Chương 2
5
Năm đó, cha tôi khinh thường bà ngoại là người khóc tang, thế nào cũng không chịu cưới mẹ. Nhưng ngay khi nhìn thấy mẹ, ông đã chết mê chết mệt, thúc giục bà nội nhanh chóng rước mẹ về làm vợ.
Lúc đầu, họ cũng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng đàn ông mà, chẳng bao giờ biết đủ.
Mẹ lo toan mọi thứ trong ngoài, nhà cửa càng ngày càng khá giả, nhưng cha lại càng muốn ra ngoài tìm hiểu thế giới rộng lớn hơn. Một lần, hai lần, rồi cuối cùng ông cũng phải lòng dì Phương.
Ban đầu, bà nội tôi không đồng ý. Không phải vì thấy có lỗi với mẹ, mà vì bà cho rằng dì Phương không sạch sẽ. Mãi đến khi ông nội gieo một quẻ, thấy rằng mệnh cha tôi vốn vô tử, vậy mà bỗng dưng lại có con, họ mới đi dò hỏi, phát hiện dì Phương đã mang thai.
Từ đó, dì Phương trở thành báu vật trong lòng bà nội.
Để đứa bé có danh phận, họ quyết tâm ra tay với mẹ.
Bà nội luôn miệng chê mẹ mê tín phong kiến, nhưng chính bà lại e dè mẹ tôi hơn bất cứ ai. Bà sợ mẹ sẽ khóc ma, cầu xin quỷ thần, nên bảo ông nội đưa tôi về quê thăm họ hàng. Trong lúc đó, bà liên thủ với cha tôi, dùng vôi sống làm mù đôi mắt mẹ, lại dùng than nóng phá hủy thanh quản của bà.
Mẹ khóc ma thì phải mặc áo đỏ. Vậy nên, bà nội đốt sạch tất cả vải đỏ trong nhà.
Đến khi tôi trở về, mẹ đã vì vết thương nhiễm trùng mà hấp hối.
Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng mẹ lại ngăn cản tôi.
Bà nắm lấy tay tôi, run rẩy viết lên lòng bàn tay ba chữ: “Vào đại học.”
Bà biết tôi muốn thi vào trường luật, trước đây còn hay khoe khoang với hàng xóm rằng tôi sẽ làm quan chức.
Mẹ không hiểu rõ giữa quan chức và thẩm phán có gì khác biệt, chỉ nghe ai đó nói qua một câu rằng thẩm tra lý lịch sẽ ảnh hưởng đến việc nhận chức, liền nhất quyết không cho tôi báo án.
“Mệnh mẹ rẻ rúng, nhưng con gái mẹ có phúc khí, sau này sẽ làm quan.”
Lúc lừa tôi ra ngoài lấy cơm, bà vẫn còn viết câu này lên tay tôi.
Thế nhưng khi tôi quay về, đã cách biệt âm dương.
Bà nghĩ rằng mình chết rồi, cha sẽ không bị coi là phạm tội trùng hôn, tương lai của tôi sẽ không bị liên lụy. Nhưng bà không biết rằng, cái nhà này toàn là cầm thú. Ngay cả khi bà chết rồi, bọn họ vẫn không buông tha bà.
Lúc tôi ra ngoài đổ nước, ông nội đang đứng một góc gọi điện thoại: “Phải là rắn sống, rết sống, giá cả không quan trọng, phải là loại hung dữ nhất, càng âm càng tốt. Cái con dâu trước của tôi nó chết oan, giờ không chịu nhắm mắt, đừng có mang mấy thứ rởm đến lừa tôi. Tốt nhất là có sẵn, mai đưa đến liền đi.”
Ông liếc tôi một cái, nhẹ nhàng cúp máy.
“Vào nhà đi.”
Bà nội đang ngồi trên giường, vẻ mặt không vui. Thấy tôi bước vào, bà miễn cưỡng lấy ra một bọc tiền gói trong giấy đỏ, đưa qua.
“Đây là tiền sinh hoạt của mày.”
Ông nội cười cười, nhét tiền vào tay tôi.
“Dù sao thì, mày cũng là cháu gái tao, tao không thể quá thiên vị. Cầm tiền đi, rồi lo mà học hành, đừng nhúng tay vào chuyện của người lớn.”
Tôi không dám tin rằng họ lại dễ dàng thả tôi đi như vậy.
Thấy tôi nghi ngờ, nụ cười của ông nội càng sâu hơn.
“Nhưng trước khi đi, mày phải giúp chúng ta một chuyện. Mẹ mày chết dữ, lại còn tà môn. Những cách bình thường không trấn được bà ấy đâu. Phải dùng đến thủ đoạn.”
Tôi siết chặt xấp tiền trong tay. Tờ giấy đỏ rẻ tiền đã nhuộm đỏ cả bàn tay tôi.
Giọng tôi khô khốc khi cất lời: “Ý các người là gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nghe thấy giọng nói lạnh băng vang lên: “Mẹ mày phải được chôn làm hai phần. Đầu và thân tách riêng. Mỗi nơi đặt một hung vật trấn giữ. Chỉ như vậy mới áp chế được oán khí.”
Tôi trợn mắt, toàn thân run rẩy: “Mấy người muốn phân xác mẹ tôi?”
Tôi không kìm được mà gào lên. Hai bàn tay siết chặt đến mức run lẩy bẩy.
Nhìn khuôn mặt của hai người đối diện, tôi hận đến mức muốn lột da họ ngay tại chỗ.
Bà nội tôi thấy tôi phản ứng dữ dội thì cũng nổi giận. Bà giật lại xấp tiền, nhét một cây rìu vào tay tôi, lạnh giọng nói: “Hét cái gì mà hét? Nhỡ đâu dọa sợ dì mày thì sao?”
