Chương 8
Lệ Na đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của anh cho đến khi chiếc xe khuất sau đợt sóng vỗ. Mỗi một bước đi của Lưu Vĩ như xua tan dần đi những ngày u ám của bão giông, và cô nhận ra rằng trong suốt những ngày qua, có những điều kỳ diệu đã xảy ra. Dù cho mọi thứ sụp đổ, dù bão táp có ập đến, nhưng chỉ cần có những người sẵn sàng đồng hành, chúng ta sẽ không bao giờ phải đi qua những thử thách ấy một mình.
Và Lưu Vĩ chính là một phần trong những điều kỳ diệu đó. Anh đã xuất hiện như một người bạn, một người thầy, một người đã truyền cho cô sức mạnh để đứng vững, không chỉ trong những cơn bão ngoài kia, mà cả trong cơn bão lòng.
Lưu Vĩ quay lại nhìn một lần nữa, trái tim anh như thắt lại khi nhìn Lệ Na đứng ở đó, trong dáng vẻ kiên cường nhưng lại có chút yếu đuối, như một đóa hoa chịu đựng những đợt gió lớn. Anh biết, cô sẽ làm được những gì cô mơ ước. Không ai có thể ngăn cản được cô.
23
Những ngày sau đó, Lưu Vĩ trở về đất liền, nhưng trong lòng anh vẫn có một sự thôi thúc quay lại. Anh vẫn nhớ đến Lệ Na, nhớ đến hòn đảo nhỏ, nơi mà mọi thứ dường như đã thay đổi anh, đã giúp anh tìm lại ánh sáng trong cuộc sống tối tăm của mình.
Một buổi sáng, Lưu Vĩ nhận được cuộc gọi từ chủ của mình, ông ta giận dữ vì mấy ngày không thể liên lạc được.
Lần đầu tiên, Lưu Vĩ cảm thấy điều đó không quan trọng, không còn là điều khiến anh phải lo lắng.
“Mày đi tù về còn kén chọn hả?” Chủ anh la hét qua điện thoại, nhưng Lưu Vĩ chỉ cười nhẹ, trả lời rằng anh xin nghỉ một chút.
Khi Lưu Vĩ quay lại làm việc sau mấy ngày vắng mặt, ông chủ đã không giữ được bình tĩnh. Ngay khi anh bước vào văn phòng, không chào hỏi, không chút quan tâm đến sự mệt mỏi hay những điều đã xảy ra, ông chủ lập tức nổ ra một trận cơn giận.
“Cái gì mà mấy ngày không liên lạc? Mày nghĩ mày là ai hả? Tưởng đi tù về là có quyền làm vua sao? Cái kiểu làm việc này ai chịu được!?”
Giọng ông chủ quát tháo vang lên, những lời lẽ cay nghiệt ném thẳng vào Lưu Vĩ như những nhát dao sắc bén, chẳng quan tâm lý do.
Ông ta chỉ vào Lưu Vĩ rồi tiếp tục: “Đến một công việc nhỏ như thế mà cũng không làm nổi, rồi đi đâu suốt mấy ngày không nghe thấy tăm hơi? Mày nghĩ mình là cái thá gì mà có thể bỏ đi tùy hứng như vậy? Dân đi tù về mà còn kén chọn công việc?”
Lưu Vĩ đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng nghe những lời mắng chửi từ người ông chủ mà anh đã làm việc lâu nay. Dù những lời đó có thể khiến ai khác chùn bước, nhưng đối với Lưu Vĩ, nó không còn quá quan trọng nữa. Anh đã từng sống trong những ngày đen tối, và giờ đây, những lời mắng mỏ ấy không thể làm anh gục ngã.
Lưu Vĩ chỉ khẽ lắc đầu, cười nhạt rồi trả lời: “Nếu ông thấy tôi không phù hợp, tôi sẽ xin nghỉ.”
Ông chủ há hốc miệng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng Lưu Vĩ, trong lòng đã không còn chút gì là tiếc nuối hay muốn biện minh. Anh không muốn quay lại công việc này, nơi mà người ta coi anh chỉ là một công cụ, một cái tên không đáng quan tâm ngoài việc kiếm tiền.
Trái ngược với sự tức giận của ông chủ, Lưu Vĩ cảm thấy lòng mình lại thanh thản hơn bao giờ hết. Anh không cần gắn bó với cái nơi này, nơi mà anh chưa bao giờ cảm thấy mình là chính mình. Công việc không còn là thứ quan trọng nhất nữa, mà chính là những giá trị mà anh tìm thấy ở những ngày qua, khi anh giúp đỡ Lệ Na và những người trong quán trọ ấy.
Lưu Vĩ quay đi, không ngoái lại. Anh đã không còn là người của quá khứ nữa, và những lời chửi mắng của ông chủ chỉ như là tiếng vọng từ một thế giới đã khép lại. Anh không cần chứng minh gì cả.
“Làm việc ở đâu thì cũng thế thôi, tôi cần tìm một thứ quan trọng hơn.”
Lưu Vĩ thầm nghĩ. Anh không nói gì, mà chỉ xin tham gia vào đội nguyện phục hồi hòn đảo của Lệ Na. Đó chính là thứ anh muốn làm, thứ anh cảm thấy có ý nghĩa. Anh biết, không phải mọi thứ đều có thể cứu chữa, nhưng ít nhất, có những hành động nhỏ sẽ giúp cho một cộng đồng có thể phục hồi sau bao nhiêu đau thương.
