Chương 4
12
Có xe đúng là tốt thật.
Lần trước, tôi cõng mẹ chạy bộ suốt bốn, năm tiếng mới đến nơi. Vậy mà bây giờ, chỉ cần lái xe vùn vụt trên đường, hơn hai mươi phút đã tới nơi.
Bà nội đứng trước cửa, tay giữ chặt lấy người con dâu đang hoảng loạn, vừa thấy bóng ông nội đã mừng rỡ như vớ được cọc.
“Ông nó! Mau vào xem!”
Dì Phương vẫn mặc chiếc váy ngủ từ đêm tân hôn. Đôi mắt dì trống rỗng, tóc rối tung, thỉnh thoảng lại đấm mạnh vào bụng mình.
Nhìn thấy tôi, dì sững người trong giây lát, sau đó bỗng hét lên thất thanh: “Ma! Ma đến báo thù!”
“Ma cái gì mà ma! Nó là con bé Ni Nhi đấy!”
Bà nội vừa khóc vừa chửi: “Mày có mắt không vậy? Không thấy đang làm dì sợ à? Mau cút ra chỗ khác đi!”
Lời bà còn chưa dứt, vị đạo sĩ đã bước lên, lấy từ trong túi ra một chiếc chuông nhỏ, lắc nhẹ bên tai dì Phương. Chỉ trong chốc lát, mắt dì dần nhắm lại, cơ thể mềm oặt ngã xuống.
“Chỉ là bị dọa quá mức thôi.”
Vị đạo sĩ nhìn ông nội tôi, thản nhiên nói: “Trước tiên cứ đưa vào bệnh viện đã.”
Bà nội cũng nghĩ vậy: “Đúng, đưa nó đến bệnh viện trước, rồi còn rảnh tay đi tìm con trai chúng ta!”
Cha tôi mất tích vào đúng ngày ông nội và bà nội sang bên này. Từ đó, không ai còn thấy ông nữa. Vì dì Phương vẫn chưa tỉnh lại, mọi chuyện xảy ra hôm đó cũng chẳng ai biết rõ.
Ông nội tôi chợt lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là sư muội?”
Nhưng rồi ông tự lắc đầu bác bỏ: “Không thể nào… Nếu là bà ấy, hai chúng ta chắc chắn không thể còn đứng đây mà nói chuyện.”
“Vậy thì ai đã làm?”
Nghĩ mãi không ra manh mối, ông nội tôi quyết định làm một việc.
“Đi lấy một bộ quần áo cha mày từng mặc gần đây, để hỏi đường.”
Nhưng quần áo cha tôi từng mặc gần nhất, cũng chỉ có bộ vest cưới.
Cắt một mảnh nhỏ, đốt thành tro bằng bùa lửa. Ông nội tôi cầm lấy kim châm, chích một giọt máu từ ngón tay bà nội, nhỏ vào chậu nước.
Điều kỳ lạ xảy ra.
13
Rõ ràng chỉ có hai giọt máu rơi xuống, vậy mà nước trong chậu ngay lập tức biến thành màu đỏ sậm.
Đạo sĩ hít một hơi lạnh, ánh mắt chùng xuống: “Xảy ra chuyện rồi…”
Ông ta quay đầu nhìn ông nội tôi, giọng khẽ run lên: “Sư huynh… đây là dấu hiệu người không còn thuộc về dương thế nữa. Nếu tiếp tục gọi nữa, âm khí sẽ quá nặng, có thể dẫn dụ những thứ không sạch sẽ đến đây.”
Bà nội nghe xong, cả người run bần bật: “Ông nói gì cơ? Không ở dương thế là sao? Con tôi chỉ là ra ngoài chơi thôi! Sao lại không còn nữa?!”
Tôi cắn chặt môi. Không hiểu sao, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh “vật tròn” mà tôi từng nhìn thấy trong quan tài hôm đó…
Chẳng lẽ…
Tôi còn chưa kịp nghĩ tiếp, ông nội đã nghiến răng quát lớn: “Tiếp tục!”
Ông hất mạnh một nắm tro vàng mã xuống nước.
Mặt nước vốn tĩnh lặng đột nhiên sủi lên từng bọt khí lớn, phát ra tiếng lách tách quái dị.
Giây tiếp theo, mọi thứ im bặt.
Màu đỏ cũng dần dần nhạt đi, trả lại chậu nước trong veo.
Lúc này, một giọng nói yếu ớt, khàn đặc vang lên từ đáy nước: “Mẹ… Mẹ ơi, sao mẹ chặt đầu con?”
“Đau quá… con đau quá…”
“Đừng ăn con… Đừng ăn con…”
“Cha ơi… cứu con với…”
Những tiếng la hét thảm thiết, đứt quãng vang lên, không rõ ràng nhưng đầy tuyệt vọng.
14
Bà nội tôi đứng chết lặng một bên, ánh mắt trống rỗng. Đột nhiên, bà ngửa đầu thét lên thảm thiết, tiếng kêu như tiếng gào xé của dã thú.
“Con trai tôi…!”
Bà giơ hai tay, đập mạnh xuống đất từng cái một, run rẩy hét lên như kẻ điên loạn: “Sao tôi có thể tự tay chém chết con trai mình chứ?!”
Ông nội tôi nhìn chằm chằm bà nội, rồi đột ngột lao thẳng ra xe, vừa chạy vừa hét lớn: “Đào mộ! Mau lên!”
Tôi biết ông ấy đang gấp gáp vì điều gì, vẫn còn ba, bốn tiếng nữa mới đến nửa đêm. Nếu quá giờ mà chưa kịp khâu lại thi thể và hạ táng, thì kẻ bị tan biến hoàn toàn sẽ không còn là mẹ tôi, mà chính là cha tôi.
