Chương 3
“Không thể chậm hơn được nữa, muộn nhất là ngày mai.”
Tớ ôm Trường Sinh rời khỏi bệnh viện thú y, ngồi ngơ ngác ở góc phố.
Nói chuyện với nó.
“Mày ngốc thật đấy, bao nhiêu người giàu không tìm, lại theo tao – một đứa sắp chết, lại còn nghèo rớt mồng tơi.”
“Tao biết đi đâu kiếm hai nghìn cho mày đây.”
Con chó không hiểu gì, chỉ vui vẻ vẫy đuôi, vui mừng vì cuối cùng có được một mái nhà.
Nhìn nó, mắt tớ lại ươn ướt.
Vì nó, tớ đành đi đến cây ATM, do dự rút hai nghìn.
Lần cuối cùng đấy, anh ạ.
Đây là lần cuối cùng em tiêu tiền của anh.
Nhưng không ngờ, anh đã khoá thẻ phụ của em.
Tớ nghẹn lòng.
Cũng đúng, em đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với anh rồi.
Anh chẳng còn lý do gì để cho em tiền nữa.
Tớ vốn không định liên lạc lại với anh.
Nhưng vì Trường Sinh, tớ gỡ số anh ra khỏi danh sách chặn.
Gọi cho anh.
Điện thoại đổ chuông rất lâu.
Tớ tưởng anh sẽ không nghe máy.
Nhưng cuối cùng, anh cũng bắt máy.
Anh cười lạnh:
“Hối hận rồi?”
“Chặn anh rồi lại chủ động liên lạc?”
“Chẳng phải em nói muốn cắt đứt với anh sao?”
“Hay là, hết tiền rồi?”
Anh vừa mở miệng, mọi lời tớ định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Tớ muốn dập máy.
Nhưng Trường Sinh trong lòng như đang nhắc nhở em.
“Chuyển cho em hai nghìn.”
“Em không thèm hỏi anh thời gian qua sống sao, ăn uống thế nào, có nhớ em không, em chỉ cần tiền thôi đúng không?”
Tớ cắn chặt môi.
Vị mặn từ cổ họng trào lên, bị em cố gắng nuốt xuống.
“Đúng vậy.”
Tớ trả lời như cái máy.
Hình như anh nghẹn lời.
“Được, em cần tiền đúng không? Anh cho em tất cả, em vừa lòng chưa?”
“Anh đúng là không nên còn hy vọng gì ở em nữa. Hạo Niệm, em thật sự không có trái tim. Từ hôm nay, anh và em không còn là anh em nữa.”
Anh cúp máy.
Tớ không kìm được nữa, ngồi xổm xuống đất ôm Trường Sinh, nôn ra máu.
Rất nhiều máu.
Nhưng rơi trên nền đường sẫm màu, không ai nhận ra được gì.
Trường Sinh hình như hoảng loạn, nó rên ư ử không ngừng, liếm mặt tớ.
Tớ vuốt nhẹ nó.
Đau.
Nhưng cũng tê dại rồi.
Đau lòng vẫn nhiều hơn một chút.
Mở điện thoại, tớ thấy anh đã chuyển cho em hai mươi nghìn.
Tớ định chuyển lại phần dư cho anh, thì mới biết anh đã chặn em rồi.
Tớ ôm Trường Sinh khóc rất lâu.
Tớ biết, anh thật sự không cần em nữa.
Trước đây, em từng mong anh quên em, muốn đoạn tuyệt quan hệ.
Nhưng bây giờ anh thực sự làm vậy rồi, em lại đau đến mức không thở nổi.
“Trường Sinh.”
“Em không còn nhà nữa rồi.”
…
Bình luận trực tiếp tràn ngập màn hình:
“Trời ơi, đau lòng quá, dù cô này có giả chết đi nữa, viết ra câu chuyện thế này cũng khiến người ta khóc.”
“Tui khóc luôn rồi…”
“Đọc tiếp đi! Trường Sinh sao rồi, hu hu, con chó không biết nói gì, chỉ biết mừng vì có nhà, đau quá trời ơi…”
Dù vẫn có người mắng Hạo Niệm là giả vờ tội nghiệp để lấy lòng thương, nhưng so với trước, giờ đã là thiểu số.
Giờ đây, mọi người đều quan tâm hơn cả đến sự an toàn của Trường Sinh.
Trước áp lực từ khán giả, phóng viên Lâm hít sâu, lật sang trang tiếp theo.
09
【Thuốc giảm đau, 15/05/2019】
Nhật ký à, lâu rồi không gặp.
Kể cho cậu một tin vui nhé.
Trường Sinh đã phẫu thuật xong rồi, bây giờ khỏe mạnh hẳn rồi.
Chỉ có điều, nó là chú chó cực kỳ bám người, tớ đi đâu là nó theo đấy, thậm chí ngủ cũng phải nằm sát vào chân tớ.
May mà có Trường Sinh, nó đã giúp tớ khi có người định giở trò sàm sỡ, một mình nó lao lên bảo vệ tớ.
Nhưng cũng có một tin buồn.