24
Khi Lưu Vĩ trở lại hòn đảo, không khí vẫn còn những vết thương. Những ngôi nhà bị tàn phá, những người dân bơ vơ, nhưng vẫn còn những nụ cười. Anh bước vào khu vực phục hồi, những công việc nặng nhọc đang được thực hiện. Và rồi anh thấy cô, Lệ Na, cô đang dọn dẹp lại quán trọ đổ nát, tay đầy bùn đất, khuôn mặt lem luốc nhưng vẫn không ngừng nở nụ cười. Cô không để cho mình gục ngã, không cho phép bản thân dừng lại dù mọi thứ xung quanh có khó khăn đến đâu.
Lưu Vĩ tiến lại gần cô, nhưng không nói gì. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đứng trước mặt. Lệ Na nhìn hai người, và một nụ cười tươi tắn hiện lên, dù trong đôi mắt ấy, có chút mệt mỏi, nhưng cũng đầy niềm tin. Lưu Vĩ nhìn cô, rồi lên tiếng, giọng anh trầm ấm, như một lời chúc mừng muộn màng.
“Còn phòng không?”
Khi Lưu Vĩ bước lại gần, vẻ mặt của anh đã khác biệt rất nhiều so với lần đầu tiên Lệ Na gặp. Vết sẹo trên khuôn mặt anh không còn sắc nét và dữ dằn như trước, thay vào đó đã nhạt nhòa, dường như thời gian đã làm mờ đi những dấu vết của quá khứ. Miệng anh vẫn giữ nụ cười nhẹ, không còn vẻ khắc khổ, lạnh lùng như lúc trước. Mắt anh cũng sáng lên, đầy hy vọng, không còn vẻ u tối như khi anh mới đến đảo.
Hình xăm trên tay Lưu Vĩ giờ đây cũng đã không còn khiến người ta liên tưởng đến những câu chuyện về bạo lực hay đen tối. Những hình xăm ấy, dù vẫn còn đó, nhưng giờ đây có vẻ như đã hòa vào trong cơ thể anh, không còn mang đến cảm giác đáng sợ. Thậm chí, khi anh cười nhẹ, một chút sự tươi sáng trong đó như ánh lên một sự đổi mới, một sự hòa nhập mà trước đây anh chưa từng có.
Lưu Vĩ không còn là người đàn ông của quá khứ, người luôn đeo trên mình những vết thương lòng. Anh giờ đây là một người đàn ông mạnh mẽ, đã tìm lại được chính mình qua những ngày tháng khó khăn, qua những công việc nhỏ mà anh đã giúp Lệ Na.
Nhìn Lưu Vĩ lúc này, ai cũng có thể nhận ra rằng anh không chỉ thay đổi về vẻ ngoài, mà còn về tâm hồn. Và Lệ Na, khi nhìn vào anh, cũng thấy được sự thay đổi ấy, không còn là người từng mang vết thương của cuộc sống, mà là một người đang bước vào một hành trình mới, nơi không chỉ có sự phục hồi, mà còn có tình yêu thương và hy vọng.
Lệ Na ngước lên, nhìn anh, một lúc sau cô khẽ cười. Lưu Vĩ không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh đã thấy nhẹ nhõm. Anh đã quay lại, như đã hứa với chính mình và với cô. Chỉ cần có thể, anh sẽ ở lại để giúp đỡ, vì anh biết rằng, dù thế nào đi nữa, giữa những giông bão, con người sẽ tìm thấy cách để vượt qua.
25
Dưới cái nắng chiều vàng nhạt, những chiếc xe tải chở đầy vật liệu tái thiết theo sau họ, những thùng gạch, xi măng, và các vật dụng cần thiết chất đầy trên xe. Cảnh tượng tưởng chừng như bình thường, nhưng đối với những người đã từng chứng kiến những mất mát và khó khăn, đó là một dấu hiệu của sự phục hồi, sự trở lại của hy vọng. Những chiếc xe từ từ dừng lại trước ngôi nhà trọ của Lệ Na, đầy bận rộn nhưng cũng đầy kỳ vọng.
“Nhà trọ lần này, em muốn xây kiểu gì?”
Lệ Na im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Những ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc vòng bạc trên tay, món đồ mà bà cô đã để lại. Cuối cùng, cô ngẩng lên, nhìn vào Lưu Vĩ, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy nhẹ nhàng: “Cứ như cũ đi, anh ạ. Nhà trọ của em sẽ luôn là như thế. Dù có khó khăn đến đâu, em tin rằng vẫn sẽ có ai đó ngoài kia sẽ được chữa lành khi đến với chỗ em.”
Lưu Vĩ lặng lẽ nghe cô nói, rồi khẽ gật đầu. Anh hiểu, không cần giải thích thêm gì. Đó không chỉ là một nơi nghỉ ngơi bình thường. Đó là một nơi chứa đựng những câu chuyện, những giấc mơ và những hy vọng. Cái đẹp của nó không nằm ở vật chất, mà là ở tinh thần, ở lòng người. Và Lệ Na biết rằng, dù nhà trọ có thể không bao giờ hoàn hảo, nhưng chỉ cần còn có thể mang lại chút ánh sáng cho ai đó, thì đó là đủ.
Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, rồi Lệ Na quay lại, bước vào trong. Lưu Vĩ đi theo sau, họ chuẩn bị bắt tay vào công việc. Dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, nhưng lúc này, lòng họ không còn nặng nề nữa.
Bởi vì họ không chỉ là những người tái thiết lại một ngôi nhà, mà là những người xây dựng lại hy vọng, một ngôi nhà cho những người cần đến, và cho chính họ.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com