Chương 3
Lưu Vĩ không đáp lại, chỉ quay đi. Trong lòng anh tràn ngập cảm giác lạc lõng và bế tắc. Đời anh là vậy, đôi khi làm việc tốt nhưng lại không nhận được sự cảm ơn nào. Cũng như chuyện của anh, những năm tháng trong tù, những cuộc đánh nhau để sống sót. Anh nhớ lại những ngày tháng đó, khi còn ở trong trại, anh không chỉ phải chiến đấu với chính mình mà còn với những kẻ khác. Những trận đánh không hồi kết, những nỗi đau không thể quên, và cái cảm giác bị giam cầm trong một căn phòng riêng, nơi anh chỉ có thể sống qua những ngày dài trong mùi hôi và những cú đấm giáng xuống. Chính những ký ức đó khiến anh trở thành người như bây giờ, không còn tin vào ai, và không còn hy vọng vào điều gì nữa.
Chàng thanh niên vẫn nằm trên bờ, gương mặt nhăn nhó vì giận dữ và sợ hãi. Lưu Vĩ quay lưng, đi thẳng, nhưng trong đầu anh vẫn còn vang vọng tiếng gào của người thanh niên và cảm giác nặng nề như cơn bão ngoài kia chưa bao giờ thôi dập vùi.
9
Bầu trời đột ngột chuyển màu, những đám mây đen kéo đến như một tấm màn khổng lồ che khuất ánh sáng yếu ớt vừa le lói. Gió lạnh buốt bắt đầu rít qua từng kẽ lá, cuốn theo những hạt mưa nặng hạt đập lộp bộp vào kính xe tải của Lưu Vĩ. Không khí trở nên ngột ngạt, như báo hiệu một cơn giận dữ của thiên nhiên đang chực chờ bùng phát.
Lưu Vĩ nhíu mày, đưa tay lên chỉnh kính xe lau đi những vệt nước nhưng chẳng ăn Lệ Naa. Ngoài kia, biển bắt đầu gầm rú, sóng lớn ùn ùn kéo vào bờ, từng đợt mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cả bãi tàu. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy nước dâng cao, tràn lên sát bánh xe tải. Tim Lưu Vĩ thắt lại khi một con sóng hung bạo bất ngờ đập mạnh vào thân xe, khiến chiếc xe rung lắc như mất kiểm soát.
“Chết tiệt!” Anh chửi thề, đạp mạnh chân ga, khởi động xe rồi lùi lại khỏi mép nước. Mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo dù trời đang đổ mưa. Nhưng khi anh tưởng mọi thứ đã tạm ổn, tiếng cười điên dại văng vẳng qua tiếng sóng gầm, kéo ánh mắt anh hướng về phía bờ biển.
Người thanh niên ban nãy, gầy gò, dáng người nhỏ thó, mái tóc ướt bết vào mặt, đứng lặng giữa bờ kè, vừa cười hả hê vừa tiến thẳng về phía những con sóng đang cuộn trào. Ánh mắt cậu ta trống rỗng, cái cách bước đi chẳng chút do dự như thể cái chết đã là lựa chọn duy nhất.
Lưu Vĩ nắm chặt vô lăng, đấu tranh tư tưởng. Anh không muốn dính dáng thêm, không muốn phiền phức, và cậu thanh niên này rõ ràng không muốn được cứu. Nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh anh, một bóng người lao về phía hiểm nguy như thể cuộc đời chẳng còn gì để mất. Lưu Vĩ cảm thấy một cơn giận vô cớ trỗi lên.
“Đồ ngu.” Anh lẩm bẩm, đập mạnh tay vào vô lăng. Rồi trước khi lý trí kịp cản lại, Lưu Vĩ bật cửa xe, lao vội xuống, bất chấp cơn bão đang trút xuống ngày một dữ dội.
Gió quất mạnh khiến Lưu Vĩ phải nghiến răng để giữ thăng bằng, nhưng anh vẫn lao về phía cậu ta. Sóng đánh ầm ầm, nước dâng cao đến ngang đầu gối. Lưu Vĩ túm lấy vai người thanh niên, kéo giật lại, nhưng cậu ta vùng vẫy, gào lên như thú hoang.
“Thả tôi ra! Để tôi chết đi! Mắc mớ gì đến anh!” Cậu ta hét, giọng khàn đặc vì lạnh và hoảng loạn.
“Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng chết ở đây làm phiền người khác!” Lưu Vĩ rít lên, gồng hết sức kéo cậu ta về phía xe tải. Sóng đánh mạnh khiến cả hai loạng choạng ngã xuống bãi cát. Lưu Vĩ nghiến răng, gắng sức lôi cậu thanh niên lên, bất chấp cậu ta đấm vào tay anh, chống cự như điên.
Cuối cùng, bằng chút sức lực cuối cùng, Lưu Vĩ lôi được cậu ta vào xe, đẩy mạnh vào ghế lái phụ rồi sập cửa lại. Anh khóa chốt, không để cậu ta có cơ hội chạy ra nữa. Bên ngoài, bão đã cuồng nộ, gió rít gào, những hạt mưa như roi quất vào thân xe.
“Ngồi im đó đi, đừng có giở trò!” Lưu Vĩ quát, rồi lao vào ghế lái, bật máy, quay đầu xe hướng về phía quán trọ. Cậu thanh niên ngồi cạnh vẫn gào thét, đấm vào cửa xe, nhưng Lưu Vĩ mặc kệ. Anh chỉ biết mình cần phải trở lại nơi an toàn trước khi cơn bão này nuốt chửng cả hai.
Khi Lưu Vĩ và cậu thanh niên bước vào quán trọ, cả hai đều ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống sàn gạch. Lệ Na đang đứng ở quầy, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy họ. Lưu Vĩ lúng túng gãi đầu, quay sang một bên để che đi vẻ xấu hổ.
“Còn phòng không?” Anh hỏi, giọng khàn đặc.
10
Lệ Na nhìn anh, rồi lại nhìn cậu thanh niên ướt mèm, vẫn còn run rẩy và giận dữ ngồi xuống ghế. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô. “Còn.” Lệ Na đáp, khẽ gật đầu.
“Một phòng, đủ cho hai người.”
Lưu Vĩ không nói gì, chỉ gật đầu, lúng túng bước qua quầy, ánh mắt liếc nhìn Lệ Na thoáng chút ngượng ngùng. Trong đôi mắt ấy, dường như có một tia sáng ấm áp len lỏi giữa cơn bão dữ dội.
Lưu Vĩ kéo cậu thanh niên lên lầu, mặc cho cậu ta vùng vẫy, chửi bới, và liên tục gào lên những lời cay nghiệt: “Thả tôi ra! Tôi không muốn sống! Anh giữ tôi làm gì?”
“Im mồm!” Lưu Vĩ gằn giọng, giật mạnh cánh tay cậu ta, lôi xềnh xệch dọc hành lang.
“Muốn chết thì cũng phải để tao ăn no đã, hiểu chưa?”
Cậu thanh niên cố cựa quậy nhưng sức lực đã cạn kiệt, đành để Lưu Vĩ kéo vào phòng. Vừa vào đến nơi, Lưu Vĩ thả cậu ta xuống sàn một cách không thương tiếc. Cậu ta nằm co ro, mặt úp vào cánh tay, hơi thở nặng nhọc vì lạnh và mệt.
Lưu Vĩ hậm hực bước vào nhà vệ sinh, tìm một chiếc khăn khô để lau nước mưa còn đọng lại. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Anh dừng lại, nhíu mày rồi bước ra, mở cửa. Lệ Na đứng đó, tay ôm hai bộ quần áo sạch.
“Tôi nghĩ anh cần cái này.” Cô nói, giọng ngập ngừng, ánh mắt nhìn thoáng qua người Lưu Vĩ vẫn còn ướt đẫm.
Lưu Vĩ gật đầu, nhận lấy đồ từ tay Lệ Na. “Cảm ơn.” Anh đáp cụt lủn, rồi đóng mạnh cửa lại trước khi cô kịp nói thêm gì.
Anh không để tâm đến biểu cảm thoáng ngỡ ngàng trên gương mặt Lệ Na, chỉ loay hoay với đống quần áo rồi quay lại nhìn cậu thanh niên đang nằm dài trên sàn. Lưu Vĩ thở hắt ra, tiến tới gần, quỳ xuống.
“Đứng dậy.” Anh nói, giọng lạnh như băng.
Cậu ta không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt đỏ ngầu đầy thách thức. Lưu Vĩ không chờ thêm. Anh cúi xuống, lột phăng áo ngoài của cậu ta, rồi ném bộ đồ ướt sũng sang một bên. Cậu thanh niên hét lên, cố giằng co, nhưng Lưu Vĩ giữ chặt tay, tiếp tục thay đồ cho cậu ta như thể đang xử lý một thằng nhóc bướng bỉnh.
