Chương 5
【Niệm Niệm chết rồi sao? Xin lỗi, năm đó em ấy bỏ đi không nói lời nào, tôi tìm mãi cũng không thấy, xin lỗi em, nếu tôi đưa em đi khám sớm hơn, có lẽ em đã không ra đi sớm như vậy, cũng không phải sống khổ đến thế.】
Ban đầu, đa số người vẫn nghi ngờ.
Cho đến khi chị đăng bức ảnh chụp chung.
Trong ảnh, cô gái cười rạng rỡ, giống y hệt những bức ảnh cũ từng được công bố của Hạo Niệm.
Mọi người mới thật sự tin.
Cư dân mạng hoàn toàn sụp đổ.
Tin rằng nhật ký là thật.
Cả mạng xã hội bắt đầu tưởng niệm Hạo Niệm và Trường Sinh.
Từng hashtag một nối tiếp bùng nổ:
【Niệm Niệm và Trường Sinh, chúng tôi đến đón hai người về nhà】
【Niệm Niệm và Trường Sinh, hai người ở thế giới khác có ổn không?】
Cuối cùng cũng khiến trợ lý của Hạo tổng phải chú ý.
“Hạo tổng, năm năm trước, ngài có từng thấy một con chó không? Lông vàng nhạt?”
Hạo tổng thoáng ngạc nhiên, một lúc sau mới gật đầu.
“Hôm đó tôi từ công ty về nhà, thấy trước cột ở cửa có một con chó nhỏ, lông vàng nhạt, mũi hồng hồng, trông sạch sẽ đáng yêu, rõ là chó có chủ. Tôi nhớ… cô ấy cũng rất thích động vật, nên tôi tiến lại vuốt ve nó.”
“Con chó rất ngoan, cứ vẫy đuôi với tôi. Tôi nghĩ chủ nó chắc sắp quay lại, nên chỉ vuốt rồi vào nhà.”
“Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Nhìn ra thì thấy một cô gái ôm con chó đó khóc, khóc dữ lắm. Chắc đó là chủ của nó. Nghe nói con chó vì không thấy chủ nên giật đứt dây, chạy ra đường… bị xe tông chết rồi…”
Trợ lý lặng người.
Bất ngờ, điện thoại rung.
Anh cúi đầu nhìn tài liệu mới được gửi đến, tim như bị bóp nghẹn.
“Hạo tổng, xin lỗi, thời gian qua tôi đã lén điều tra chuyện cuốn nhật ký và tung tích của em gái ngài.”
Anh dừng một chút.
“Cô ấy thật sự đã chết… Cảnh sát đã ghi nhận tử vong từ năm năm trước. Giấy chứng tử là thật, không thể làm giả.”
“Cô ấy… đã uống thuốc độc tự tử.”
“Cuốn nhật ký cũng là thật.”
Nói xong, anh không dám nhìn phản ứng của Hạo tổng.
Chỉ mở loạt hashtag cho anh xem.
“Mời ngài xem, cuộc sống sau này của Hạo Niệm, toàn bộ nhật ký hiện đã công khai trên mạng. Tôi nghĩ, ngài cũng nên biết.”
“Em gái ngài… thật sự rất đáng thương.”
Ra ngoài rồi, anh nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nhưng vẫn nghe rõ, bên trong vang lên tiếng nức nở bị kìm nén của Hạo tổng, dần dần biến thành tiếng gào khóc nghẹn ngào – Giống như một đứa trẻ, vừa đánh mất món bảo vật quý giá nhất đời mình.
15
Ngày hôm sau, Hạo Niên đích thân đến lấy cuốn nhật ký từ tay phóng viên Lâm.
…
Cuốn nhật ký đó, anh đã đọc không biết bao nhiêu lần.
Đến mức có thể thuộc lòng từng chữ.
Giống như hành hạ chính mình vậy.
Anh không bao giờ ngờ tới – Niệm Niệm đã mắc bệnh.
Lại còn là bệnh nặng như thế.
Cô sợ đau đến thế, làm sao chịu nổi nỗi đau do ung thư?
Hồi nhỏ tiêm thuốc thôi mà cô đã khóc suốt cả tiếng, mắt sưng húp lên khiến lòng anh như dao cắt.
Anh từng đặc biệt hỏi bác sĩ vì sao cô lại sợ đau như vậy.
Bác sĩ bảo: mỗi người có mức nhạy cảm khác nhau với đau đớn, có người chịu được, có người thì không.
Niệm Niệm là kiểu rất sợ đau.
Vì thế, Hạo Niên cẩn thận thay hết những góc bàn nhọn trong nhà thành góc bo tròn, trải thảm mềm khắp sàn.
Bảo vệ cô như báu vật cho đến khi lớn.
Vậy mà cô gái được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa – cuối cùng lại phải tự mình chịu đựng nỗi đau của ung thư và chọn cách tự sát.
…
Nghĩ đến đây, tim anh đau đến nghẹt thở.
Chỉ có thể hít thở thật sâu để không ngất đi.
“Giờ anh có tiền rồi, có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, em thấy rồi thì hãy về bên anh đi.”
Nhưng lòng tự trọng khiến anh không nói ra được.
Đến khi phóng viên đưa ra cuốn nhật ký, Hạo Niên hoảng sợ.
Sợ rằng mọi chuyện là thật.