Bệnh của tớ lại nặng hơn rồi.
Không biết còn sống được bao lâu nữa, có lẽ chưa đến một tháng.
Giờ mỗi lần đi mua thuốc giảm đau ở hiệu thuốc, ai cũng nhìn tớ như tội phạm, cứ tưởng tớ là con nghiện.
May mà tớ vẫn giữ tờ chẩn đoán, nài nỉ một hồi họ lại mềm lòng, chịu bán cho.
Chỉ là thuốc giờ hiệu quả ngày càng yếu.
Muốn ngủ được, tớ phải uống nhiều hơn.
Hôm qua, khi đang phát tờ rơi thì tớ bất ngờ ngất giữa đường.
Làm Trường Sinh sợ phát khóc.
Nó cứ liếm mặt tớ, vừa sủa vừa rên, may mà có người tốt đưa tớ vào bệnh viện.
Lại tốn một khoản tiền.
Tớ đau lòng tính lại, không chỉ không lấy được đồng nào từ công việc, còn mất thêm một đống tiền.
Bác sĩ nghiêm giọng cảnh báo, bắt tớ phải nhập viện ngay lập tức, bảo phải báo cho người nhà, nếu còn tiếp tục thế này, e là sắp…
Ông ta chưa nói hết, nhưng tớ hiểu.
Tớ ậm ừ vài câu rồi trốn viện.
Nhập viện?
Không thể đâu, tốn tiền lắm.
Trước cổng bệnh viện, tớ thấy Trường Sinh.
Vừa thấy tớ, nó chạy ào đến.
…
Nhưng tối đó, tớ lại đau đến mức trằn trọc không ngủ được.
Trường Sinh nhận ra tớ đang đau, nó lo lắng bám sát tớ, liếm mặt tớ không ngừng, rên ư ử như muốn khóc.
Tớ cố nâng tay, xoa đầu nó, bảo không sao, nhưng ngay giây tiếp theo, tớ không chịu nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh nôn ra.
Cứ như muốn nôn hết mọi thứ trong người ra vậy.
Không biết bao lâu trôi qua.
Tớ nôn đến trời đất quay cuồng.
Sau đó, trong sự liếm láp của Trường Sinh, tớ dần tỉnh lại.
Nhìn vào gương, tớ giật mình.
Xấu quá.
Tóc thưa, da vàng, gương mặt từng tròn trịa giờ lộ rõ xương hàm nhọn hoắt.
Trước đây, anh trai từng trêu tớ có gương mặt bầu bĩnh như búp bê, nhìn mãi như mười tám tuổi.
Nhưng giờ… có lẽ thật sự sắp mãi mãi mười tám rồi.
Mãi trẻ… hình như cũng chẳng hay ho gì.
Tớ muốn được từ từ lớn lên, được ở bên anh trai, nhìn anh lập gia đình, có cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Tớ rửa mặt.
Tát nhẹ vào mặt mình, cố lên.
Cũng có điều tốt mà, may mà giờ anh không thấy tớ thế này, nếu không chắc bị dọa sợ mất.
…
Tớ uống thuốc giảm đau, cố gắng ngủ.
Nửa đêm, lại sốt.
Nhật ký à, đau lắm.
Thật sự… tớ rất rất nhớ anh.
Tớ chỉ muốn gặp anh một lần nữa, từ xa thôi cũng được.
Ước mơ này chắc không quá đáng, đúng không?
10
【Gặp anh trai, 20/05/2019】
Tớ sắp ra ngoài đi gặp anh trai rồi!
Dẫn theo cả Trường Sinh nữa!
Tớ đã chuẩn bị mũ, khẩu trang, cả áo khoác đen – haha, trông như paparazzi ấy, ngầu cực!
Tớ chỉ muốn nhìn anh một cái từ xa là đủ rồi!
Nhật ký à, chờ tớ về nhé!
…
Tớ về rồi.
Anh trai vẫn đẹp trai, phong độ như xưa, cao hơn rồi, nhưng cũng gầy đi nhiều.
Ban đầu tớ chỉ định nhìn anh một chút rồi rời đi.
Nhưng anh trông không vui.
Rõ ràng trước kia anh rất hay cười mà.
Tớ không kìm được, cứ thế lặng lẽ đi theo anh.
Không hiểu sao anh lại vào bệnh viện.
Tại sao anh lại đi trị liệu tâm lý?
Sau khi anh rời đi, tớ hỏi bác sĩ điều trị chính của anh.
Ban đầu ông không chịu nói, bảo là chuyện riêng tư của bệnh nhân.
Tớ năn nỉ mãi, ông mới thở dài, kể cho tớ nghe tình trạng của anh.
Anh bệnh rồi, bệnh rất nặng.
Cái chết của bố mẹ là cú sốc lớn, mà sự ra đi của tớ lại càng khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Anh nghĩ vì anh kém cỏi, không lo nổi cho tớ nên tớ mới bỏ anh mà đi.
Vì vậy, anh từng tự hành hạ bản thân.
Tớ khóc.
Vừa khóc, vừa bật cười.
…
Anh đúng là đồ ngốc.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com