Chương 5
Trong những giờ phút đó, những câu chuyện của Lệ Na dường như trở thành liều thuốc chữa lành cho cả hai. Anh lắng nghe cô kể về bà nội đã mất, người từng xây dựng quán trọ này bằng tất cả tâm huyết, và cả những áp lực mà Lệ Na phải gánh khi tiếp quản nó ở tuổi còn quá trẻ.
Ngày hôm sau, bão vẫn còn. Trong lúc Lưu Vĩ đang đóng lại khung cửa sổ cũ kêu ọt ẹt vì bão, Lệ Na bất ngờ hỏi: “Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu lại từ đầu không?”
Lưu Vĩ dừng tay, nhìn ra khoảng trời xám xịt bên ngoài. Anh trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu.
“Không. Tôi đã từng nghĩ vậy, nhưng cuộc đời không cho phép. Tôi đã sai lầm, và giờ tôi chỉ cố gắng sống hết mình, thế thôi.”
Lệ Na im lặng nhìn anh. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng cũng đầy thấu hiểu.
“Thế thì anh đã làm được rồi, phải không?”
Lưu Vĩ không trả lời ngay. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được điều gì đó ấm áp từ cô. Lệ Na không phải là người thương hại anh. Cô là người thật lòng tin tưởng, như thể cô đã nhìn thấu những vết thương sâu kín mà anh chưa từng chia sẻ với ai.
15
Bên ngoài, ông bà Hòa vẫn ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Ông Hoà quay sang Kiên, ánh mắt hiền từ nhưng không giấu nổi sự tò mò: “Này, cậu thanh niên, nói nghe coi. Sao tự dưng lại nghĩ quẩn thế? Tuổi trẻ như cậu, còn cả tương lai phía trước, chẳng lẽ lại hết cách?”
Kiên ngập ngừng, bàn tay vô thức xoay xoay ly nước trước mặt. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi những giọt mưa tí tách rơi xuống nền đất ẩm. Cậu hít một hơi sâu rồi chậm rãi kể:
“Cháu… trước đây cũng cố gắng lắm. Nhưng làm gì cũng không thành, từ việc bán hàng, chạy xe giao hàng cho đến kinh doanh nhỏ. Lần nào cũng bị đổ bể, bị người ta mắng mỏ, coi thường. Cháu… thấy mình chẳng làm được gì ra hồn. Cháu nghĩ, chắc mình sống cũng chẳng ích gì, nên mới nghĩ quẩn… Nhưng…”
Kiên nhìn xuống bàn, giọng nhỏ lại: “Nhưng nhờ anh Lưu Vĩ, cháu tỉnh ngộ. Anh ấy đã cứu cháu không chỉ một lần, mà còn dạy cháu biết sống cho đàng hoàng. Anh bảo, sống làm người thì có nghèo cũng không được hèn, không được sai. Anh ấy đã giúp cháu nhận ra mình còn cơ hội để làm lại.”
Nghe xong, ông Hòa gật gù, vẻ mặt vừa trầm ngâm vừa hài lòng. Bà Hòa thì mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng vỗ vai Kiên.
“Tốt rồi. Được cứu kịp lúc như vậy, cậu cũng phải biết quý trọng cái mạng mình chứ. Đời này khó khăn là chuyện thường, nhưng chỉ cần còn sống, cậu còn cơ hội thay đổi, còn người để giúp mình. Như vợ chồng tôi đây, chẳng phải nhờ thế mà đi đến ngày hôm nay sao?”
Ông Hòa cười khà khà, sau đó đột ngột đổi giọng, như vừa nghĩ ra điều gì: “À, Kiên này. Vợ chồng tôi có thằng con trai làm chủ công ty, bên đó đang thiếu một người kiểm kho. Công việc này không đòi hỏi gì cao siêu, chỉ cần cẩn thận, chăm chỉ là được. Nếu cậu muốn, khi nào bão tan, về lại đất liền, tôi sẽ giới thiệu cậu cho nó.”
Kiên ngẩng lên, ánh mắt rạng rỡ như vừa được thắp sáng: “Thật hả bác? Cháu… cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Cháu sẽ cố gắng hết sức!”
