Chương 6
Lưu Vĩ không trả lời ngay. Cơn mưa ngoài kia như phản chiếu lại tâm trạng của anh. Đôi mắt anh nhìn về phía không gian đen đặc, mà trong lòng thì chẳng biết hướng về đâu. Một lúc lâu, anh chỉ khẽ gật đầu. Lệ Na cầm ấm trà lài, rót một tách rồi đưa cho anh, không vội vã mà cũng không để anh phải chờ đợi lâu.
Tách trà nóng hổi, hương hoa dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Lưu Vĩ đưa lên môi, uống một ngụm. Vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi, nhưng sau đó, cơn đau đớn trong lòng dường như tan biến một chút. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bên ngoài, nhưng cũng như làn sóng vỗ về trong tâm hồn đang chao đảo, từng chút một dịu lại.
Lưu Vĩ ngẩng lên nhìn Lệ Na. Cô gái đứng trước mặt anh, ánh sáng từ ngọn đèn vàng vương vãi trên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời và sự kiên định không hề lay chuyển. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Vĩ cảm thấy như có một điều gì đó chân thật trong ánh mắt của cô, khiến anh bất giác buông một tiếng thở dài.
“Có lẽ tôi nên kể cho em nghe…” Giọng anh khàn đặc, hơi cứng đờ vì lâu rồi chưa nói chuyện với ai về chuyện quá khứ. Lệ Na đứng im, mắt không rời khỏi anh, biết rằng anh đang chuẩn bị nói một điều gì đó rất nặng nề.
Lưu Vĩ nhìn xuống tách trà, ngón tay quấn quanh thành cốc, như muốn tìm chút vững vàng trong cơn bão lòng.
“Em có bao giờ nghĩ về những ngày tăm tối trong đời chưa? Tôi đã từng đi tù, 10 năm…” Lưu Vĩ cuối cùng cũng nói ra những lời đã chôn giấu từ lâu.
18
Lệ Na hơi sửng sốt, mắt mở to một chút, nhưng ngay sau đó, cô đã bình tĩnh lại. Cô không hỏi thêm gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, như muốn nói rằng cô sẵn sàng lắng nghe.
Lưu Vĩ nhận ra sự im lặng của cô không hề xa lạ. Cái ánh mắt ấy, không phán xét, không sợ hãi, mà là sự tò mò và thấu hiểu. Anh nhếch môi, cười buồn.
“Chắc ai nghe đến chuyện đi tù thì cũng sợ, phải không? Nhưng tôi chẳng phải là người tốt gì đâu, em đừng tưởng cái nhìn của tôi là bình thường.”
Lệ Na lắc đầu, nhìn anh với sự chân thành: “Em không sợ. Em muốn nghe câu chuyện của anh.”
Lời cô như một tiếng vang trong không gian yên tĩnh, và Lưu Vĩ đột nhiên cảm thấy có một luồng gió nhẹ xua đi phần nào sự nặng nề trong lòng. Cô không sợ. Không như những người khác, không nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, không cảm thấy sự xa lánh. Cô chỉ đơn giản là muốn hiểu anh, muốn nghe anh kể, không có phán xét.
Lưu Vĩ mỉm cười, một nụ cười buồn bã. Anh chậm rãi buông tay khỏi tách trà, ánh mắt nhìn thẳng vào Lệ Na, một lần nữa mở lòng kể về quãng thời gian đã qua.
Trong ký ức của Lưu Vĩ, vụ ẩu đả với ông chủ hàng thịt vẫn luôn là một cơn ác mộng không thể nào quên. Hôm đó, như bao ngày khác, Lưu Vĩ cùng đàn em đi thu tiền bảo kê. Nhưng khi đến cửa hàng của ông chủ hàng thịt, mọi chuyện lại không suôn sẻ như họ tưởng.