“Việc này, nếu mày làm, tao cho thêm hai vạn. Còn nếu không, tao tự làm. Tiền này, mày cũng đừng mong lấy.”
Nói đến đây, bà đột nhiên dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị: “Nhưng tao nói trước, tao già rồi, tay chân không còn nhanh nhẹn. Nếu chẳng may bổ thêm vài nhát, đừng có trách tao.
6
Tôi không biết mình trở về phòng bằng cách nào. Nhìn người phụ nữ nằm trên giường, tôi hiểu rằng… Mình phải trốn đi.
Tôi không có điện thoại, cũng không có tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đến nhà bà ngoại.
Bà ngoại là mẹ nuôi của mẹ tôi. Bà từng nói rằng, khi bà ngoại ruột của tôi còn sống đã giúp đỡ bà rất nhiều. Vì thế, bà nhận nuôi mẹ tôi để trả ơn.
Giờ tôi không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể tìm đến bà.
Đợi đến nửa đêm, khi đèn trong nhà đã tắt hết, nghe tiếng ngáy của ông và bố vang lên đều đều, tôi run rẩy lấy sợi dây đã chuẩn bị sẵn, cột mẹ lên lưng mình.
Cơ thể mẹ đã hơi cứng lại, nhưng may mắn mẹ rất nhẹ.
Tôi vẫn có thể cõng được.
“Mẹ, mình về nhà nhé.” Tôi lặng lẽ rời khỏi sân, chạy về phía nhà bà ngoại.
Suốt quãng đường, có một bóng dáng đỏ thẫm bám theo tôi, không gần không xa.
Mái tóc của mẹ lướt qua sau lưng tôi, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi.
Chỉ có dũng khí vô tận tràn ngập trong lòng, chống đỡ tôi đi tiếp.
Hai nhà cách nhau hai, ba chục cây số. Tôi đi từ nửa đêm đến khi trời hửng sáng mới đến nơi.
Bây giờ mới năm giờ, nhưng đèn trong nhà bà ngoại đã sáng.
Tôi giơ tay định gõ cửa, nhưng phát hiện cửa không khóa.
Một dự cảm chẳng lành trào dâng trong tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Chỉ nhìn thấy…
Một đôi chân nhỏ đung đưa giữa không trung.
Bà ngoại, treo cổ tự tử rồi.
Những biến cố liên tiếp khiến đầu tôi choáng váng, rồi tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, bên ngoài đã treo vải trắng.
Trong nhà đặt ba cỗ quan tài.
Bà nội cầm một vật tròn bọc vải đỏ, đặt vào một trong ba quan tài.
Tôi thét lên, định lao tới, nhưng bị những người xung quanh ghì chặt lại.
“Tần Ni Nhi, nghe lời đi. Bà nội làm vậy là muốn tốt cho mày. Mẹ mày và bà ngoại đều chết bất đắc kỳ tử. Nếu không xử lý đúng cách, có thể sinh ra ‘mẫu tử sát’. Cả làng mình sẽ gặp họa đấy!”
“Đúng vậy, mẹ mày và bà ngoại đều là người ngoài. Ở đây họ không có họ hàng thân thích gì cả. Bây giờ đám tang đều do bên nội mày lo liệu. Mày phải hiểu chuyện chứ.”
Những người thân quen hay xa lạ, miệng lưỡi rối rít khuyên nhủ tôi.
Tôi điên cuồng giãy giụa muốn lao tới, nhưng không sao thoát khỏi vòng kiềm tỏa.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông nội vứt hai cái bao còn động đậy vào quan tài.
Đậy nắp.
Ông nội vừa đặt vật xuống, mấy đứa trẻ ăn mặc kỳ quái liền vội vã đóng nắp quan tài lại.
Sau đó, chúng dùng đinh gỗ đóng lên nắp quan tài.
Một quan tài chín cây.
Ba quan tài, hai mươi bảy cây.
Chỉ khi tất cả hai mươi bảy cây đinh được đóng chặt, đám người kia mới chịu buông tôi ra.
7
Tôi quỳ trước quan tài của mẹ, không ngừng tự tát vào mặt mình.
“Là lỗi của con… Đều là lỗi của con… Con không nên ngất đi. Không nên mang mẹ tới đây. Lẽ ra con phải đi báo cảnh sát trước… Đều là con hại mẹ chịu khổ… Mẹ, mang con theo với! Còn muốn báo cảnh sát?”
Bà nội túm tóc tôi, lôi xềnh xệch đi.
Miệng không ngừng chửi rủa: “Tao nuôi mày với mẹ mày ăn mặc, đến một đứa cháu trai mập mạp còn chưa sinh cho tao. Bây giờ còn muốn báo cảnh sát? Mày đi chết đi!”
Ông nội đứng ngoài cửa cùng một đạo sĩ, lạnh lùng nhìn trò hề trong nhà.
Rõ ràng, họ cũng không hài lòng với hành động của tôi.
Trong lúc hỗn loạn, không biết bao nhiêu cái tát và nước bọt đã rơi xuống mặt tôi.
Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ bị đánh chết… Một tiếng hét chói tai vang lên: “Quan tài động rồi! Quan tài động rồi!”
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy cỗ quan tài trong góc phát ra tiếng thình thịch.
Lúc đầu, tiếng động còn nhỏ.
Sau đó, càng lúc càng mạnh.
Quan tài bắt đầu rung lên.
Bà nội vô thức buông tôi ra.
Bà nhìn con mèo đen đang nằm trên quan tài, sợ hãi lùi lại.
“Con mèo này từ đâu ra?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com