Chương 3
Đạo sĩ định tiến lên đuổi con mèo đi, nhưng thử cách nào cũng không xua được.
“Quỷ sát gặp tà vật. Quan tài này phải hạ táng ngay hôm nay. Cả hai đều chết oan. Nếu cứ trì hoãn, e rằng sẽ xảy ra chuyện.”
Đạo sĩ quay đầu lại, hoang mang nhìn ông nội tôi.
“Sư huynh, làm sao bây giờ?”
Tôi sững sờ.
Ở trong nhà bao nhiêu năm, ngoại trừ lần ông nội từng gieo một quẻ, tôi chưa bao giờ biết ông ấy có khả năng này.
“Không được. Quan tài phải đặt đủ ba ngày. Thiếu một ngày cũng không được.” Sắc mặt ông nội u ám.
“Đi lấy máu gà trống và máu chó mực. Dội liên tục ba ngày. Tao không tin nó còn dám làm loạn.”
“Không được đổ!” Tôi ôm chặt quan tài, bật khóc van xin.
“Con không báo cảnh sát nữa… Đừng làm vậy với mẹ con… Con xin mọi người…”
Tôi từng là một người tin vào khoa học.
Nhưng từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy mẹ tôi khóc thành quỷ thì mọi thứ đã thay đổi.
8
Sau khi bà nội tôi khỏi bệnh hoàn toàn, tôi chợt hiểu ra rằng, trên thế gian này luôn tồn tại những thứ không thể lý giải.
Nhớ lại bóng dáng đỏ rực theo sau mình đêm qua, lòng tôi chua xót đến khó chịu. Tôi muốn kéo bà ra, muốn nhốt bà lại, nhưng chuyện này liên quan đến cả ngôi làng, chẳng ai chịu giúp tôi.
Họ lôi tôi đến nhốt trong căn phòng chứa củi ở nhà ngoại. Lúc đầu, tôi vẫn còn sức để khóc lóc van xin, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi hoàn toàn kiệt quệ, chỉ có thể lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ.
“Meo…”
Một chiếc bánh bao rơi trúng người tôi.
Là con mèo đen ban ngày! Nó đứng trên ô cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhìn tôi chằm chằm.
Thấy tôi nhặt bánh bao lên ăn, nó liền quay đầu chạy đi.
Một lát sau, nó quay lại, mang theo nửa con gà quay.
Rồi lại một trái quýt.
Rồi vài miếng bánh mật.
Tôi không biết, với thân hình nhỏ bé như vậy, nó đã làm cách nào mà có thể tha đến nhiều đồ ăn như vậy cho tôi.
Lần cuối cùng nó đến, nó nhảy xuống, rúc vào người tôi mà cọ cọ.
“Mày… là mẹ sao?”
Tôi không biết vì sao mình lại thốt ra câu này, nhưng ngay khi lời vừa dứt, con mèo giật bắn lên như thể bị dọa sợ.
Nó đảo mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ như sợ ai đó nghe thấy.
“Hay là… bà ngoại?” Tôi tiếp tục hỏi.
9
Lần này, con mèo đột nhiên lùi hẳn về phía sau, lông trên người nó dựng đứng lên, miệng phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh giác, giống như tôi vừa nói ra điều gì cấm kỵ vậy.
Nó nhạy bén trèo lên tường, phóng qua cửa sổ nhỏ rồi biến mất.
Đêm đó, nó không quay lại nữa.
Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng chó sủa và gà gáy.
Nhớ lại lời ông nội nói ngày hôm qua, tôi lập tức đập mạnh vào cửa: “Bà nội! Bà quên rồi sao? Năm xưa khi bà suýt chết, là ai đã cứu bà? Bà làm như vậy, không sợ nghiệp báo sao?”
“Nghiệp báo ư?” Bà nội cười lớn, giọng nói sang sảng như mọi khi.
“Có báo thì cứ báo lên người tao đi! Vì cháu trai lớn của tao, cái gì cũng không sợ!”
Khi âm thanh của chiếc rìu rơi xuống vang lên, tiếng kêu cũng dừng lại.
“Đưa lên nồi! Bắt đầu nấu máu!”
Qua khe cửa phòng chứa củi, tôi tận mắt nhìn thấy ông nội đổ từng bát máu vào nồi lớn, sau đó rắc chu sa và một nắm tro hương lên trên.
