Chương 2
Chẳng bao lâu sau, người trong làng ai cũng được chia bột mì trắng.
Đạo diễn Thẩm cười nói: “Tôi không lừa bà con đâu nhé. Chỉ cần mọi người phối hợp quay phim, tôi còn phát tiền nữa!”
Mọi người trong làng rất vui, ai nấy đều nở nụ cười.
Đạo diễn Thẩm lại nói: “Tối nay mọi người đến sớm một chút, thịt ăn thỏa thích.”
Vừa dứt lời, thì người ta khiêng Trần Sơn ra khỏi từ đường.
Đôi mắt hắn trợn trừng, ánh nhìn vô hồn như đã chết. Trên cổ còn hằn rõ một vết siết sâu, tím bầm, nhìn ghê rợn.
Cả làng đều nhìn chằm chằm vào xác Trần Sơn.
Ánh mắt họ rất lạ, không có thương xót cũng chẳng xót xa, mà như đang nhìn một miếng thịt dê.
Tôi sợ ánh mắt Trần Sơn, theo bản năng nép sau lưng bà nội.
Đạo diễn Thẩm cười gượng hai tiếng rồi nói: “Mọi người giải tán đi thôi.”
Ai cũng xách túi bột mì, lần lượt trở về nhà.
Trên đường về, bà nội thì thầm: “Ông à, sao tôi cứ cảm giác như Trần Sơn chết thật rồi?”
Ông nội bĩu môi, bực bội nói: “Người ngoài làng chết sống có liên quan gì.”
Bà nội nhíu mày: “Tôi chỉ sợ người chết oan sẽ mang oán khí, quay lại đòi mạng.”
Ông nội hừ lạnh: “Trong từ đường này từng có người treo cổ chết. Chưa từng xảy ra chuyện gì cả, bà đừng lo vớ vẩn.”
Bà nội vẫn nhíu mày, không nói gì thêm.
Ông nội nhìn tôi, cười: “Phúc Bảo còn chưa từng thấy bữa tiệc ‘toàn thịt’ đâu. Lần này coi như có phúc.”
Tôi cười hỏi: “Ông ơi, tiệc ‘toàn thịt’ có đủ thịt thật không?”
Nhà tôi nghèo, quanh năm cũng chỉ được ăn thịt vài lần.
Ông nội cười lớn: “Đủ, đủ để cháu ăn no căng bụng!”
Khi trời vừa tối, cả làng đã tụ tập ở từ đường. Bên trong thắp đầy nến, ánh sáng lờ mờ. Trên nền đất là những chiếc bàn dài màu đen, trên bàn lại đặt đầy những chiếc bát đen.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, chờ được chia thịt.
Trưởng làng mỉm cười hỏi: “Mọi người đã đến đông đủ chưa? Nếu đủ rồi thì bắt đầu chia thịt.”
Trần Vọng hét lớn: “Đủ rồi, chú ơi! Chia thịt nhanh đi, cháu thèm đến nuốt nước miếng rồi này!”
Câu nói của cậu vừa dứt, mọi người đều bật cười.
Trưởng làng nói: “Chia thịt!”
Vừa dứt lời, vài thanh niên khiêng những thùng gỗ to vào. Họ bắt đầu múc thịt chia cho từng người. Ai cũng được một bát đầy thịt.
Nhìn bát thịt trước mặt, tôi nuốt nước bọt theo phản xạ.
Ông nội nói: “Phúc Bảo, ăn nhiều một chút.”
Tôi gật đầu, gắp một miếng cho vào miệng.
Miếng thịt có vị hơi chua, không giống mùi thịt dê tôi từng ăn.
Tôi ghé sát ông, thì thầm: “Ông ơi, thịt dê bị chua rồi.”
Ông nội vẫn háo hức nhai thịt, dầu mỡ chảy đầy miệng.
Ông nhìn chằm chằm vào bát thịt của tôi: “Không ăn thì đưa cho ông.”
Tôi vội ôm lấy bát, sốt ruột nói: “Con ăn, con ăn!”
Tôi cầm đũa, gắp thêm một miếng.
Miếng thịt này có một vết siết sâu, màu tím bầm. Trên da còn có một nốt ruồi đen, chính là thịt ở cổ Trần Sơn!
Tôi giật mình, tay cầm đũa run rẩy, đũa rơi xuống đất.
Tôi hoảng sợ nói: “Ông ơi! Đây là thịt ở cổ Trần Sơn, không ăn được đâu!”
Ông gắt: “Cháu nhìn nhầm rồi!”
Tôi gấp gáp nói: “Con không nhầm! Dưới cổ Trần Sơn có nốt ruồi đen, giống hệt nốt trên miếng thịt này!”
Vừa dứt lời, đạo diễn Thẩm cầm máy quay đi tới, vừa quay vừa cười kỳ dị.
Ông nội liếc đạo diễn một cái, rồi quay lại nói với tôi: “Đồ súc sinh!”
”Lễ tiệc ‘toàn thịt’, dù chia trúng phần nào cũng phải nuốt xuống. Cháu mau nuốt miếng thịt đó cho ông!”
Lúc ông nội nói những lời này, rõ ràng là đang nổi giận.
Vẻ mặt ông đáng sợ đến lạnh sống lưng.
Tôi bật khóc: “Con không ăn đâu!”
Chưa dứt lời, ông nội đã bóp cằm tôi, nhét thịt vào miệng tôi. Cằm tôi đau nhói như bị bóp gãy.
