Chương 4
“Ngồi đi, ăn cơm cho nóng.” Lệ Na nói, kéo ghế cho cả hai rồi đặt thêm bát đũa xuống bàn.
Mọi người lặng lẽ ngồi xuống. Không khí có chút ngượng ngùng, chỉ có ông bà Hoà là vẫn thoải mái. Bà Hoà rót thêm trà vào ly, nhìn Lệ Na rồi hỏi chuyện: “Lệ Na này, bão qua thì con có tính đi đâu không?”
Lệ Na lắc đầu, mỉm cười: “Con ở lại đây thôi. Quán này còn nhiều việc phải làm mà.”
Ông Hoà gật gù, quay sang bà: “Tôi với bà thì định mai mốt hết bão sẽ đi chùa rồi ghé thêm chợ ven biển. Nghe bảo ở đó bán nhiều đồ hay ho lắm, bà muốn mua gì thì cứ nói.”
Bà Hoà cười, ánh mắt ánh lên niềm vui: “Ông nói đúng, đi được là phải đi. Cả đời làm lụng, giờ về già có thời gian thì phải tranh thủ chứ.”
Lưu Vĩ và cậu thanh niên chỉ lặng lẽ ăn cơm, không tham gia vào câu chuyện. Mỗi lời ông bà Hoà nói đều nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng toát lên sự ung dung, bình yên đến lạ. Lưu Vĩ vừa ăn, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Lệ Na. Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ thêm cơm vào bát của mọi người, tay thoăn thoắt như đã quen với việc chăm lo cho người khác.
Không khí bữa ăn trôi qua trong sự trầm mặc xen lẫn đôi chút tiếng cười nói từ ông bà Hoà, nhưng với Lưu Vĩ, dường như sự yên bình ấy lại đang chạm đến một góc nào đó trong lòng anh, một góc mà từ lâu anh đã quên mất rằng mình có.
Lưu Vĩ liếc nhìn cậu thanh niên bên cạnh, thấy cậu ta gắp liên tục, cơm trong bát vừa vơi đã nhanh chóng đầy trở lại. Mặc dù ăn uống trầm ngâm, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cách cậu ta liên tục chìa bát xin thêm cơm khiến Lưu Vĩ nhíu mày. Anh khẽ nhếch môi, một suy nghĩ kỳ quặc thoáng qua đầu.
“Hổng lẽ… là do mình dặn làm ma cũng đừng để bị đói nên giờ ăn bù à?” Ý nghĩ đó khiến Lưu Vĩ vừa thấy buồn cười, vừa thoáng chút bất lực, nhưng anh im lặng, tiếp tục ăn phần của mình.
12
Bữa cơm kết thúc, Lưu Vĩ cùng cậu thanh niên lặng lẽ lên lầu. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Lưu Vĩ dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt xoáy sâu vào cậu ta. Anh chờ đợi một lời giải thích, nhưng cậu thanh niên lại tránh ánh mắt ấy, ngồi phịch xuống giường, mặt quay ra phía cửa sổ.
“Giờ thì nói đi.” Lưu Vĩ trầm giọng, giọng anh như lệnh, đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống.
“Tên gì? Vì sao muốn chết… rốt cuộc là vì cái gì?”
Cậu thanh niên im lặng một lúc, đôi vai gầy khẽ nhún lên như muốn gạt bỏ câu hỏi. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Lưu Vĩ, cuối cùng cậu ta cũng cất lời, giọng bực dọc và lúng túng.
“Anh không hiểu được đâu.” Cậu ta ngập ngừng.
“Tôi tên Trọng Kiên. Tôi… Tôi thất nghiệp.”
Lưu Vĩ nhướn mày, nhưng không nói gì, chờ cậu ta nói tiếp.
“Tôi làm shipper.” Cậu ta tiếp tục, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
“Ngày nào cũng chạy khắp nơi, kiếm từng đồng bạc lẻ. Rồi hôm nọ, tôi nhận đơn giao cho một thằng cha khách khó tính. Đơn thì nặng, trời thì mưa. Tôi cố chạy thật nhanh, tới nơi còn bị nó mắng té tát vì giao trễ 5 phút! Năm phút thôi đó!”
