Chương 7
Lưu Vĩ không thể nào quên được cái cảm giác khi thấy mẹ khựng lại, đôi mắt bà ướt đẫm, rồi rụt rè quay bước. Lưu Vĩ cảm thấy mình như kẻ vô dụng, không thể làm gì cho mẹ, chỉ biết giấu giếm đau thương và mối lo sợ trong lòng, tránh cho mẹ phải chứng kiến sự yếu đuối của mình.
Anh nhớ những lần ấy, những lần cảm giác như có một bức tường dày đặc ngăn cách giữa mình và mẹ, dù bà luôn đứng đó, một tấm lòng rộng mở chờ đợi. Nhưng Lưu Vĩ chỉ có thể làm một điều duy nhất: bảo vệ bà khỏi sự thật mà anh không muốn bà phải biết.
Lưu Vĩ kể xong câu chuyện, ánh mắt anh trở nên mờ mịt, như thể anh đang nhìn vào một vùng ký ức xa xôi. Lệ Na ngồi đối diện, lắng nghe trong im lặng. Những lời anh nói không chỉ là sự thật, mà còn là nỗi đau, là quá khứ mà anh không thể nào gột rửa.
20
Lệ Na im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy sau đó thì sao, mẹ anh có tới thăm anh nữa không?”
Lưu Vĩ khẽ nhắm mắt lại, đầu cúi xuống, một chút buồn rầu thoáng qua: “Có mấy lần, bà đến, nhưng tôi không gặp. Tôi nghĩ tôi không muốn bà thấy tôi như vậy. Lúc đó, tôi đã rất giận bản thân mình. Giận vì những quyết định sai lầm, giận vì tôi đã làm mẹ phải thất vọng.”
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng để không để sự buồn bã làm mình yếu đuối.
“Đến một thời gian, bà không tới nữa. Tôi biết bà vẫn yêu tôi, nhưng bà không muốn tôi thấy bà khóc. Bà bảo, bà không thể chịu đựng được khi thấy tôi như vậy.”
Lệ Na nhìn Lưu Vĩ, cảm giác như cô có thể cảm nhận được nỗi đau mà anh đang giấu kín. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để cho anh nói hết những gì anh muốn chia sẻ. Dù sao, những lời nói ra lúc này cũng là một phần của sự chữa lành.
Lưu Vĩ tiếp tục, giọng anh trở nên trầm hơn, như một cơn gió mưa qua nhanh rồi im lặng: “Sau 10 năm, tôi ra tù. Và việc đầu tiên tôi làm là về nhà. Nhưng khi tôi về, tôi hay tin mẹ đã mất.”
Anh cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy vang lên như một tiếng thở dài: “Không ai báo cho tôi biết. Tôi không thể nói chuyện với bà lần cuối, không thể nhìn thấy bà lần cuối. Mẹ là người duy nhất luôn tin rằng tôi sẽ thay đổi, nhưng tôi đã không kịp làm gì.”
Lệ Na không nói gì thêm. Cô cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, nhưng lại không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau quá lớn mà Lưu Vĩ phải gánh chịu. Cô chỉ có thể ngồi đó, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tay anh, dù biết rằng những lời nói chỉ có thể an ủi phần nào, nhưng ít ra có thể giúp anh cảm thấy bớt cô đơn trong khoảnh khắc này.
Lưu Vĩ không nhìn cô, nhưng cảm giác ấm áp từ cái vỗ tay dịu dàng của Lệ Na khiến trái tim anh như có gì đó thắt lại. Những vết thương xưa cũ lại ùa về, nhưng lần này, anh không cảm thấy đơn độc nữa.
21
Bỗng một tiếng ầm ầm vang lên, như thể trời đất sắp sụp đổ, khiến cả không gian trong quán trọ chao đảo. Gió mạnh hơn bất ngờ, thổi ào ào qua các khe cửa, cuốn theo những đợt mưa như tạt vào mặt. Mái nhà, dù đã được gia cố kỹ lưỡng, vẫn không chịu nổi sức mạnh của cơn bão dữ dội. Một vài tấm ván gãy rời, và mái ngói bị cuốn bay khỏi vị trí, rơi xuống đất trong tiếng rào rào.
