Chương 1
1
Khi người ta phát hiện ra, đôi mắt mẹ đã mù lòa, quanh môi lở loét như vừa nuốt phải thứ gì đó cực kỳ nóng bỏng.
Cánh tay mẹ chi chít vết răng cắn sâu cạn khác nhau.
Máu từ những vết cắn thấm qua chiếc váy trắng, nhuộm thành từng mảng đỏ nhạt đậm đan xen.
“Trời ơi, tạo nghiệt mà! Muốn chết thì ngày nào chẳng được, lại cứ phải chọn đúng ngày đại hỷ của con trai tao mà chết!” Bà nội khóc lóc, đấm thùm thụp vào xác mẹ, như thể chỉ hận không thể đánh cho mẹ sống dậy để hỏi cho ra nhẽ.
Ông nội mất kiên nhẫn, đẩy mạnh bà ra.
“Đủ rồi! Người chết là lớn, bà cũng nên tôn trọng chút đi. Đừng quên ai đã cứu mạng bà!”
“Ai cứu? Bệnh viện cứu! Tôi còn bỏ ra cả mấy chục vạn nữa kìa!” Bà nội vẫn không phục.
“Đừng có mà mê tín phong kiến! Cái thứ sao chổi xui xẻo ấy thì có gì mà thần kỳ! Khóc cho ma á? Tôi không tin!”
Tôi nhìn bà nội tràn đầy sinh khí mà lòng chợt lạnh buốt.
Trước đây, bà đâu có kiêu ngạo như vậy.
Bà từng nắm chặt tay mẹ tôi, khóc sướt mướt, vừa sụt sùi nước mũi vừa nức nở cầu xin: “Mẹ không muốn chết! Cầu xin con cứu mẹ!”
Mẹ tôi là người lương thiện. Không màng bản thân đang mang thai sáu tháng, lập tức nhốt mình trong phòng, nói rằng muốn khóc cho ma.
Hôm ấy, mẹ nói với tôi: “Mẹ là người khóc tang. Chỉ khóc cho ma, không khóc cho người. Mà con ma mà mẹ khóc hôm ấy, chính là mẹ ruột của mẹ.”
Mẹ tôi sinh ra trong quan tài. Người ta nói mẹ tôi oán khí nặng, là một con quỷ rất đáng sợ, cầu gì được nấy.
Ban đầu, tôi không tin.
Nhưng ba ngày sau, mẹ tôi xanh xao tiều tụy bước ra khỏi phòng, chỉ nói một câu: “Thành rồi.”
2
Hôm đó, bà nội tôi khỏi bệnh. Nhưng mẹ vì hao tổn quá nhiều tinh thần, không chỉ mất đi đứa bé trong bụng, mà còn tổn hại sức khỏe trầm trọng.
Đứa trẻ chưa kịp chào đời ấy là đứa cháu trai bà nội tôi hằng mong ngóng.
Bởi vậy, từ khi xuất viện về nhà, bà luôn mang nhiều bất mãn với mẹ tôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, trong lòng bà, mẹ tôi lại bị xem như thế này…
Mẹ tôi đã khóc trước khi chết.
Chỉ một câu nói nhạt nhẽo vang lên, cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Những lời lải nhải của bà nội nghẹn lại trong cổ họng, giống như một con gà bị ai đó bóp chặt cổ, mặt lúc trắng bệch, lúc xanh xao.
Đúng lúc ấy, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai.
Chẳng mấy chốc, cha tôi lăn lộn bò xuống cầu thang, cuống quýt níu lấy tay áo bà nội.
“Mẹ…! Duyên Tuệ… sao cô ta lại ở trên đó?”
Duyên Tuệ, chính là tên thật của mẹ tôi.
“Con với Phương vừa tắm xong, mở cửa ra liền thấy cô ta đứng ngay trước cửa phòng… Suýt nữa thì dọa chết con rồi!” Cha tôi lắp bắp kể lại.
