Chương 1
Ông tôi sốt ruột nói: “Bà nó ơi, nhanh lên! Đi trễ là không còn bột mì đâu!”
Bà tôi khóa cổng sân, vừa cười vừa nói: “Đây đây, tôi đến ngay!”
Bà tôi vừa dứt lời, thì thấy dì Tú Chi ôm theo thằng bé Đậu chạy ra khỏi sân.
Dì đi rất vội, đến mức giày của bé Đậu rơi mất mà cũng không hay.
Ông tôi nhìn theo bóng lưng của Tú Chi, khó chịu lầm bầm: “Góa phụ mà cũng bon chen, không sợ bị dân làng dị nghị à?”
Bà tôi bảo: “Một mình nuôi con chẳng dễ gì, ông bớt lời đi!”
Ông tôi hừ lạnh một tiếng, cáu kỉnh nói: “Thôi đi nhanh!”
Nói xong, ông sải bước đi thẳng ra đầu làng.
Bà tôi dặn tôi: “Phúc Bảo, con nhặt giày của bé Đậu lên, lát gặp dì Tú Chi thì đưa lại cho dì.”
Tôi gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc giày. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến đầu làng.
Ở đó đỗ mấy chiếc xe van màu đen. Xe đầy ắp bột mì, gạo trắng.
Một chiếc xe khác lại chở theo… một cái lồng sắt.
Bên trong cái lồng ấy, nhốt một người đàn ông đang run cầm cập. Ánh mắt ông ta ngập tràn hoảng loạn, như thể vừa trải qua cơn ác mộng.
Trưởng thôn hét lớn: “Mọi người trật tự nào! Nghe đạo diễn Thẩm nói vài lời!”
Đạo diễn Thẩm, trạc năm mươi, cao lớn lực lưỡng, nở nụ cười thân thiện: “Thưa bà con, tôi đến từ thành phố. Chỉ cần mọi người phối hợp quay phim cho thật tốt, tôi không chỉ phát bột mì, gạo trắng, mà còn phát thêm tiền, ít nhất hai nghìn cho mỗi hộ!”
Lời ông vừa dứt, dân làng ai nấy đều vui mừng lộ rõ nét mặt.
Trần Vọng cười nói: “Đạo diễn Thẩm, ông đúng là thần tài giáng thế! Chúng tôi nhất định hợp tác quay phim!”
Đạo diễn Thẩm nheo mắt, cười nham hiểm: “Tôi tuyển người đóng phim, là phải đóng cho thật!”
Ông Trần hỏi: “Vậy ông định quay phim gì?”
Đạo diễn Thẩm nhếch miệng cười: “Đem người lên!”
Ngay sau lời nói đó, cái lồng sắt được khiêng lên giữa sân.
Người đàn ông trong lồng hoảng sợ thấy rõ, gào thét thảm thiết: “Cứu tôi với… cứu mạng! Đây không phải phim, tụi nó là lũ điên! Cứu tôi, báo cảnh sát đi!”
Sắc mặt ông ta tuyệt vọng đến mức ai cũng cảm thấy không giống đang diễn.
Cả làng nhìn nhau, bàn tán xì xào.
Người trong lồng hét lên tuyệt vọng: “Mau báo công an! Tôi tên là Trần Sơn, bị chúng lừa tới đây đóng phim. Mấy người đi cùng tôi, tụi nó giết sạch rồi!”
Đạo diễn Thẩm rít vài hơi thuốc, cười nói: “Đây chính là cái ‘thật’ mà tôi nói với mọi người đó. Người trong lồng, Trần Sơn, là diễn viên đấy. Anh ta tự nguyện bị nhốt bảy ngày để hóa thân vào vai diễn. Chúng tôi không có kịch bản, mọi thứ đều do diễn viên tự ứng biến. Những gì anh ta đang nói, chỉ là lời thoại trong phim mà thôi.”
Trần Sơn cười chua chát, nước mắt rơi lã chã: “Là thật! Cầu xin mọi người, báo cảnh sát đi mà!”
Dân làng vẫn chỉ đứng im nhìn nhau. Không ai gọi điện.
Đạo diễn Thẩm tỏ vẻ đắc ý, nói tiếp: “Vai của Trần Sơn là sinh viên đại học từ thành phố về quê.
Hắn ta nhìn thấy góa phụ giữa đồng lúa thì nổi tà tâm. Xong việc, bị dân làng bắt gặp. Sau đó bị nhốt vào lồng sắt.”
“Rồi thì sao nữa?” Ông Thẩm liếc nhìn dân làng, như chờ đợi điều gì.
Trần Vọng đáp ngay: “Giết hắn!”
“Làng mình hẻo lánh, nằm sâu trong núi. Trước đây cũng từng xảy ra vụ y chang như vậy. Cả hai, nam lẫn nữ, đều chết cả.”
Lời ông Trần vừa dứt, đạo diễn Thẩm vỗ tay hò reo. Hắn lộ rõ vẻ phấn khích, mắt sáng rực: “Giỏi lắm! Giờ tôi giao Trần Sơn cho mọi người. Nhớ là phải diễn thật như đời thật nhé!”
Đạo diễn Thẩm vừa dứt lời, liền lùi lại mấy bước.
Dân làng lập tức vây quanh cái lồng sắt.
Trần Sơn vừa khóc vừa gào lên: “Đây không phải là đóng phim! Bọn họ là một lũ điên! Là một đám sát nhân! Mau báo công an đi!”
Lời Trần Sơn còn chưa dứt, Trần Vọng đã trợn mắt quát lớn: “Đừng la nữa! La thêm tiếng nào, tao cắt luôn lưỡi mày!”
