Chương 2
Lệ Na không hỏi thêm, chỉ gật đầu rót cho anh một ly nước ấm và tiếp tục công việc của mình. Mọi thứ trong quán trọ này đều bình lặng, yên tĩnh, nhưng cũng đầy sự lo lắng âm ỉ mà Lưu Vĩ không thể lý giải. Anh không hiểu nổi phụ nữ, càng không hiểu nổi những người như Lệ Na.
Cô ấy có cái gì đó rất lạ, vừa thân thuộc lại vừa xa cách, giống như một thứ gì đó anh có thể tin tưởng nhưng lại không dám. Anh không tin vào lòng tốt của người lạ, đặc biệt là những người như Lệ Na, người mà anh đoán có thể chỉ muốn giữ anh lại vì lợi ích riêng của mình. Cả căn phòng này, cái quán trọ này, đều mang một vẻ ngờ vực mà Lưu Vĩ không thể bỏ qua.
5
Lúc này, khi Lưu Vĩ chuẩn bị rời đi, Lệ Na lên tiếng. Cô nhìn anh, có một sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt, như thể biết được anh muốn gì.
“Anh không nên đi.” Lệ Na khẽ lên tiếng, giọng đầy sự lo lắng.
“Bão còn chưa tan, không phải lúc để đi đâu cả. Cả tàu cũng không chạy được đâu.”
Lưu Vĩ chỉ nhìn cô một cái, ánh mắt anh lạnh lùng, không mảy may dao động.
“Cám ơn cô, nhưng tôi tự biết mình phải làm gì.”
Anh đứng dậy, để lại số tiền thuê phòng đêm qua trên bàn rồi bước về phía cửa, ánh mắt không hề liếc qua Lệ Na, đôi mắt anh như nói lên tất cả, anh không tin vào những lời khuyên từ người lạ. Cả thế giới này đối với anh là một chốn đầy rẫy sự lừa lọc và mưu mô. Anh không cần sự thương hại hay lòng tốt của ai đó, nhất là từ một người phụ nữ không hiểu anh như Lệ Na.
Lệ Na đứng yên, nhưng trong ánh mắt cô có gì đó không thể diễn tả, như thể biết rằng Lưu Vĩ sẽ không nghe lời cô.
Anh rời đi mà không để lại lời nào. Lệ Na nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong cơn mưa, lòng thầm lo lắng nhưng cũng hiểu, anh là kiểu người không dễ dàng bị thuyết phục.
Cùng lúc đó, ông bà Hoà, những người thường đến đảo vào dịp này, đứng gần đó, vỗ nhẹ vào tay Lệ Na an ủi.
“Tuổi trẻ là vậy, con à.” Ông Hoà cất giọng.
“Đôi khi, họ chỉ cần thời gian để hiểu ra những điều quan trọng.”
Bà Hoà nhìn Lệ Na, nở một nụ cười mờ nhạt: “Con đã làm đúng, cứ để mọi thứ tự nhiên. Người như anh ấy, không dễ dàng thay đổi đâu. Nhưng đôi khi, việc chờ đợi cũng là một cách để giúp họ nhận ra điều gì đó.”
Lệ Na chỉ gật đầu, không nói gì thêm, lòng vẫn còn đầy những suy nghĩ phức tạp. Cô biết rằng có những điều mà người ta không thể cưỡng ép, và Lưu Vĩ là một ví dụ rõ ràng.
6
Lưu Vĩ đứng cạnh chiếc xe tải, tay cầm chìa khóa, ánh mắt vẫn không thôi lướt qua những đám mây đen đang cuồn cuộn trên bầu trời. Với sự kiên nhẫn của một người đã từng đối mặt với vô vàn khó khăn trong suốt những năm tháng qua, Lưu Vĩ bắt tay vào sửa lại chiếc xe của mình. Những con ốc, những bánh răng, mỗi phần đều cần phải điều chỉnh kỹ lưỡng. Sau một lúc, anh thở phào, đưa tay lau mồ hôi vương trên trán, kiểm tra lại động cơ. Nó nổ lên một cách trơn tru, khiến anh cảm thấy có chút thỏa mãn.
Với chiếc xe sửa xong, Lưu Vĩ quyết định rời đi ngay lập tức. Anh nhảy lên xe, đạp ga, lao về phía bến tàu. Dù lòng có chút bồn chồn, anh vẫn nghĩ rằng mình có thể kịp thời vượt qua cơn bão này, mà chẳng cần phải chịu đựng thêm nữa.