Thấy chúng tôi không ai lên tiếng, chỉ đồng loạt nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Cha tôi cũng nhìn theo ánh mắt chúng tôi, rồi…
“Mẹ ơi!”
3
Lần này, cha tôi thực sự bị dọa sợ. Ông ôm chặt lấy chân bà nội, khóc thảm thiết như thể mất đi người thân yêu nhất.
Ông nội tôi cũng hơi sững người trước cảnh này. Ông day day ấn đường, quay sang nhìn tôi.
“Mẹ con trước khi đi thật sự đã khóc sao?”
Tôi gật đầu.
“Không thể nào.” Cha tôi vô thức phản bác.
“Cô ta vừa mù vừa câm, làm sao có thể khóc được?”
Lời vừa thốt ra, ông đã biết mình lỡ miệng.
Xưa nay, bà nội vẫn nói với người ngoài rằng mẹ tôi mắc bệnh về mắt, không qua khỏi. Nhưng chưa từng đề cập đến việc bà còn bị câm.
Giờ thì ai cũng hiểu, cái chết của mẹ tôi có vấn đề.
Nhưng ông nội tôi không còn tâm trí để truy cứu nữa. Ông tiến lên vài bước, nhìn mẹ tôi thật lâu. Trên mặt mẹ vẫn còn vết máu chưa lau sạch.
Ông nội cũng không phải người bình thường. Năm xưa, ông có gan chống lại áp lực gia tộc, ép cha cưới mẹ tôi.
“Quỷ tử khóc. Quỷ mẫu giận. Quỷ tử chết thảm, quỷ mẫu tất báo thù.”
“Vậy phải làm sao đây? Phòng trên còn có Phương, trong bụng nó còn có cháu trai nhà họ Tần đấy!”
Tôi nhìn thấy rõ ràng gân xanh trên trán ông nội giật giật.
Rõ ràng, lúc này ngay cả ông cũng cảm thấy cha tôi quá vô dụng.
Nhưng chẳng còn cách nào khác. Cha là con trai duy nhất của ông. Đánh mắng thì xót.
Ánh mắt ông nội dời khỏi cha, rơi xuống người tôi. Rồi ông túm lấy tôi, kéo mạnh.
“Mày theo tao lên lầu.”
Tôi còn đang nắm tay mẹ, bị kéo bất ngờ khiến cơ thể bà nghiêng đi.
Khoảnh khắc đó, vệt máu chưa khô trong hốc mắt mẹ chảy dọc theo gò má, giống hệt như đang khóc.
Sắc mặt ông nội càng trở nên u ám.
Ông dặn bà nội xử lý thi thể mẹ tôi, sau đó dẫn tôi lên lầu.
Tầng hai sạch sẽ, im ắng đến đáng sợ.
Cửa phòng tân hôn khép hờ, từ bên ngoài có thể thấp thoáng thấy bóng dáng một màu đỏ rực.
“Vào đi, dẫn dì Phương xuống đây.”
Ông nội không dám vào, đẩy tôi về phía trước.
“Phương đang mang thai em trai mày. Nếu mày không đưa nó ra, tiền học phí những năm tới tự lo đi.”
Lời này trúng ngay chỗ hiểm của tôi. Lên đại học là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi căn nhà này.
Tôi vẫn chưa đủ tuổi lao động. Nếu ông nội thực sự cắt đứt con đường học vấn của tôi, chẳng lẽ tôi phải ở mãi cái nơi tù túng này, sống cuộc đời tầm thường sao?
Nhưng tôi vẫn không nhúc nhích. Tôi muốn chính tay mẹ báo thù.
“Mau vào đi.” Ông nội đanh giọng.
“Nếu mẹ mày thật sự giết người, sau này chịu tội cũng dài đấy. Bà ấy thương mày như vậy, mày cũng không muốn mẹ làm quỷ còn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chứ?”
Tôi không thể từ chối nữa, cắn răng, tôi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Đèn vẫn sáng, chẳng có thứ ánh sáng lập lòe kỳ dị như trong phim kinh dị.