Nói xong, hắn quay sang nhìn trưởng thôn: “Chú à, bắt được thêm một đứa nữa rồi. Vẫn xử theo lệ cũ chứ?”
Trưởng thôn mặt lạnh như tiền, gật đầu: “Đem lên từ đường. Xử lý lại cho đàng hoàng.”
Mấy thanh niên trẻ khỏe liền xông vào, khiêng Trần Sơn đi.
Từ đường có xà nhà rất cao, nơi đó từng có không ít người bị treo cổ chết.
Trưởng thôn mặt u ám ra lệnh: “Treo nó lên đi.”
Mấy người kia mở lồng sắt, lôi Trần Sơn ra ngoài.
Trần Sơn sợ đến mềm nhũn cả chân, vừa khóc vừa hét lớn: “Buông tôi ra! Các người buông tôi ra!”
Bọn họ trói chặt tay chân hắn, rồi treo lên xà nhà. Trên xà nhà là một sợi dây thừng còn vương máu.
Chỉ cần đá văng cái ghế dưới chân, Trần Sơn sẽ bị treo cổ sống.
Hắn run bần bật, hai mắt đỏ ngầu, giọng thê lương kêu lên: “Cứu tôi với! Cứu tôi! Mau báo công an đi! Đây không phải đóng phim đâu! Sẽ có người chết đó!”
Trưởng thôn sững người vài giây, quay sang đạo diễn Thẩm hỏi: “Đạo diễn, đoạn tiếp theo quay thế nào? Chẳng lẽ đá ghế thật à?”
Đạo diễn Thẩm đảo mắt vài vòng, rồi nói: “Loại cảnh này tôi quay nhiều rồi, không sao đâu. Người vẫn cứu được, không chết được. Cứ diễn cho thật vào, phải chân thật!”
Trưởng thôn nheo mắt, cười nói: “Vọng Tử, mày ra tay đi.”
Trần Vọng lập tức tung chân đá bay chiếc ghế. Sợi dây treo lập tức siết chặt.
Mặt Trần Sơn đỏ bừng vì nghẹt thở, mắt trợn trừng. Hắn càng giãy giụa, sợi dây càng siết mạnh hơn. Chỉ trong vài giây, mặt hắn đã chuyển sang tím tái. Miệng há ra, lưỡi thè ra ngoài.
Sắp chết đến nơi rồi.
Đạo diễn Thẩm hoàn toàn không có ý định cứu người.
Ông ta cầm máy quay, tiến đến gần để quay rõ biểu cảm trên gương mặt Trần Sơn.
Đạo diễn Thẩm lộ rõ vẻ phấn khích, giống như một kẻ cuồng loạn.
Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Trần Sơn, lẩm bẩm: “Sắp chết rồi… sắp chết rồi… phải làm sao đây?”
Gương mặt Trần Sơn tím ngắt, mắt trợn trừng như muốn bật ra khỏi hốc.
Hắn không còn sức giãy giụa, thân thể rũ xuống.
Từ cổ họng chỉ còn phát ra tiếng “ừ… ừ…” yếu ớt.
Chết đến nơi rồi.
Đạo diễn Thẩm nhe răng cười gian xảo, nói: “Diễn tốt lắm… Tốt lắm!”
Trần Sơn trợn mắt nhìn đạo diễn, gằn giọng: “Tôi có làm ma… cũng không tha cho ông!”
Nói xong, hắn quay sang đám dân làng, gào lên tiếng thê lương: “Tôi có làm ma… cũng không tha cho các người… ừ… ừ…”
Dứt lời, hắn không còn động đậy nữa. Như thể đã chết.
Đạo diễn Thẩm phát ra một tràng cười quái đản, cười đến mức vai run lên bần bật.
Vừa cười vừa nói: “Tốt! Diễn rất tốt! Giờ đến lượt mấy người diễn tiếp rồi!”
Trưởng thôn nheo mắt, hỏi: “Đạo diễn Thẩm, hay là thả nó xuống trước đi?”
Đạo diễn Thẩm lắc đầu: “Không cần. Chưa chết đâu. Tôi có cách cứu.”
Ánh mắt trưởng thôn khẽ lóe lên, ông ta quay đầu nhìn dân làng rồi hét lớn: “Đây chính là kết cục của kẻ đê tiện! Để nó chết không toàn thây! Tối nay mở tiệc toàn thịt!”
Lời vừa dứt, dân làng vỗ tay rầm rầm hoan hô. Vài cụ già còn nuốt nước bọt liên tục.
Tôi từng nghe các cụ kể về tiệc “toàn thịt”, nhưng chưa từng được thấy bao giờ…
Trưởng thôn nhìn đạo diễn, hỏi: “Tiệc toàn thịt… quay luôn không?”
Đạo diễn Thẩm đáp: “Quay chứ!”
Trưởng thôn cười khà khà: “Dân làng đông lắm, ít nhất cũng phải giết bốn con dê.”
Đạo diễn Thẩm cười toe toét, nói: “Trưởng thôn cứ yên tâm, thịt dê lo đủ. Cảnh hôm nay quay quá tốt rồi, mọi người ra lấy bột mì trắng đi!”
Dân làng nối nhau xếp hàng trước từ đường để nhận bột mì.
Tôi len đến bên cạnh dì Tú Chi.
Dì cười nói: “Phúc Bảo, đợi lúa chín rồi, dì làm cho con ăn cơm cháy nhé.”
Dì Tú Chi còn trẻ và rất xinh đẹp, khi cười trông rất duyên.
Tôi gật đầu, rồi chạy về bên cạnh bà nội.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com