“Rồi sao?” Lưu Vĩ hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.
Cậu thanh niên quay phắt lại, ánh mắt đầy bực bội: “Rồi sao hả? Nó không nhận đơn, tôi phải đền cả triệu bạc. Mà anh biết cái gì đau nhất không?”
“Gì?”
“Nó bảo: ‘Đồ nghèo hèn, không lo được cho bản thân thì đi làm gì!’ Tôi… Tôi không chịu nổi. Nghèo hèn thì làm sao? Tôi đã cố hết sức rồi mà! Tôi tức quá, tôi bỏ hết, về nhà. Về tới nơi thì má tôi la: ‘Cái thằng vô dụng, làm cái gì cũng không nên thân!’ Anh nói xem… sống kiểu này để làm gì nữa?!”
Lưu Vĩ im lặng nhìn cậu ta, không nhịn được mà bật cười, một tiếng cười thấp trầm đầy mỉa mai.
“Cậu muốn chết… chỉ vì bị khách chửi và má la?!”
Cậu thanh niên đỏ bừng mặt, đứng bật dậy: “Anh cười cái gì? Anh không hiểu đâu! Tôi…”
Lưu Vĩ cắt ngang, giọng lạnh băng: “Tôi không hiểu? Cậu nghĩ tôi chưa từng bị chửi? Tôi đã từng bị người ta khinh, còn bị giam cầm, đánh đập… nhưng tôi vẫn sống. Mà sống không phải để trốn, mà để chứng Lưu Vĩ tôi không phải thằng bỏ đi.”
Cậu thanh niên cứng họng, ánh mắt lấp lóe chút xấu hổ pha lẫn bất mãn. Nhưng Lưu Vĩ không bận tâm. Anh quay người, bước đến bên giường, ngồi xuống.
“Nghe đây, nhóc. Sống khó lắm, nhưng chết thì dễ. Cậu muốn chết? Tốt thôi, nhưng chết rồi thì sao? Cậu trốn được mấy câu chửi đó, nhưng cậu dám đối diện với chính mình không?” Lưu Vĩ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Sống không phải để trả thù đời. Sống là để trả lời chính mình. Hiểu không?”
Cậu thanh niên cúi đầu, không đáp, nhưng cũng không phản bác. Không gian trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ.
13
Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ đèn bão treo ở hành lang hắt qua khe cửa. Bóng tối phủ lên từng góc nhỏ, tiếng gió rít ngoài cửa sổ hòa vào tiếng mưa tí tách, tạo nên không gian lạnh lẽo đến rợn người.
Lưu Vĩ nằm trên giường, mắt mở hờ, đầu óc vẫn còn quẩn quanh những suy nghĩ về ngày mai, về chiếc xe, về những con người kỳ lạ nơi đây. Nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Cảm giác nặng nề như có một bàn tay vô hình đè xuống ngực anh.
Cơ thể anh cứng đờ. Cả đôi tay, đôi chân không nhúc nhích nổi. Tim Lưu Vĩ đập mạnh, hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Anh nghe rõ tiếng cửa sổ ọt ẹt, gió lùa vào khe hở như ai đang cố mở nó ra.
Trong cơn hoang mang, Lưu Vĩ lại nghe một âm thanh khác, tiếng lẩm bẩm rì rầm, không rõ lời. Ban đầu anh nghĩ đó là gió hú, nhưng khi lắng nghe kỹ hơn, đó không phải tiếng gió, mà là tiếng người…
“Không… Tôi không hèn… Tôi không cần ai thương hại…”
Lưu Vĩ nheo mắt, cố nhìn rõ hơn trong ánh sáng nhạt nhòa. Tiếng nói vẫn tiếp tục, đứt quãng, mỗi lúc một rõ hơn. Anh căng tai lắng nghe.
“Tôi sẽ sống… Tôi sẽ giàu… Không ai được khinh tôi… Không ai!”
Lưu Vĩ giật mình, mồ hôi lạnh túa ra. Anh cố gắng cử động, nhưng vẫn như bị giữ chặt trên giường. Cái giọng đó… là của cậu thanh niên. Cậu ta đang nói mớ.