Lệ Na đứng bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, tay ôm chặt vai mình. Cô cảm thấy cơ thể mình run rẩy, bất lực trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối đến thế, 19 tuổi, còn quá non nớt để có thể đối diện với những gì đang xảy ra.
“Lưu Vĩ… Lưu Vĩ, phải làm sao đây? Mái nhà… Nó sẽ sập mất!” Lệ Na hoảng hốt nhìn Lưu Vĩ, tiếng nói của cô như bị nuốt chửng trong tiếng gió rít và mưa ào ạt.
Lưu Vĩ đứng dậy, ánh mắt anh sắc bén, không hề lộ vẻ hoảng loạn. Cái gì anh cũng đã trải qua, không có gì làm anh sợ nữa. Nhưng trong tình huống này, anh biết nếu không hành động nhanh thì sẽ nguy hiểm. Anh vội vàng chạy lên lầu, không kịp trả lời, rồi dừng lại ở cửa phòng.
“Kiên! Dậy đi! Cần mày ra ngoài hỗ trợ, không thì chúng ta không giữ nổi cái mái nhà này đâu!” Lưu Vĩ quát lớn, giọng anh lộ rõ sự cấp bách.
Chưa đầy một phút sau, Kiên vội vã lao ra từ trong phòng, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng đã hiểu được tình hình. Cậu nhanh chóng đi theo Lưu Vĩ, cả hai bước xuống cầu thang, hướng ra ngoài.
Lệ Na đứng ở cửa, nhìn theo hai người đàn ông, cảm giác bất lực dâng trào. Cơn bão ngoài kia dữ dội đến mức nào, cô không thể làm gì ngoài việc cầu mong mọi người sẽ vượt qua.
Lưu Vĩ không kịp giải thích thêm, anh và Kiên lao ra ngoài, tay bắt đầu vớ lấy những cây gậy, dây thừng, và bất kỳ dụng cụ nào có thể giúp họ tạm thời gia cố mái nhà, tránh cho nó không bị thổi bay hoàn toàn.
Kiên không còn cười cợt hay tỏ vẻ muốn chết như những ngày trước nữa. Cơn bão này đã khiến cậu nhận ra rằng sự sống còn là điều quý giá, và sự thay đổi trong tâm hồn cậu cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây.
22
Mặt trời chưa kịp ló rạng, chỉ một làn sáng mỏng manh xuyên qua những đám mây nặng nề. Cơn bão cuối cùng đã qua đi, nhưng nó để lại một không gian tĩnh lặng đầy tang thương. Quán trọ của Lệ Na, dù bị thiệt hại nặng nề, vẫn đứng vững, không bị cuốn trôi. Cảnh vật xung quanh chỉ còn là những đống đổ nát, mái nhà xiêu vẹo, và những mảnh gỗ vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Gió thổi nhẹ qua những cành cây, mang theo hương vị mặn của biển, nhưng không thể xóa đi cảm giác đắng ngắt trong không khí.
Lệ Na đứng bên cạnh Lưu Vĩ, ánh mắt đẫm nước, nhìn về phía những mái nhà của các gia đình khác. Những ngôi nhà bình thường, với những người dân đang bắt đầu dựng lại cuộc sống, giờ đã không còn. Cơn bão cuốn đi tất cả. Những chiếc thuyền, những cây trái, vật dụng sinh hoạt của mọi nhà đều bị xé toạc, mang theo dòng nước mặn của biển. Nhiều gia đình đã mất hết, chỉ còn lại những gì bão tàn, như là một lời nhắc nhở khắc nghiệt của thiên nhiên.
“Những nhà phía kia, họ không may mắn như mình.” Lệ Na nghẹn ngào, giọng nói đầy buồn bã. “Những tài sản, gia đình của họ, tất cả đều mất đi trong đêm qua.”