“Đợi đến đúng giờ Ngọ, mang máu này hắt lên quan tài. Để nó chết cũng không khóc được. Chết rồi cũng không thể đi kiện ai!”
Lúc ông nói lời này, vẻ mặt hung ác đến mức ngay cả đứa nhỏ đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ.
Tôi không biết liệu phương pháp này có hiệu quả hay không, nhưng hai ngày sau đó, con mèo đen không xuất hiện nữa.
Mãi đến sáng ngày thứ ba, nó mới lại mang đồ ăn đến cho tôi.
Lần này, ngoài bánh bao và bánh mật, nó còn mang thêm một chai sữa.
Cái bình sữa bị cắn thủng hai lỗ, đến khi vào tay tôi thì sữa bên trong đã đổ gần hết.
Con mèo nằm rạp trên đùi tôi, từng chút từng chút liếm sạch bộ lông ướt nhẹp của mình.
“Hôm nay là ngày thứ ba rồi, không biết mẹ thế nào nữa…”
Tôi cầm chiếc bánh bao trong tay, lẩm bẩm nói.
Con mèo phát ra một tiếng kêu là lạ, như thể đang cười nhạo. Liếm sạch lông trên người, nó lại theo cửa sổ rời đi.
Giữa trưa, cả sân viện náo động. Tôi ghé mắt qua khe cửa, nhìn thấy họ khiêng quan tài ra sân, bắt đầu buộc dây.
Con mèo đen cũng ở đó, chỉ là chỗ nó nằm được lót thêm một tấm bìa cứng.
Hèn gì, mỗi lần nó xuất hiện, bộ lông của nó đều sạch sẽ đến kỳ lạ.
“Trước khi đi, hắt thêm lần nữa.” Ông nội nói với đạo sĩ.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cảnh hắt máu lên quan tài.
Con mèo đen nằm yên trên tấm bìa cứng. Lúc đứa bé bưng bát máu bước đến gần, con mèo nhẹ nhàng nhảy xuống, để mặc người ta dùng chổi quét máu lên quan tài.
Mùi tanh nồng nặc. Hai đứa trẻ nôn thốc nôn tháo.
Dưới ánh nắng gay gắt, quan tài nhuốm máu phản chiếu một sắc đỏ nặng nề, quỷ dị.
“Có nên để Ni Nhi đến bái mẹ nó một lạy không?”
Không biết ai đó chợt lên tiếng. Bà nội lập tức biến sắc.
“Thả nó ra làm gì? Để nó phá đám chắc? Đừng quên mẹ ruột của Duyên Tuệ chẳng phải loại hiền lành đâu.”
“Trước đây, một tên trai làng định giở trò với cô ta, cô ta chỉ vừa khóc thôi, cả nhà năm miệng ăn của hắn, tính luôn cả con chó giữ nhà, chẳng còn ai sống sót.”
Cả làng lặng đi.
“Còn con trai bà đâu? Dù gì cũng vợ chồng một thời, sao không đến?”
“Nó phải ở nhà trông vợ nó chứ.”
Ông nội chẳng buồn để tâm đến đám phụ nữ lắm chuyện. Thấy thời gian gần đến, ông cùng đạo sĩ tách ra hai hướng.
Ông mang theo đầu của mẹ tôi và quan tài của bà ngoại đi về phía Nam.
Đạo sĩ thì mang một cỗ quan tài khác đi về phía Bắc.
Hai tiếng sau, mọi người vui vẻ trở về. Tôi ngồi bệt xuống đất, không khóc nổi nữa.
Họ như vừa trút bỏ gánh nặng. Hân hoan ăn uống ngay tại sân.
10
Lúc này, bà nội mới mang cơm đến cho tôi: “Ăn nhanh lên, sáng mai còn về nữa. Cha mày thô lỗ vậy, không biết có chăm nổi cháu đích tôn của tao không nữa.”
Bà nói mà vẫn mặc chiếc tạp dề dính đầy máu.
Tôi nhìn bà, trong đầu lại hiện lên cảnh bà quấn một thứ gì đó bằng vải đỏ rồi đặt vào quan tài.
Lập tức, dạ dày quặn thắt, tôi chỉ muốn nôn ra.
