốt, nàng dang tay chắn trước mặt ta:
“Lạc công tử! Nguyệt Nô không phải tà vật! Nàng ấy là…”
“Câm miệng!” Lạc An Diệp lạnh lùng quát lớn:
“Thái Điệp, tránh ra!”
“A di đà Phật, nữ thí chủ, xin đừng cản trở bần tăng hành pháp.” Nói rồi, hòa thượng khẽ giơ tay, đẩy cả người Thái Điệp sang một bên.
Y từng bước tiến lại gần ta, bước chân nhẹ nhàng như không phát ra tiếng động, nhưng lại mang đến áp lực vô hình, khiến đôi chân ta như bị ghim chặt tại chỗ, không sao nhúc nhích được.
“A di đà Phật, đừng lo, rất nhanh thôi, sẽ được giải thoát.”
Ta sắp bị… tiêu diệt sao?
Là một tà vật không nên tồn tại trên đời này, một tà vật thừa thãi.
Thấy bàn tay của hòa thượng sắp chạm vào má ta, ta từ từ nhắm mắt lại, lòng chết lặng.
“Keng!”
Đúng lúc đó, một âm thanh sắc bén của kiếm xé gió vang lên bên tai, ta mở bừng mắt, nhìn thấy hòa thượng trước mặt đột ngột rụt tay lại.
Thứ cản trở động tác của y, chính là một thanh trường kiếm vừa bị ném ra.
Đó là kiếm của Lạc Khiếu.
Ta ngỡ ngàng quay đầu, quả nhiên trông thấy Lạc Khiếu bước ra từ trong bóng tối, thẳng thừng kéo ta về phía sau.
“Phụ thân.” Lạc An Diệp cúi đầu hành lễ với Lạc Khiếu, nhưng giọng nói lại cứng rắn hơn bao giờ hết:
“Hài nhi có chuyện quan trọng phải làm, mong phụ thân đừng can thiệp.”
Hỗn láo!” Lạc Khiếu lạnh giọng, đứng chắn trước mặt ta, ta thậm chí thấy được gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của hắn:
“Ai cho phép ngươi động vào nàng ấy?”
Hòa thượng vừa rụt tay lại liền nở nụ cười:
“A di đà Phật, Lạc đại tướng quân, người là do Lạc công tử đưa về phủ, đương nhiên nên để công tử xử lý. Huống hồ, diệt trừ tà vật sớm một ngày, tướng quân phủ cũng sớm yên ổn, chẳng phải vậy sao?”
Nhìn thoáng qua, hòa thượng dường như đang mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén và áp bức vô cùng.
Lạc Khiếu không nói gì, híp mắt quan sát hòa thượng trước mặt, sự uy nghiêm từ hắn lan tỏa khắp không gian, không cần lên tiếng cũng khiến người khác run sợ.
Ánh mắt hai người giao nhau, tĩnh lặng mà đầy gioa tranh, ngay cả không khí cũng như đông cứng lại.
Ta nín thở dõi theo động tĩnh của họ, chính xác hơn là chỉ nhìn bóng lưng của Lạc Khiếu trước mặt.
Liệu hắn cũng nghĩ ta là tà vật, và giao ta đi sao?
Một hồi lâu sau, hòa thượng mới khẽ thở dài, cùng tiếng thở của hắn, bầu không khí đóng băng cũng dần dịu đi.
Hắn lùi lại một bước, chắp tay trước Lạc An Diệp.
“A di đà Phật, xem ra hôm nay không thích hợp để hành pháp. Đợi Lạc công tử xử lý xong gia sự, bần tăng sẽ lại đến quấy rầy.”
Đêm đó, sau khi cứu ta khỏi tay vị hòa thượng kia, trước mặt cả A Diệp, Lạc Khiếu nắm lấy tay ta, kéo đi, giam ta vào gian phòng nhỏ bên hông phủ.
Ta vội vã đuổi theo, níu lấy tay áo hắn, hỏi hắn vì sao.
Nhưng Lạc Khiếu chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm mà phức tạp, sau đó đóng sầm cửa lại trước mặt ta.
Tại sao hắn không nói một lời? Tại sao lại bảo vệ ta như thế, nhưng cũng tại sao lại nhốt ta lại?
Từ ngày mượn xác hoàn hồn, lòng ta chưa bao giờ an ổn. Cảm giác như thời gian và sinh mạng mà ta có được chỉ là những thứ bị đánh cắp.
Giờ đây bị giam lỏng, không được gặp người ngoài, cũng không nghe được tin tức bên ngoài, nỗi hoài nghi và bất an trong ta ngày một lớn, như sóng cuộn không ngừng.
May thay, ba ngày sau, cuối cùng ta cũng có được câu trả lời.
“Tiểu thư, tiểu thư!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com