Lưu Vĩ đứng lặng lẽ, nhìn xung quanh. Dẫu đã quen với những cơn sóng dữ dội trong cuộc đời, nhưng giờ đây, khi đứng giữa những đổ nát này, anh vẫn không thể làm ngơ. Những người đã mất nhà, mất của, những ánh mắt thất thần, những bàn tay trống rỗng đang tìm kiếm thứ gì đó để gỡ gạc lại trong đống đổ nát, tất cả đều khiến anh chạnh lòng.
Nhưng may mắn, quán trọ của Lệ Na vẫn còn, vì nó nằm ở vị trí cao, không bị cuốn theo dòng nước. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không thể khiến họ hoàn toàn vui mừng. Lưu Vĩ nhìn Lệ Na, cảm nhận sự buồn bã, lo lắng trong đôi mắt cô. Anh biết cô đang nghĩ gì, dù không cần phải nói ra.
“Bọn mình may mắn. Nhưng những người khác…” Lưu Vĩ không nói tiếp, chỉ khẽ lắc đầu, từ trong sâu thẳm lòng cảm thấy đau đớn. Cuộc sống quá đỗi bất công, có những lúc người ta chỉ có thể biết rằng may mắn mình còn có gì, còn có thể nắm bắt cái gì, trong khi những người khác chẳng còn gì nữa.
Lệ Na quay lại nhìn anh, gật đầu: “Dù sao, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Không thể để họ chịu đựng một mình.”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm: “Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đây.”
Lưu Vĩ không trả lời, chỉ đứng nhìn về phía đống đổ nát của các gia đình khác, nơi những con người đang cố gắng lục tìm lại những thứ quý giá đã bị cơn bão cuốn đi. Anh cảm thấy những giọt nước mắt không thể rơi ra, chỉ có sự trống vắng lấp đầy lòng.
Đài thông báo lại vang lên, giọng của người phát thanh viên tỏ ra vội vàng nhưng cũng đầy hy vọng: “Cơn bão đã tan. Các vùng bị ảnh hưởng nặng nề sẽ được cứu trợ sớm nhất có thể. Hãy cố gắng vượt qua, và giúp đỡ những người xung quanh.”
Lưu Vĩ đứng im, ngước mắt nhìn lên trời, cảm nhận sự bình lặng đã quay lại, nhưng cảm giác của anh như vẫn đang trong cơn cuồng phong, trong những ký ức không thể phai mờ.
Anh quay sang Lệ Na, nói với cô, nhưng lại như đang tự nói với chính mình: “Chúng ta phải sống tiếp, dù có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mất mát.”
Cơn bão đã qua đi, nhưng không gian vẫn còn dư âm của những cơn gió mạnh mẽ. Từng cơn sóng lớn dần lắng xuống, và không khí nồng đậm mùi biển cả. Lưu Vĩ đứng đó, nhìn về phía Lệ Na, nơi ngôi nhà nhỏ của cô vẫn hiên ngang trên đồi cao, dù bị thiệt hại không ít nhưng vẫn vững chãi.
Anh chuẩn bị lên xe rời đi, để lại nơi này, những người ở lại, những người anh đã giúp đỡ trong những ngày qua. Nhưng trước khi bước lên xe, anh không thể không nhìn lại. Lệ Na đứng đó, dưới ánh mặt trời mờ mờ buổi sáng, đôi mắt cô chứa đựng một niềm hy vọng mãnh liệt, một niềm tin vào tương lai dù hoàn cảnh có khó khăn.
“Anh sẽ quay lại, đúng không?” Lệ Na hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng, như thể không thể tin rằng anh sẽ đi thật.
Lưu Vĩ khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại buồn, pha chút chân thành: “Nếu tôi có thể giúp, tôi sẽ quay lại.”
Cô gật đầu, một nụ cười lướt qua trên môi, nhưng trong ánh mắt ấy là niềm hy vọng không tắt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com