Chương 1
1
Mưa như thác đổ từ trời xuống, nặng trĩu và dữ dội, quất mạnh vào kính chắn gió của chiếc xe tải cũ kỹ. Lê Lưu Vĩ cố gắng đạp ga, nhưng chiếc xe chỉ cất lên tiếng kêu yếu ớt, rồi khựng lại. Mắt anh nhíu lại nhìn con đường phía trước, nhưng chỉ thấy một màu xám mù mịt, chẳng rõ đâu là bờ, đâu là đất. Cơn bão đến nhanh và mạnh đến mức không ai có thể đoán trước được.
Anh đã lái xe qua những cơn mưa như thế này vô số lần, nhưng lần này là khác. Dù vẫn cố gắng làm chủ vô lăng, Lưu Vĩ không thể ngừng cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Lưỡi gió đập mạnh vào cửa sổ, một lần nữa làm chiếc xe bị mất kiểm soát, rồi dừng hẳn.
Lưu Vĩ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bánh xe bị sa vào một vũng bùn đen ngòm. Anh nhấn ga, nhưng chiếc xe chỉ nhả ra những tiếng rít yếu ớt, như đang van xin để được thoát khỏi thế giới tăm tối này. Anh thở dài, đứng lặng giữa cơn bão táp, cảm giác bất lực ngập tràn trong lòng.
Lúc đó, Lưu Vĩ biết mình đã hoàn toàn mắc kẹt. Mọi kế hoạch giao hàng đã bị hủy hoại. Anh không thể tiếp tục hành trình của mình, không thể quay về khi tàu đã ngừng hoạt động vì bão. Mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng trong cơn mưa không ngừng rơi, cuốn trôi hết mọi thứ.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, nơi có ánh đèn mờ ảo như những ngọn đuốc dần tắt. Lòng Lưu Vĩ bỗng trống rỗng, không còn cảm giác gì ngoài sự tuyệt vọng. Cái gì sẽ chờ đợi anh phía trước? Một đêm lạnh lẽo bên chiếc xe hỏng, hay một chuyến đi vô định không điểm dừng?
Trong khoảnh khắc đó, một quyết định chợt lóe lên trong đầu. Lưu Vĩ quay lại nhìn con đường phía sau, nơi làn mưa đang xóa mờ mọi dấu vết. Anh nhìn về phía ánh đèn yếu ớt của một quán trọ nhỏ gần bờ biển, như một nơi duy nhất có thể che chở trong đêm tối này. Lưu Vĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào đó.
Mưa như trút nước, từng giọt nặng trĩu vỗ mạnh lên kính chắn gió của chiếc xe tải cũ kỹ. Cơn bão không báo trước, thổi mạnh như cơn cuồng phong, khiến Lưu Vĩ phải gồng mình vặn tay lái để duy trì kiểm soát. Gương mặt anh, ngoài ba mươi, phong trần với những nếp nhăn hằn sâu, không còn quá trẻ nhưng đường nét khiến người ta bị thu hút. Đôi mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn sắc bén và cảnh giác, như thể anh luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ mối nguy hiểm nào. Mái tóc rối bù và những vết xăm trên cánh tay, tuy đã mờ đi phần nào theo thời gian, nhưng vẫn toát lên vẻ dạn dày của một người đã sống qua những tháng ngày không mấy êm ả. Đặc biệt, vết sẹo dài ở phần đuôi chân mày phải, khiến khuôn mặt anh càng thêm gai góc.
Lưu Vĩ nhíu mày, cố gắng nhìn rõ phía trước trong mưa tầm tã, nhưng chiếc xe đã bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo. Anh dừng lại, thở dài, và nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Anh hạ cửa sổ, ra ngoài nhìn trời mưa và gầm lên một tiếng chửi thề.
Chiếc xe không còn chịu nổi, đành phải dừng lại. Lưu Vĩ hít một hơi dài, rồi xuống xe, bước về phía quán trọ.
“Chào anh, anh cần gì ạ?” Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua giữa cơn bão dữ dội.