Khi đến nơi, Lưu Vĩ thấy có một người đàn ông trung niên đang đứng dưới mái hiên, vội vã nhìn lên trời, vẻ mặt đầy lo lắng. Lưu Vĩ dừng xe trước khu vực đỗ, bước xuống. Bên cạnh tàu, một bảng thông báo ghi rõ: “Tàu ngừng hoạt động do bão.”
Anh nhìn tấm bảng, cảm giác giận dữ bùng lên trong lòng. Không thể tin nổi. Anh không thể cứ mắc kẹt ở đây thêm nữa. Anh nhìn quanh quất, tìm kiếm ai có thể giúp mình, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở ông chủ tàu, người đang đứng bên cạnh một chiếc tàu, đang cố gắng buộc chặt dây thừng vào cột.
Lưu Vĩ bước tới, giọng khàn đặc vì cơn giận, anh gằn từng chữ: “Ông phải cho tôi qua ngay bây giờ. Tôi không có thời gian chờ đợi.”
Ông chủ tàu giật mình, nhìn Lưu Vĩ từ đầu tới chân. Ánh mắt ông dừng lại một lúc lâu ở những hình xăm trên tay Lưu Vĩ, rồi sợ hãi lùi lại một bước. Nhưng ông vẫn lắc đầu, giọng kiên quyết: “Không được đâu. Bão còn chưa tan, mà tàu không thể chạy được. Tầm mười phút nữa cơn bão sẽ lại mạnh hơn. Tôi chỉ tranh thủ buộc lại dây, chờ chút nữa thôi.”
Lưu Vĩ đứng đối diện với ông chủ tàu, đôi mắt anh sắc như dao, hằn lên sự giận dữ khó kiềm chế. Bụi đất trên người anh bị gió mưa vương lại, những vết xăm trên tay càng thêm rõ nét, như những đường nét thô ráp của một cuộc đời đầy sóng gió. Những hình xăm không chỉ là mực trên da, mà là dấu vết của quá khứ, là nỗi đau và sự tức giận mà anh luôn phải đối mặt. Cứ nhìn vào những hình xăm ấy là Lưu Vĩ lại thấy một phần quá khứ mình không thể chối bỏ.
Vẻ mặt anh càng lúc càng dữ tợn, bàn tay siết chặt, những cơ bắp dưới làn da gồ ghề căng ra như sắp bùng nổ. Lúc này, cơn giận dâng lên trong anh, kéo theo sự bực bội không thể ngừng lại. Lưu Vĩ quắc mắt nhìn ông chủ tàu, bàn tay nắm chặt lại, các hình xăm trên tay anh như sống dậy, đỏ lên dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sáng tờ mờ.
“Ông nghĩ tôi tin ông sao?” Giọng Lưu Vĩ khản đặc, từng chữ một đều đầy sự mỉa mai và căng thẳng.
“Tôi không có thời gian chờ đợi. Mấy trò này tôi thấy hết rồi. Mấy người cấu kết giữ người ở lại đảo, đúng không?”
Ông chủ tàu lùi lại, liếc nhìn vào những hình xăm trên tay Lưu Vĩ rồi lại lắc đầu, giọng run rẩy: “Không phải… không phải đâu, bão vẫn chưa tan đâu… cậu không đi được đâu.”
Lưu Vĩ đứng yên, ánh mắt hằn lên vẻ giận dữ như muốn xuyên thủng ông ta. Anh tiến lại gần, đôi tay siết chặt, những cơ bắp dưới làn da căng ra như sắp bùng nổ.
“Không đi thì sao? Cả đời ông ở đây cột dây mà không dám làm gì hết. Ông không đi cũng phải đi.” Lưu Vĩ rít qua kẽ răng, giọng đe dọa và căng thẳng.
7
Ông chủ tàu lùi lại nhưng vì đang bị Lưu Vĩ giữ chặt nên chẳng lùi được bao xa, mặt tái mét, ánh mắt đầy sợ hãi. Lưu Vĩ nhìn thấy nỗi sợ ấy, và trong phút chốc, ánh mắt ông chủ tàu khiến Lưu Vĩ nhớ lại những lần anh từng đối mặt với sự sợ hãi của những người từng bị anh đánh đập trong quá khứ, những ánh mắt bất lực của người thân của họ khi anh ra tay, khi anh thấy máu và đau đớn trên khuôn mặt họ.