Ông chủ hàng thịt, một người đàn ông trung niên, đậm người và trông có vẻ dễ chịu, nhưng lúc đó đang trong một cơn bực bội tột độ. Mới hôm trước, ông ta đã bị mấy thằng đàn em của Lưu Vĩ dọa nạt về việc thanh toán tiền bảo kê, nhưng vì bực mình quá, ông chủ này không chịu nhún nhường, cãi vã dữ dội với chúng. Lưu Vĩ lúc đó đứng ngoài, nhưng không khí nóng bỏng, căng thẳng khiến mọi thứ đi quá xa.
Một tên đàn em của Lưu Vĩ, tên Tri Vệ vốn dĩ nóng tính, đã không kìm chế được bản thân, và lao vào xô xát với ông chủ hàng thịt. Cả hai bắt đầu đánh nhau, túm tóc, đấm đá không tiếc tay. Trong lúc hỗn loạn, Tri Vệ không may đấm trúng ông chủ vào mặt, khiến ông ta ngã ra đất, máu chảy ra từ miệng.
Lúc đó, Lưu Vĩ nhận ra tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. Cậu đứng bên ngoài, hơi chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng lao vào, kéo Tri Vệ ra khỏi ông chủ hàng thịt. Cái vết thương trên mặt ông chủ máu me đầy, mắt nhắm nghiền lại. Lưu Vĩ nhìn thấy ông ta nắm chặt lấy cổ áo mình, miệng lẩm bẩm những câu khó nghe, rồi nhắm mắt đi một lúc như thể bị ngất đi. Cả đám đông xung quanh đó hoảng hốt, và trong chớp mắt, Lưu Vĩ nhận ra rằng nếu không xử lý nhanh, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của nhóm.
Lưu Vĩ, với bản tính chịu đựng và muốn bảo vệ đàn em, lập tức bước tới, kéo ông chủ dậy.
“Ông không sao chứ? Để tôi đưa ông đến bệnh viện, đừng làm lớn chuyện này.”
Tuy nhiên, ông chủ hàng thịt không chịu nhận sự giúp đỡ, chỉ có một câu đầy thù hận: “Mày làm gì mà bảo vệ bọn nó! Mày chính là kẻ đánh tao, phải không? Mày là thằng chỉ huy, không thể phủ nhận.”
Lưu Vĩ lặng người đi. Tri Vệ mặt bàng hoàng, nhìn anh và bắt đầu lắp bắp: “Anh Lưu Vĩ, em không có ý… không có ý đánh ông ấy…”
Nhưng Lưu Vĩ đã hiểu mọi chuyện. Dù Tri Vệ không phải là kẻ chủ mưu, nhưng trong mắt ông chủ hàng thịt, Lưu Vĩ vẫn là kẻ phải chịu trách nhiệm chính. Và nếu không làm gì để dàn xếp, thì chẳng khác nào cả nhóm phải đối diện với hậu quả nghiêm trọng.
Gia đình ông chủ hàng thịt kéo đến, quyết lôi cả nhóm đến đồn công an. Lưu Vĩ đứng yên một lúc rồi quay sang nhìn đàn em, ánh mắt đầy mệt mỏi.
“Cứ để tôi lo. Tôi sẽ nhận tội.”
Câu nói của anh vừa văng vẳng trong gió vừa là quyết định mà anh đã suy nghĩ kỹ càng. Anh biết rằng, nếu không làm vậy, cả nhóm sẽ phải chịu một đợt tẩy chay khủng khiếp từ cả những người làm ăn khác trong khu vực. Cả nhóm không thể tiếp tục làm ăn nếu để sự việc này lộ ra ngoài.
Sau khi quyết định nhận tội, Lưu Vĩ vẫn bị người thân của ông hàng thịt đưa thẳng đến đồn công an, chờ báo cáo kết quả của bệnh viện.
19
Trong thời gian tạm giam, Lưu Vĩ chịu đựng không ít sự đánh đập từ những người khác. Nhưng mỗi lần như thế, anh lại nghĩ đến Tri Vệ, nghĩ đến cái cách mà đàn em của mình nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng. Anh không thể làm họ thất vọng, dù phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn nữa.