“Bớt vùng vẫy đi!” Lưu Vĩ quát, mặc cho cậu ta cố đá anh.
Bộ quần áo mà Lệ Na đưa cho đúng là loại cũ kỹ, áo nam rộng cổ lỗ sĩ, còn quần thì quá ngắn so với chiều cao của cả hai. Lưu Vĩ nhét đại cậu thanh niên vào bộ đồ, rồi quay sang tự thay cho mình. Chiếc áo lùng thùng đến mức anh phải gấp tay áo mấy lần, còn chiếc quần thì chỉ chạm đến mắt cá chân, khiến anh thoạt nhìn có chút khôi hài.
Đúng lúc Lưu Vĩ vừa xong, lại có tiếng gõ cửa. Anh nhăn mặt, bước ra. Lệ Na đứng đó, nhìn anh từ đầu đến chân. Ánh mắt cô dừng lại ở bộ quần áo không vừa người của anh, và bất giác cô bật cười.
“Anh… mặc đồ này nhìn lạ lắm.” Lệ Na khẽ che miệng cười, nhưng rõ ràng không thể nhịn được.
“Không có đồ khác.” Lưu Vĩ nhún vai, giọng thờ ơ, nhưng ánh mắt hơi cụp xuống, như có chút ngượng ngùng.
Lệ Na mỉm cười, cố nén thêm một tràng cười khác.
“Tôi đã nấu xong rồi, hai người xuống ăn cơm đi. Cậu ta chắc cũng đói lắm.”
Lưu Vĩ liếc nhìn cậu thanh niên, người vẫn đang ngồi bệt trên sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh khẽ hất cằm về phía cửa.
“Đi ăn đi. Đừng làm tao phải lôi mày xuống nữa. Muốn chết cũng phải làm con ma no kẻo không lúc đó lại lang thang đi tìm cơm thì chẳng được tích sự gì.”
Cậu thanh niên không đáp, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, lặng lẽ bước theo Lưu Vĩ và Lệ Na xuống lầu. Trong không khí yên bình của căn bếp cũ kỹ, tiếng mưa ngoài kia vẫn rả rích, nhưng dường như có chút ấm áp len lỏi vào, dù chỉ là một bữa cơm đơn sơ giữa những người xa lạ.
11
Lưu Vĩ bước xuống nhà bếp. Do bão nên điện đã mất, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu, mùi cơm canh nóng hổi, thơm lừng bay lên, đánh thức cảm giác đói bụng mà anh vốn không nhận ra từ sáng đến giờ.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã bày sẵn những món ăn dân dã đậm chất vùng biển: tô canh chua cá bốc khói nghi ngút, đĩa cá kho tộ thơm lừng mùi tiêu, thêm đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt và chén nước mắm ớt sóng sánh.
Ngồi cạnh bàn là hai ông bà già, nét mặt hiền từ, phúc hậu. Lưu Vĩ thoáng nghĩ, chắc đây là ông bà của Lệ Na. Anh khẽ gật đầu chào, tỏ vẻ lễ phép. Cậu thanh niên phía sau anh, sau một thoáng ngần ngừ, cũng cúi đầu chào theo.
Ông Hoà, người đàn ông già với mái tóc bạc trắng, nhìn Lưu Vĩ và cậu thanh niên từ đầu đến chân, rồi bất chợt bật cười.
“Đồ đẹp đấy, hợp với hai cậu lắm!”
Lưu Vĩ ngớ người, còn cậu thanh niên thì đỏ bừng cả mặt. Lưu Vĩ liếc nhìn bộ đồ đang mặc, cái áo rộng thùng thình, cái quần ngắn cũn cỡn, rồi quay sang thấy cậu thanh niên cũng trong tình trạng tương tự. Cả hai bất giác liếc nhau, ánh mắt chạm nhau một cách vụng về, rồi vội quay đi như thể điều đó khiến sự ngượng ngùng nhân đôi.
Lệ Na đứng bên cạnh mỉm cười, giọng giải thích: “Đồ của ông Hoà cho mượn đấy. Ông bà là khách trọ ở đây, không phải ông bà của tôi đâu.”
“À…” Lưu Vĩ gật đầu, cảm thấy mình vừa hơi ngượng vì hiểu nhầm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com