Đột ngột, một cơn dằn vặt dâng lên trong lòng Lưu Vĩ. Anh muốn thả tay xuống, nhưng không thể. Những hình ảnh đau thương vẫn ám ảnh anh.
Lưu Vĩ hít một hơi sâu, rồi bất ngờ hất tay, đẩy ông chủ tàu ra xa.
“Đi đi!” Anh nói, giọng lạnh lùng.
Ông ta không kịp phản ứng, vội vã chạy đi như một con chuột bị đuổi. Lưu Vĩ nhìn theo bóng lưng của ông ta, lòng ngổn ngang, những hình ảnh của quá khứ vẫn tiếp tục xoáy vào tâm trí.
Lưu Vĩ hừ một tiếng, rồi quay người bước đi, tay đấm mạnh vào chiếc xe. Trong lòng anh, nỗi lo sợ về việc bị mắc kẹt ở đây càng lúc càng rõ rệt. Đúng là anh có thể giận, nhưng không thể làm gì được nữa.
Lưu Vĩ đứng đó, bực bội, tay vò mạnh tóc mình. Anh lại nhìn ra xa, nơi những con sóng đập mạnh vào bờ, gió thổi dữ dội. Thế giới này sao lại luôn đầy những bất công và khó khăn đến vậy? Anh không thể hiểu nổi. Hôm qua, điện thoại của anh đã hết pin, không thể liên lạc với ông chủ. Giờ lại bị mắc kẹt ở đây, không thể về kịp.
8
Chính lúc đó, giữa sự bực dọc và lo lắng, Lưu Vĩ nghe thấy một tiếng động mạnh. Một tiếng văng vẳng, rồi là tiếng vỗ sóng đập vào bờ. Không kịp nghĩ ngợi, Lưu Vĩ quay người chạy về phía bờ, nơi có một người vừa bị rơi xuống nước.
Lưu Vĩ lao vội về phía bờ, cảm giác adrenaline dâng trào trong cơ thể, cơ bắp căng ra, và những bước chân dài mang theo quyết tâm. Anh đã nhìn thấy một thanh niên tóc dài, giẫm lên một hòn đá trơn, rồi lảo đảo ngã xuống nước.
Lưu Vĩ không để ý đến gì nữa. Anh lao vào sóng, cảm giác lạnh buốt nhưng sự tức giận trong người anh làm cho anh không cảm thấy gì. Anh vươn tay ra, cố gắng kéo lấy người thanh niên kia, nhưng người nọ giãy giụa, gương mặt hằn lên sự hoảng loạn. Mỗi lần Lưu Vĩ cố gắng kéo thì cậu ta lại vùng vẫy mạnh mẽ, đôi tay cậu ta đấm vào mặt Lưu Vĩ, như muốn đẩy anh ra, nhưng Lưu Vĩ không hề buông tay.
“Buông tôi ra! Buông ra!” Người thanh niên gào lên, giọng đầy uất ức và hoảng loạn.
Lưu Vĩ chỉ im lặng, sức mạnh cơ bắp anh vẫn giữ, quyết không buông tay, mặc cho những cú đấm của cậu ta làm đau. Anh đã phải đối mặt với quá nhiều thứ trong đời, chẳng có lý do gì để anh từ bỏ. Mỗi lần cậu ta vùng vẫy, Lưu Vĩ lại siết chặt hơn, kéo mạnh một cách thô bạo, dường như anh chẳng còn gì để mất.
“Đừng mà… đừng kéo tôi lên.” Cậu ta rít lên qua làn sóng, nhưng Lưu Vĩ vẫn không thả tay ra.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn trong nước lạnh buốt, Lưu Vĩ cũng lôi được người thanh niên lên bờ. Cả hai đều thở hổn hển, nước mắt, mồ hôi, và nước biển hòa vào nhau. Lưu Vĩ đặt cậu ta lên bờ, rồi thở gấp, mệt mỏi, cơ thể như muốn gục xuống.
Nhưng người thanh niên không cảm ơn. Không có lời cảm kích nào. Thay vào đó, cậu ta nhìn Lưu Vĩ, ánh mắt đầy căm phẫn, giọng gắt gỏng: “Đồ điên, anh có biết tôi muốn chết không?”
Lưu Vĩ chỉ nhìn cậu ta, không nói gì. Anh đã cứu cậu ta, nhưng dường việc cứu cậu ta có nghĩa là giết chết mong muốn của cậu ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com