Cuối cùng, Lưu Vĩ bị tuyên án 10 năm tù giam vì tội “cố ý gây thương tích” cho ông chủ hàng thịt. Đó là mức án mà anh không hề ngờ tới, nhưng cũng chẳng có gì đáng bất ngờ vì trong thế giới ngầm, những kẻ như anh luôn phải trả giá bằng những năm tháng tự do.
Cả những trận đòn, những lần bị cô lập trong nhà giam, Lưu Vĩ đã phải chịu đựng hết. Những vết thương trên cơ thể anh đã lành, nhưng những vết thương trong tâm hồn thì vẫn chưa bao giờ lành lại.
Lưu Vĩ nhớ lại những tháng ngày tăm tối trong tù. Đó là những ngày anh phải sống trong một không gian chật hẹp, nơi mà những tiếng la hét, tiếng đập, tiếng rên rỉ của những người bị giam cầm quanh anh luôn vọng lại mỗi đêm. Cảnh tượng mỗi sáng thức dậy, cơ thể đau nhức, vết thương từ những trận đòn cũ chưa kịp lành lại tiếp tục thêm vào. Anh không thể nào quên được cái cảm giác đau đớn đằng sau những cú đánh của những kẻ lớn hơn, mạnh hơn, với khuôn mặt đầy thù hận, cơn tức giận chẳng vì lý do gì ngoài việc chứng tỏ mình là người mạnh nhất trong bọn.
Mỗi ngày, Lưu Vĩ chỉ có một chút ít thời gian để tự chăm sóc bản thân, nhưng cái đói, cái lạnh của nhà giam như luôn theo đuổi anh. Anh đã quá quen với việc bị đánh, bị chửi bới, nhưng cái đau đớn nhất chính là khi những người đồng tù, những kẻ từng là bạn, lại trở thành những kẻ thù. Họ không quan tâm đến lý do vì sao anh lại bị giam cầm, cũng chẳng quan tâm anh từng là ai ngoài việc anh là một kẻ “bị trị” như bao nhiêu người khác.
Và điều tồi tệ nhất, đó là mỗi lần mẹ đến thăm nuôi Lưu Vĩ. Mỗi lần thấy mẹ đứng ngoài hàng rào, mái tóc bạc phơ, đôi mắt trĩu nặng vì lo lắng, là một lần trái tim anh như vỡ ra. Mẹ vẫn đến thăm anh dù biết rằng cuộc sống của bà giờ đây đã khó khăn lắm, dù bà biết rằng mình chỉ có thể nhìn Lưu Vĩ qua tấm kính chắn mà không thể làm gì để giúp con trai mình.
Nhưng mỗi lần như vậy, Lưu Vĩ lại thấy gương mặt mẹ, rồi nhìn vào vết thương trên người mình, nghĩ tới những cú đánh mà mình đã nhận từ bọn chúng, nghĩ tới những trận đánh đẫm máu trong tù. Anh không thể để mẹ nhìn thấy mình như thế này, không thể để bà biết rằng đứa con trai bà nuôi dưỡng lại bị đánh đập trong tù, lại sống trong cái địa ngục này.
Vậy là anh bắt đầu nạt nộ mẹ, nói với bà rằng bà không cần phải đến thăm nữa, rằng bà không cần phải khổ sở như vậy.
“Mẹ không cần lo cho con nữa, con ổn mà!” Anh nói với giọng lạnh lùng, mặc dù trái tim anh quặn thắt. Anh sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt mẹ, và anh không muốn bà phải khóc vì những điều mà anh đã làm. Những lời nói đó, những lời đẩy mẹ ra xa, là cách anh bảo vệ bà, dù lòng anh đầy đau đớn.
“Mẹ đừng đến nữa, con sẽ ổn. Mẹ đừng lo cho con nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com