Ông Hòa gật đầu, đôi mắt đầy vẻ hài lòng. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt ông liếc ra phía Lưu Vĩ đang bước ra cùng Lệ Na từ trong quán trọ. Ông nghiêng đầu, như thể đang quan sát thật kỹ người đàn ông trầm lặng ấy, rồi chậm rãi hỏi: “Còn cậu Lưu Vĩ thì sao? Qua nay tôi chỉ thấy cậu lặng lẽ, ít nói. Cậu làm nghề gì? Vì sao lại lạc đến đây giữa cơn bão thế này?”
Câu hỏi của ông Hòa khiến cả Lệ Na lẫn Kiên quay lại nhìn Lưu Vĩ. Lưu Vĩ dừng tay, ánh mắt hơi ngập ngừng. Anh chậm rãi nhìn về phía mọi người, như cân nhắc xem có nên trả lời hay không.
Một lát sau, Lưu Vĩ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy vừa có chút bất cần, vừa man mác buồn: “Còn cháu à? Cháu chẳng làm gì to tát đâu. Chỉ là tài xế xe tải, đi giao hàng thuê kiếm sống qua ngày. Còn lý do đến đây…”
Lưu Vĩ liếc sang Lệ Na, ánh mắt thoáng chút mơ hồ: “Chắc là định mệnh bắt cháu kẹt lại, vậy thôi.”
Câu trả lời ngắn gọn, chẳng giải thích nhiều, nhưng lại khiến ông Hòa bật cười lớn. Ông nói một câu như đùa mà cũng đầy hàm ý: “Định mệnh à? Ừ thì cũng có khi, nơi này là định mệnh của cậu thật đấy!”
Lưu Vĩ chỉ nhếch môi cười nhạt, không đáp. Còn Lệ Na, cô im lặng đứng bên cạnh, nhưng đôi má bất giác ửng đỏ, như thể hiểu được ý tứ ngầm nào đó trong lời ông Hòa.
16
Cơn bão kéo dài, và trong suốt khoảng thời gian ấy, Lưu Vĩ cùng Lệ Na, đôi vợ chồng già và Kiên đều gắn bó với nhau trong những công việc hàng ngày. Lưu Vĩ dần cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Anh đã không còn cảm thấy lạc lõng hay cô đơn như trước. Cảm giác khi được sống trong một không gian ấm áp, có người chăm sóc, có người hiểu mình, là một điều gì đó quá xa vời với anh từ lâu.
Lệ Na cũng đã thay đổi, cô bắt đầu thấy rõ hơn ước mơ của mình, và cảm nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Quán trọ, dù cũ kỹ, lại trở thành nơi hội tụ của những con người cùng tìm kiếm điều gì đó tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
“Anh đã giúp tôi nhiều lắm.” Lệ Na nói vào một buổi tối khi họ ngồi cạnh nhau trong quán trọ, ánh sáng từ đèn dầu chiếu lên khuôn mặt cô, khiến ánh mắt cô như bừng sáng.
“Cảm ơn anh.”
Lưu Vĩ nhìn cô, trong lòng cảm thấy một điều gì đó mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Anh đã sống qua bao nhiêu năm tháng tăm tối, nhưng giờ đây, anh tìm thấy được một mục đích. Một mục đích không phải là kiếm tiền, không phải là trả nợ quá khứ, mà là để sống vì những điều nhỏ bé, vì những người anh gặp trên đường đời.
Tối hôm đó, bầu không khí của quán trọ bình yên bỗng nhiên bị xé toạc bởi tiếng đập cửa rối loạn. Lưu Vĩ đang ngồi hút thuốc ở ngoài hiên, tâm trạng trầm ngâm, thì nghe tiếng gõ cửa khẩn cấp. Anh đứng dậy, mở cửa ra, và thấy Lệ Na mặt tái mét, đôi mắt ngập tràn lo lắng.
“Anh Lưu Vĩ! Ông Hoà… Ông ấy…!” Lệ Na không kịp nói hết câu, vội vã nắm tay anh kéo đi. Lưu Vĩ không hỏi thêm, chỉ vội vã theo cô, lòng dâng lên cảm giác có điều gì đó không ổn.