Lưu Vĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén và có phần cảnh giác, nhìn thẳng vào người con gái đang đứng sau quầy. Cô gái ấy, khoảng 19 tuổi, có làn da trắng mịn, đôi mắt sáng nhưng vẫn phảng phất nét u buồn, như chứa đựng những gánh nặng mà người trẻ tuổi không đáng phải mang.
Lệ Na không ngạc nhiên khi thấy Lưu Vĩ đứng trước cửa quán trọ. Cô đã quen với những người khách lạ.
Lưu Vĩ lặng im một lúc, đôi mắt anh không rời cô gái, cảm nhận rõ sự e dè trong ánh mắt của cô. Có lẽ cô đã nhìn thấy nhiều người như anh, những người có vẻ ngoài dữ dằn, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để thấu hiểu câu chuyện ẩn sau đó.
“Chỗ này còn phòng không?” Lưu Vĩ hỏi, giọng anh khàn đặc, dường như bị cơn mưa và gió lạnh xâm chiếm. Câu hỏi trôi ra như một sự bất lực, không phải vì anh cần chỗ trú, mà vì anh tìm kiếm một nơi để chờ đợi cơn bão qua đi.
Lệ Na nhìn anh, đôi mắt lướt qua gương mặt anh một cách thận trọng. Cô không thể không cảm thấy chút sợ hãi. Đôi mắt ấy, sâu thẳm và lạnh lùng, giống như những biển cả không bao giờ biết bờ. Những vết xăm trên cánh tay anh và vết sẹo nơi đuôi chân mày khiến cô không khỏi lo lắng.
“Còn phòng.” Lệ Na trả lời, giọng nhẹ nhàng.
2
Lưu Vĩ bước vào trong quán trọ, cảm giác như được đưa vào một không gian khác biệt, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Tấm thảm cũ mèm dưới chân, chiếc bàn nhỏ, những bức tranh đơn giản treo trên tường. Mọi thứ đều cũ kỹ, nhưng lại có một sự ấm áp đến lạ kỳ. Một cảm giác bình yên lạ thường khiến anh như quên đi hết mọi nỗi lo âu, những ký ức tăm tối đã theo anh suốt bao năm qua.
Lệ Na dẫn Lưu Vĩ lên lầu, qua một hành lang hẹp, rồi mở cửa một căn phòng nhỏ.
“Anh cứ nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì gọi tôi.” Cô nói rồi nhanh chóng rời đi.
Lưu Vĩ ngồi xuống giường, ngước mắt nhìn quanh. Quán trọ này, dù cũ kỹ và xập xệ, lại có một sự ấm áp kỳ lạ mà anh không thể lý giải được.
Những bức tường bạc màu, những thanh cửa sổ gỗ ọt ẹt, hay những chiếc đèn dầu mờ mờ, tất cả tạo nên một không gian quen thuộc như thể anh đã từng sống trong đó cả cuộc đời mình. Dù thế, có một điều lạ là Lưu Vĩ lại cảm thấy an ổn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm dài, anh không phải lo lắng về những thứ ngoài kia, về cái thế giới đen tối, tàn nhẫn luôn đè nặng lên đôi vai.
Nhắm mắt lại, Lưu Vĩ để cơ thể mình tựa vào chiếc giường ấm áp, dù cũ kỹ, nhưng lại khiến anh cảm thấy như đang được ôm trọn trong vòng tay của sự bình yên. Tiếng mưa bão ngoài kia văng vẳng vọng vào phòng, càng làm rõ sự tĩnh lặng kỳ lạ trong tâm hồn anh. Tiếng mưa rơi xối xả như từng nhát dao cứa vào trái tim Lưu Vĩ. Mỗi tiếng thổi mạnh của gió khiến những thanh gỗ cửa sổ run lên kẽo kẹt, như muốn nhắc nhở anh về những đêm mưa trong quá khứ.
3
Những đêm mưa đó, khi còn nhỏ, Lưu Vĩ thường phải thức dậy giữa đêm, hốt hoảng chạy đi tìm những thau chậu để hứng nước mưa rò rỉ từ mái nhà. Ngôi nhà nghèo khó ấy không có gì ngoài những bức tường mỏng manh và một mái nhà dột nát, nơi mà mỗi cơn mưa đến lại trút hết sức lực vào cuộc sống nghèo khó của gia đình.