Tôi nhìn thấy ngay dì Phương đang nằm trên giường, mắt trợn trừng.
Bụng cô ta nhô cao, trên đó có một bàn tay trắng bệch, mảnh dẻ đang chậm rãi nhấn xuống.
Là một người đàn bà mặc áo đỏ.
Bà ta ngước lên nhìn tôi, hai dòng lệ máu trào ra từ hốc mắt đen ngòm.
Miệng bà mở lớn, nhưng không phát ra âm thanh.
Bỗng nhiên, đèn vụt tắt.
Tôi cảm giác có thứ gì đó kéo mình ngã xuống đất.
Ngay sau đó, một mùi máu tanh lướt qua đỉnh đầu.
Tiếng thét chói tai của dì Phương cùng tiếng ông nội đẩy cửa vang lên cùng lúc.
“Bốp!”
Đèn sáng.
Nhưng căn phòng đã không còn bóng dáng người đàn bà áo đỏ.
Ngoại trừ một dấu bàn tay khổng lồ in máu trên tường, nơi này sạch sẽ đến đáng sợ.
4
Sau chuyện này, dù ông nội nói thế nào, cha và Phương cũng không chịu ở lại nhà nữa.
“Duyên Tuệ vốn đã tà môn. Nếu cô ta thật sự đến báo thù, chúng ta phải làm sao đây?”
“Chúng tôi về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, chờ mọi chuyện xử lý xong rồi quay lại được không?”
Đêm tân hôn, chú rể đưa cô dâu trốn về nhà mẹ đẻ.
Nếu ông nội tôi đồng ý, cả nhà chúng tôi đừng hòng ngẩng đầu lên ở cái làng này nữa.
Bà nội cuống quýt, hứa mua xe, còn gom hết tiền mừng cưới hôm nay ra đưa cho họ.
Bà dỗ dành, năn nỉ đủ kiểu, hai người mới miễn cưỡng đồng ý ở lại.
Nhận tiền, dì Phương có vẻ cũng thấy áy náy, khuyên bà nội mau chôn mẹ tôi để bà sớm được yên nghỉ.
Bà nội lập tức gật đầu, đồng ý ngay.
Chỉ cần chôn cất rồi, mẹ sẽ không thể trở mình nữa.
Ý của dì Phương, tất cả mọi người trong phòng đều hiểu. Cô ta muốn mẹ tôi bị chôn theo nghi thức trấn đại hung. Muốn trấn áp một hung vật, cách duy nhất là biến nó thành vật luyện, phong ấn trong quan tài, không để nó thoát ra. Cuối cùng, để nó tự giết chính mình.
Từ bé đến lớn, tôi chưa từng tận mắt thấy cách chôn cất này, chỉ nghe người già trong làng nhắc đến một lần.
Tôi không muốn. Nhưng ông nội và bà nội đã đồng ý rồi.
“Hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi. Mai ta sẽ mời người đến xử lý.”
Nhà tôi có hai tầng. Tầng trên là phòng mới của cha tôi, nhưng bây giờ không ai dám ở. Cha tôi cùng vợ mới chuyển sang phòng của ông nội, còn ông nội và bà nội lại vào ở trong phòng tôi. Chỉ có tôi và mẹ là phải chen chúc trong một góc nhỏ.
“Bữa mai làm lễ cho mẹ mày, chịu khó một chút đi. Lo mà tắm rửa, thay đồ cho bà ấy, đừng để người ta cười cho.”
Bà nội tôi tìm được cách để đối phó với mẹ, lại lấy lại vẻ kênh kiệu như cũ. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, đi vào phòng tắm lấy nước, bắt đầu lau rửa cho mẹ.
Mẹ thật sự rất đẹp. Không biết có phải do được ma quỷ yêu thương hay không, mà dù đã gần bốn mươi, trông bà vẫn như một cô gái đôi mươi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com