Hai người chạy vội sang phòng ông bà Hoà. Khi Lưu Vĩ bước vào, một cảnh tượng khiến anh nghẹn đắng trong cổ họng: ông Hoà nằm bất động trên giường, mặt mày tím tái, không còn chút sức sống. Bà Hoà đứng bên cạnh, mặt tái nhợt, tay run run nắm lấy bàn tay của chồng, gọi thều thào tên ông.
Lưu Vĩ lướt mắt qua tình huống, cảm nhận ngay được sự nguy cấp. Đây không phải là một cơn đau bình thường. Anh tiến lại gần, nhìn qua ông Hoà, nhận thấy những dấu hiệu rõ rệt của một cơn đau tim cấp tính. Lưu Vĩ không nói gì, chỉ nhanh chóng cúi xuống, kiểm tra nhịp tim và xem xét tình trạng của ông.
Đúng lúc ấy, ông Hoà ngừng thở, không còn nhịp đập nào trong ngực. Lưu Vĩ không lãng phí thời gian. Anh kéo tay Lệ Na ra một góc, yêu cầu cô rót nước và giữ bình tĩnh, rồi quay lại ông Hoà. Bàn tay anh mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh chóng bắt đầu các động tác ép tim. Cơ thể ông Hoà đã bắt đầu lạnh dần, nhưng Lưu Vĩ không dừng lại. Anh làm lại động tác ép tim mấy lần, giọng nói trong đầu cứ lặp đi lặp lại: “Phải cứu được ông, không thể để ông đi được.”
Lưu Vĩ từng trải qua những tình huống sinh tử trong tù, những trận ẩu đả nơi anh đã học được không ít mẹo để xử lý khi đồng đội gặp phải nguy hiểm. Những lần đối mặt với sự sống cái chết đã giúp anh biết cách nhanh chóng làm chủ tình huống. Khi ông Hoà không có dấu hiệu hồi tỉnh, Lưu Vĩ thay đổi phương pháp, sử dụng cả kỹ thuật hô hấp nhân tạo.
Bà Hoà đứng bên, mắt đỏ hoe, nhìn Lưu Vĩ. Cô không nói gì, chỉ đứng đó, bàn tay nắm chặt vào nhau như để bám víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi còn lại.
17
Sau một vài phút dài dằng dặc, cuối cùng, một tiếng ho khẽ phát ra từ ông Hoà, và ngực ông bắt đầu có sự chuyển động nhẹ. Lưu Vĩ mệt mỏi ngả người ra sau, thở dốc nhưng cũng thầm cảm ơn sự kiên trì của mình đã không để ông Hoà ra đi quá sớm.
Bà Hoà gần như không thể tin vào mắt mình. Bà vội vã lao tới ôm lấy chồng, nước mắt tuôn rơi như suối.
“Ông ơi… Ông… ông vẫn sống rồi! Lưu Vĩ, cậu giống bác sĩ quá! Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều!” Bà Hoà nghẹn ngào, vỗ về chồng.
Lưu Vĩ chỉ lắc đầu, mỉm cười nhạt: “Cháu chỉ là tài xế thôi. Chẳng phải bác sĩ gì đâu.”
Anh quay mặt đi, không muốn để họ nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Nhưng ngay khi anh quay lưng, Lệ Na đứng gần đó và nhìn anh thật lâu. Cô không hiểu hết mọi chuyện, nhưng ánh mắt Lưu Vĩ lạ lùng, có cái gì đó rất bất ổn. Cô cảm nhận được sự mệt mỏi và vết thương chưa lành trong lòng anh.
“Anh Lưu Vĩ…” Lệ Na khẽ gọi, nhưng Lưu Vĩ đã không đáp, chỉ đi thẳng ra ngoài.
Cô đứng đó, cảm thấy một nỗi lo lắng vô hình dâng lên trong lòng. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô biết, có điều gì đó trong anh chưa được chữa lành.
Lưu Vĩ bước ra ngoài, không nói một lời, lòng anh vẫn còn nặng trĩu với những suy nghĩ không yên. Lệ Na theo sau, bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cô đứng lặng im một lúc, nhìn ra phía ngoài trời mưa rả rích, gió thổi mạnh rít qua các kẽ cửa. Từng hạt mưa như những giọt lệ không ngừng rơi, không khí nặng trĩu như chính tâm trạng Lưu Vĩ lúc này. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh có muốn uống trà không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com