Tôi gào khóc: “Con không ăn!!!”
Cả làng lạnh lùng đứng nhìn, không ai can ngăn. Ngay cả bà nội cũng không đến cứu. Ông nội ép tôi nuốt miếng thịt.
Dạ dày tôi cuộn lên, tôi nôn ra tất cả những gì đã ăn. Vừa khóc vừa nói: “Con không ăn đâu!”
Lúc đó, đạo diễn Thẩm bật cười ha hả.
Ông ta lớn tiếng: “Diễn xuất tốt lắm!”
Mọi người trong làng nhìn tôi cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn phân biệt được khuôn mặt ai, cứ như họ đều giống nhau, toát ra vẻ quỷ dị.
Ông nội xoa đầu tôi, cười nói: “Phúc Bảo à, lúc nãy chỉ là đang quay phim thôi. Đạo diễn Thẩm vì muốn bắt được phản ứng chân thật, nên cố ý không nói với cháu rằng đó là thịt dê.”
Tôi khóc nói: “Nhưng trên thịt dê có vết siết, còn có nốt ruồi!”
Đạo diễn Thẩm cười: “Đều là giả thôi. Nốt ruồi và vết siết là vẽ lên thịt để dọa cháu đấy.”
Lúc ông ta nói, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh kỳ lạ, giống như ánh mắt tham lam của một con sói.
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt ông ta.
Ông nội cười nói: “Đạo diễn Thẩm, tiền thưởng như đã hứa, đừng quên nhé. Xem cháu tôi bị hù ra sao rồi kìa.”
Đôi mắt đạo diễn Thẩm đảo một cái, ánh nhìn gian xảo.
Ông ta nói: “Yên tâm đi, chú. Tiền chắc chắn có!”
Ông nội hỏi tiếp: “Ăn xong tiệc ‘toàn thịt’ rồi, coi như quay xong chưa?”
Đạo diễn Thẩm nheo mắt cười nham hiểm: “Chú à, theo quy củ của làng mình, chuyện này đã xong chưa?”
Ông nội nói: “Chưa đâu.”
Vừa dứt lời, đạo diễn Thẩm lập tức tỏ ra hào hứng.
Ông ta ngồi xuống bên cạnh ông nội, háo hức hỏi: “Vậy tiếp theo sẽ làm gì nữa?”
Ông nội tôi giận dữ gằn từng chữ: “Lôi con đàn bà góa dám đi dụ dỗ đàn ông ra, dìm xuống ao cho ta!”
Trên mặt đạo diễn Thẩm nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt đảo một vòng khắp căn phòng như thể đang tìm xem ai là góa phụ xinh đẹp.
Ngay lúc đó, chị Tú Chi đang ngồi chếch phía đối diện tôi, đầu cúi gằm, gần như muốn chui xuống gầm bàn mà trốn.
Đạo diễn Thẩm quay sang hỏi: “Chú này, trong làng mình có góa phụ không?”
Ông nội tôi mặt lạnh như tiền, đáp: “Có bốn người. Nhưng đến từ đường ăn tiệc thịt hôm nay chỉ có một.”
Vừa dứt lời, ánh mắt ông nội tôi liền dừng lại trên người Tú Chi, người phụ nữ đang cúi đầu ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng.
Đạo diễn Thẩm nở nụ cười đê tiện, bước tới đứng trước mặt Tú Chi, nói: “Một người phụ nữ nuôi con một mình chẳng dễ dàng gì. Chỉ cần cô đồng ý hợp tác quay phim, tôi sẽ đưa cô hai vạn tệ.”
Lời ông ta vừa nói ra, dân làng tròn mắt ngạc nhiên.
Trần Vọng nhanh nhảu xen vào: “Đạo diễn Thẩm, cho vợ tôi đóng được không?”
Nhưng đạo diễn chỉ lắc đầu, vẫn nụ cười tởm lợm: “Tôi quay phim về góa phụ, phải là góa phụ thật mới được.”
Tú Chi lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn ông ta, giọng run run: “Tôi… tôi không biết diễn đâu, tôi sợ… sợ quay không tốt.”
Chưa kịp dứt lời, đạo diễn Thẩm đã cau mặt, gằn giọng: “Tôi không cần cô diễn, tôi chỉ cần phản ứng thật nhất của cô! Hiểu chưa?”
Tú Chi hoảng sợ lùi lại, lí nhí nói: “Tôi không quay…”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Lúc này, trưởng làng lên tiếng hòa giải, cười gượng vài tiếng: “Có tiền là quỷ cũng phải làm việc, đạo diễn Thẩm à. Nếu Tú Chi không muốn, ta tìm người khác. Mấy làng quanh đây còn nhiều góa phụ, kiểu gì cũng chọn được người vừa ý ông.”
Ai ngờ đạo diễn Thẩm bất thình lình giáng một cái bạt tai trời giáng vào mặt trưởng làng, đánh đến mức khóe miệng ông chảy máu.
Cả làng sững người. Họ quay lại nhìn đạo diễn Thẩm, ánh mắt bắt đầu lộ ra sát khí.
Trưởng làng ra hiệu cho họ im lặng, không được manh động.
Nhưng đạo diễn vẫn chưa nguôi cơn giận. Hắn vớ lấy một cái bát trên bàn, đập mạnh lên đầu trưởng làng, khiến máu chảy ròng ròng, sàn nhà vương đầy mảnh sứ vỡ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com