Anh quay đầu sang phía bên cạnh, thấy cậu thanh niên đã trèo lên giường mình từ lúc nào, ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Anh nhìn kỹ, thấy cậu ta không hề tỉnh táo, nhưng những lời nói thì đầy giận dữ và uất nghẹn.
“Má, con sẽ làm được! Con không vô dụng!” Cậu thanh niên lại gào lên trong mơ, giọng tràn ngập cảm xúc.
“Không ai có quyền khinh con nghèo… Con sẽ chứng minh…”
Lưu Vĩ nhìn cậu ta, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ban đầu, anh định hất cậu ta xuống giường, nhưng khi nghe những lời này, anh ngừng lại. Anh thấy hình ảnh của chính mình trong những năm tháng bế tắc, cô độc, khi cũng từng thầm hứa với bản thân sẽ không để ai coi thường.
Cậu thanh niên vẫn nằm đó, đôi tay siết chặt. Gương mặt căng cứng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chìm sâu trong cơn mơ.
“Cậu nhóc này…” Lưu Vĩ thở dài, ánh mắt anh mềm lại.
“Ngủ thôi mà cũng làm ồn như vậy…”
Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu ta, rồi ngả người xuống giường, nằm sát mép, chừa lại không gian cho cậu nhóc kia cuộn tròn như con mèo nhỏ. Cơn gió ngoài kia vẫn thổi, nhưng trong căn phòng này, Lưu Vĩ lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên gương mặt cứng cỏi của anh, trước khi anh khép mắt lại, để mặc cho giấc ngủ kéo mình vào bóng tối dịu êm.
14
Bão vẫn chưa tan, gió rít từng hồi và mưa cứ dai dẳng trút xuống, khiến Lưu Vĩ và những vị khách trong quán trọ của Lệ Na phải tiếp tục mắc kẹt.
Cậu thanh niên sau đêm mộng mị hôm đó bắt đầu thay đổi rõ rệt. Cậu ta dường như tỉnh ngộ, không còn những cơn giận dữ và ánh mắt bế tắc nữa. Thay vào đó, cậu làm quen nhanh chóng với ông bà Hòa. Từ một người trầm mặc, cậu bắt đầu kể chuyện líu lo, từ những kỷ niệm tuổi thơ cho đến những ước mơ chưa thành. Ông bà Hòa lắng nghe với vẻ thích thú, thỉnh thoảng góp thêm vài câu bông đùa khiến cả bàn cười vang.
Lưu Vĩ vẫn giữ vẻ trầm tính. Anh ngồi cùng mọi người, lặng lẽ nghe những câu chuyện, đôi lúc khẽ nhếch môi cười, nhưng chẳng bao lâu lại đứng dậy rời khỏi. Anh dạo quanh nhà trọ.
Lệ Na đang bận rộn nhưng không quên dành thời gian trò chuyện với anh. Đôi mắt cô sáng rực và nụ cười tươi tắn, không ngại kể cho Lưu Vĩ nghe về quán trọ của mình, về những gì cô đã trải qua.
“Quán này cũ kỹ, không có gì đặc biệt.” Cô nói, ánh mắt thoáng chút trăn trở.
“Nhưng em tin nó có thể sống lại. Chỉ cần em biết cách.”
Lưu Vĩ lắng nghe, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ bé trước mặt. Đôi lúc, anh mỉm cười, không phải vì câu chuyện mà vì sự nhiệt huyết trong đôi mắt cô. Ở Lệ Na, anh thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa, một người từng ôm những ước mơ lớn lao nhưng đã bị cuộc đời vùi dập, đến mức chẳng còn tin vào bản thân.
“Mọi thứ đều bắt đầu từ một ý tưởng và sự kiên trì. Cái quan trọng là phải biết bắt đầu từ đâu.” Lưu Vĩ nói, giọng anh trầm, pha chút tư lự.
Lệ Na nghe lời anh, nhưng sự lo lắng vẫn ẩn hiện trên gương mặt cô. Lưu Vĩ nhận ra điều đó. Anh bắt đầu giúp cô sửa sang lại quán trọ. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cầm lấy cây chổi, xách thùng sơn, cùng cô quét dọn, sơn lại các bức tường loang lổ, và sửa chữa mái hiên hỏng hóc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com