Anh thà tự thôi miên rằng em gái mình vẫn còn sống, chỉ là vì muốn sống tốt hơn nên rời khỏi anh mà thôi.
So với việc bị phản bội, anh càng không thể chịu nổi việc em gái qua đời.
Anh không dám tưởng tượng nếu mọi thứ là thật – nếu nhật ký là thật – nếu em đã thật sự rời bỏ anh từ năm năm trước…
…
Bao lần, Hạo Niên nhớ lại đêm đó – dưới màn đêm đen dày đặc, cô gái ngồi ôm con chó nhỏ gào khóc thảm thiết, chính là Niệm Niệm – em gái mà anh thương yêu nhất đời.
Làm sao lại không nhận ra được?
Sao có thể không nhận ra em cơ chứ?
Có lẽ nếu anh nhận ra, có thể… đã cứu được em.
…
Chính sự dằn vặt ấy khiến Hạo Niên mất ăn mất ngủ, bệnh tình tái phát.
Anh biết nhưng không chữa trị, mượn rượu giải sầu mỗi đêm.
Vị Hạo tổng vốn điềm tĩnh sáng suốt giờ đây trở thành kẻ nghiện rượu.
Công việc kinh doanh dần tụt dốc.
Trợ lý đã không ít lần khuyên nhủ nhưng vô ích, thậm chí bị anh đuổi khỏi cửa.
…
Cô em gái nuôi có vài phần giống Niệm Niệm tiếp cận anh, chỉ khiến anh càng thêm đau khổ và tội lỗi.
Cuối cùng, anh đưa Hạo Uyển ra nước ngoài du học.
Một đêm, trong bóng tối tràn ngập tội lỗi, Hạo Niên sụp đổ.
Quỳ xuống đất, lấy dao cứa ngang cổ tay.
Khoảnh khắc đó, không hề thấy đau.
Chỉ cảm thấy… giải thoát.
Anh nằm trong bồn tắm nước ấm, mắt khép lại, kiệt sức.
Nhưng giữa cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng Niệm Niệm.
Anh choàng tỉnh dậy.
Niệm Niệm đứng ngay trước mặt anh.
Vẫn trẻ trung, xinh đẹp như xưa.
Bên chân còn có chú chó vàng nhạt cứ vẫy đuôi.
“Niệm Niệm, là em sao?”
Hạo Niên không dám chớp mắt, sợ chớp một cái là cô sẽ biến mất.
“Là em nè, anh à. Đừng tự hành hạ mình nữa, được không? Em đã nói rồi mà – em sẽ luôn ở trên trời, dõi theo anh.”
“Anh nhất định phải cố gắng sống tiếp, vì cả phần của em nữa.”
“Chuyện trước kia không phải lỗi của anh. Em chưa từng hối hận. Dù em đã chết, nhưng thấy anh có được ngày hôm nay, em rất hạnh phúc.”
“Anh ơi, sống thật hạnh phúc nhé.”
“Niệm Niệm!”
Hạo Niên hét lên rồi bừng tỉnh.
Nhưng trước mắt chỉ là căn phòng trống rỗng.
Thì ra… là mơ.
Anh ngồi lặng người, cười khổ, nước mắt lăn dài.
“Niệm Niệm, ngay cả một người anh như thế này, em cũng có thể tha thứ sao?”
“Anh không xứng đáng…”
“Nhưng anh hứa với em – từ nay về sau, mạng này là do em cho anh. Anh sẽ sống thật tốt, trân trọng sức khỏe này.”
“Anh sẽ dùng tất cả tiền để lập quỹ từ thiện, giúp những bệnh nhân ung thư không đủ khả năng chữa trị. Nếu khi xưa có tổ chức như vậy giúp em, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Hạo Niên gọi cho trợ lý, được đưa đến bệnh viện tư điều trị.
Sau khi xuất viện, anh thành lập quỹ từ thiện mang tên “Niệm Niệm”.
Chuyên giúp đỡ những bệnh nhân ung thư khó khăn.
…
Anh cũng liên lạc với Hạ Dương – người từng giúp đỡ Niệm Niệm.
Muốn tài trợ cô mở tiệm hoa, nhưng bị từ chối.
Hạ Dương vẫn luôn day dứt, vì không đưa Niệm Niệm đi khám sớm, nên cô rời đi.
Hạo Niên thường xuyên đến tìm Hạ Dương, chỉ để nghe thêm chút gì đó về quãng đời cuối của em gái.
Nghe cô kể, Niệm Niệm từng vui mừng khôn xiết chỉ vì nhặt được một ký rau héo ở chợ…
Hạo Niên không cầm được nước mắt.
…
Nhiều năm sau.
Tổng giám đốc họ Hạo – người dành cả đời cho sự nghiệp từ thiện, lặng lẽ ra đi tại nhà riêng.
Theo lời y tá kể lại – trước khi nhắm mắt, ông rơm rớm nước mắt, nói mấy câu lẫn lộn:
“Bố mẹ, Niệm Niệm, mọi người đến đón con rồi sao…”
“Xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho em…”
Chưa từng thấy người già nào… có thể khóc đau lòng đến vậy.
Nhưng khi ra đi, Hạo tổng trông rất bình yên.
Trên gương mặt ông, là nụ cười mãn nguyện như một đứa trẻ – cuối cùng cũng được đoàn tụ với điều quý giá nhất trong đời.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com