Trong cái không gian ẩm ướt và lạnh lẽo ấy, người mẹ già vẫn luôn là điểm tựa vững vàng. Dù lưng còng và mệt mỏi vì vất vả, vẫn lặng lẽ lo lắng cho con cái, mỗi bữa cơm dù ít ỏi nhưng vẫn đầy ắp tình thương. Lưu Vĩ nhớ rất rõ, đôi tay gầy gò của mẹ lúc nào cũng bận rộn, vừa quét dọn, vừa làm việc, rồi lại chăm sóc cho anh từng chút một, dù bản thân mình cũng chẳng có gì để ăn.
Nhưng rồi, khi Lưu Vĩ bị bắt, mẹ anh đã khóc, khóc đến kiệt sức. Mỗi lần bà đến thăm anh trong tù, khuôn mặt bà già thêm đi, mái tóc thêm nhiều sợi trắng. Lưu Vĩ nhìn bà mà chẳng biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ nhận những bữa ăn bà mang đến. Dù thế, anh vẫn không thể nào quên cái lần anh bảo mẹ không cần phải đến thăm mình nữa, rằng bà phải tự lo cho mình, rằng đừng để cả hai phải chịu đựng thêm. Anh nhớ ánh mắt bà lúc đó, đôi mắt đầy đau đớn nhưng không nói gì, chỉ im lặng.
Lúc đó, Lưu Vĩ nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn, nhưng thực ra, anh chỉ muốn bà bớt lo lắng mà thôi. Lưu Vĩ có nhớ lúc ấy, anh cố gắng làm ra vẻ giận hờn, không muốn thể hiện tình cảm vì sợ mẹ lo, nhưng vô tình lại làm trái tim bà thêm phần đau thương. Và rồi, khi anh ra tù, không kịp nói lời từ biệt với mẹ, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để cảm ơn bà, để nói yêu thương.
Cơn bão ngoài kia như một bản nhạc buồn, kéo Lưu Vĩ trở lại với quá khứ. Anh nằm xuống, để mặc cho những suy nghĩ cuốn theo những ký ức xưa cũ. Những kỷ niệm về người mẹ nghèo khó, tảo tần, và cả sự hối hận vì không kịp chăm sóc bà như cách bà đã chăm sóc anh.
Lưu Vĩ cảm thấy một sự trống rỗng khó tả. Lòng anh như bị nghẹn lại. Ở đây, trong căn phòng này, Lưu Vĩ có thể tạm quên đi mọi thứ. Anh nhắm mắt, để cơn mệt mỏi ập đến, cuốn anh vào giấc ngủ. Dù không phải là một giấc ngủ an yên, nhưng ít nhất, Lưu Vĩ đã tìm được một chút bình yên trong lòng giữa cơn bão.
4
Sáng hôm sau, Lưu Vĩ thức dậy trong căn phòng đơn sơ. Ánh sáng đầu ngày chiếu qua khung cửa gỗ, làm dịu đi không khí ẩm ướt còn sót lại từ cơn bão đêm qua. Dù cơn bão đã tạm lắng, những giọt mưa nhẹ vẫn thỉnh thoảng rơi xuống, như một lời nhắc nhở rằng cơn giông lớn hơn vẫn chưa tan.
Lưu Vĩ đứng dậy, bước xuống lầu, cảm giác như mọi thứ xung quanh còn vương vấn sự im lặng của đêm qua.
Lệ Na đang loay hoay dọn dẹp khu vực tiếp khách, không vội vàng, không hối hả. Cô cúi đầu khi thấy Lưu Vĩ bước xuống, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười một cách lịch thiệp.
“Anh muốn ăn sáng chưa?” Lệ Na hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có chút kiên quyết, như thể cô đã quen với sự dè dặt trong ánh mắt anh.
“Tôi nấu cháo, nếu anh muốn.”
Lưu Vĩ lắc đầu, đáp lại mà không nhìn thẳng vào cô: “Cảm ơn, tôi chỉ cần nước nóng thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com