“Tôi không ăn! Các người hại mẹ tôi, nhất định sẽ gặp báo ứng!”
“Báo ứng cái rắm! Không ăn thì cút!” Bà nội đập mạnh bát cơm xuống đất.
“Xem mày cứng đầu được bao lâu!” Bà khóa cửa lại.
Rồi vui vẻ quay ra tiếp tục trò chuyện với khách khứa.
Trời tối dần.
Người trong sân lục tục ra về, chỉ còn lại ông nội, bà nội và đám đạo sĩ.
“Chuyện hôm nay, nhờ các cậu cả. Qua đêm nay, Duyên Tuệ hồn phi phách tán, chúng tôi cũng không còn gì phải lo nữa.”
Ông nội vừa nói vừa đẩy một xấp tiền giấy về phía đạo sĩ.
Đạo sĩ không nhận.
“Sư huynh, ông biết đấy, tôi không thiếu thứ này.”
“Tôi biết.” Ông nội gật đầu, ra hiệu cho bà nội vào nhà lấy ra một bọc gì đó rất cẩn thận.
Đạo sĩ cầm lên, nhìn một vòng, rồi bảo tiểu đồng cất đi.
“Năm đó, nếu sư muội chịu nghe lời, gả cho sư huynh, có lẽ đã giữ được mạng rồi.”
Ông nội im lặng, ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Tim tôi đập thình thịch.
Bấy giờ tôi mới dần hiểu ra sự thật.
11
Hóa ra, ông nội, bà ngoại ruột của tôi và tên đạo sĩ kia… Họ từng là sư huynh muội đồng môn.
Cả nước bắt đầu chiến dịch truy quét những kẻ tà ma ngoại đạo. Đạo quán bị phá hủy, ba người trong đó cũng lưu lạc khắp nơi.
Đến khi ông nội tôi tìm thấy bà ấy, bà đã kết hôn, sinh con, và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng sự ghen ghét khiến ông mất hết lý trí. Ông sử dụng một thuật che mắt, khiến dân làng tin rằng bà là một thứ tà vật, cuối cùng đẩy bà vào kết cục bị chôn sống.
Ngoại tôi, người đã lén cúng tế bà vào buổi đêm, vô tình nghe thấy tiếng động trong lòng đất. Bà vội vàng đào lên, cứu được mẹ tôi khi mẹ chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, rồi đưa về nuôi dưỡng. Nhưng thời gian trôi qua, ngoại nhận ra rằng ngoại ruột tôi chưa hề đi đầu thai mà vẫn luôn bám theo con gái mình. Mỗi khi mẹ tôi khóc, bà ấy sẽ xuất hiện, che chở và bảo vệ.
Rồi một ngày, không biết từ đâu, ông nội nghe được tin tức về mẹ tôi, lập tức tìm đến. Ông sắp đặt cuộc hôn nhân, buộc người con trai vốn không thể có con của mình phải cưới mẹ tôi. Quả nhiên, chưa đầy nửa năm sau, mẹ mang thai tôi. Nếu không phải vì bất ngờ bà nội mắc bệnh ung thư, có lẽ ông ta đã có đứa cháu trai mà ông hằng mong đợi.
Bỗng dưng, chuông điện thoại reo vang, kéo ông nội ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông rút chiếc điện thoại cũ mẹ tôi từng mua cho ông ra, ấn nút nghe.
Từ đầu dây bên kia, tiếng khóc thảm thiết của bà nội vọng đến: “Ông nó ơi, con trai mất tích rồi!”
Ông nội giật bắn người, đứng bật dậy: “Bà nói cái gì?”
“Tôi nói là con trai mất tích rồi! Mà cái con dâu kia cũng điên rồi! Nó cứ khăng khăng bảo trong bụng mình mang thai một con quỷ, cứ đòi phá bỏ đứa bé! Ông về ngay đi!”
Ông nội liếc nhìn đạo sĩ bên cạnh. Cả hai im lặng trao đổi ánh mắt, sau đó không nói một lời, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi.
Đi chưa được vài bước, vị đạo sĩ đột nhiên quay lại, mở cánh cửa kho củi, chỉ về phía tôi: “Để con bé đi cùng. Nếu có chuyện gì xảy ra, nó cũng có thể giúp chút sức.”
Ông nội không trả lời ngay. Ông trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com