Vị đạo sĩ cũng nhanh chóng nhận ra điều này, kéo tôi chạy thẳng về phía xe.
Nơi chôn cất nằm trong vùng núi, xe không thể đi vào được. Để tiết kiệm thời gian, đạo sĩ dẫn theo đồng tử chạy đi đào xác cha tôi, còn ông nội thì lôi tôi theo để đào phần đầu.
Đến nơi, ông nội không chút do dự, giơ cuốc lên bổ mạnh xuống đất, từng nhát, từng nhát một, hệt như muốn bổ đôi cả nền đất cứng.
Tôi cố tình trì hoãn, giả vờ kiệt sức, mãi mới xúc được một xẻng đất.
Ông nội quay đầu trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi chỉ làm như không thấy.
Để tránh lặp lại chuyện năm xưa khi bà ngoại đào mộ cứu mẹ tôi, lần này bọn họ đã chôn thi thể sâu hơn bình thường đến cả mét. Mồ hôi to như hạt đậu tí tách rơi xuống lớp đất lạnh lẽo. Ông nội chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, cứ thế tiếp tục đào bới bằng động tác máy móc.
15
Không biết bao lâu trôi qua, màu đỏ thẫm của lớp sơn trên quan tài dần hiện lên giữa lòng đất.
Ông nội nhảy xuống hố, dùng lưỡi cuốc cạy mạnh vào mép quan tài, nhưng lại quên mất rằng trên đó vẫn còn chín cây đinh định hồn chưa rút.
Nhận ra điều này, ông nội quay sang nhìn tôi, cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho ôn hòa nhất có thể.
“Ni Nhi à, trong này là cha con đấy. Con cũng không nỡ nhìn cha con chịu khổ, đúng không?”
Tôi bật cười.
Tôi chỉ không nỡ để mẹ tôi chịu khổ. Còn cha tôi? Ông ấy chưa từng nuôi nấng tôi ngày nào. Lúc tôi bị đánh, ông ta cũng chẳng đứng ra bảo vệ. Vậy ông ta có khổ hay không thì liên quan gì đến tôi?
“Con… con không muốn đi học nữa hả?”
Tôi hất mạnh một xẻng đất về phía ông ta, gằn giọng: “Vậy thì tôi khỏi học luôn!”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, từng chữ từng chữ nghiến qua kẽ răng: “Chờ đấy, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt hết các người để trả thù cho mẹ!”
“Bắt tao á? Dựa vào đâu?”
Ông nội cười nhạt, giọng đầy châm biếm: “Vì chôn cất ư? Luật nào cấm chôn cất? Nhà nước chỉ khuyến khích hỏa táng thôi, không bắt buộc. Chúng tao đã chôn rồi, dù sau này có đào lên hỏa táng thì hồn nó cũng đã tan thành tro bụi từ lâu rồi.”
“Không phải vì chôn cất.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Mà vì bà nội đã tự tay chém đứt đầu con trai mình. Đó là cố ý giết người.”
Sắc mặt ông nội lập tức sa sầm. Biết không thể trông mong gì ở tôi, ông ta chỉ còn cách tự mình trèo lên quan tài, dốc sức gỡ đinh ra. Nhưng ông ta đã già, thể lực vừa hao tổn lại vừa mệt mỏi, đến thở cũng gấp gáp, vậy mà chưa gỡ nổi một cây đinh.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đột nhiên, vài luồng ánh sáng rọi tới từ xa.
“Đại sư huynh, bên kia xong rồi, tôi qua giúp huynh đây.”
Là giọng của vị đạo sĩ.
Tôi hoảng hốt, vội vã dùng xẻng hất đất vào hố.
Nhưng còn chưa kịp xúc được bao nhiêu thì đã bị một bàn tay nắm chặt cổ áo, kéo ngược về phía sau.
So với những dụng cụ đơn sơ mà chúng tôi có, đạo sĩ bên kia hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ hơn rất nhiều. Chưa đầy mười phút, nắp quan tài đã được mở ra.
Khoảnh khắc nắp quan tài bật mở, một vật gì đó đen ngòm từ bên trong lao thẳng về phía ông nội.
Là con rắn!
Nó quấn chặt lấy cổ ông nội, thỉnh thoảng còn há miệng cắn mạnh vài phát.
Vị đạo sĩ mất khá nhiều sức mới có thể chém rơi đầu con rắn, cứu ông nội ra.
Nhưng tôi không quan tâm.
Dù vừa bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi vẫn chỉ quan tâm một điều duy nhất.
Tôi lập tức nhìn vào thi thể trong quan tài.
Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt đã bị gặm nham nhở, biến dạng hoàn toàn.
Quá thảm.
Thảm đến mức tôi không thể kìm được nụ cười sung sướng.
Vị đạo sĩ đưa sợi chỉ đặc biệt cùng một vật hình cầu cho ông nội.
“Đại sư huynh, còn chưa đầy nửa tiếng nữa. Mau khâu lại thi thể của cháu đi. Quan tài mới không kịp chuẩn bị nữa, lát nữa dùng luôn quan tài của ‘người đàn bà đó’ đi.”
“Người đàn bà đó” hiển nhiên không phải là cha tôi đang nằm đây, mà là bà ngoại tôi.
Máu chó mực khó tìm, lúc đó để tiết kiệm, họ đã dùng hết lên hai chiếc quan tài kia.
Không ngờ, bây giờ lại giúp bọn họ một phen.
Ông nội gật đầu, nhận lấy kim chỉ, dưới ánh đèn yếu ớt, bắt đầu khâu vá lại thi thể đã thối rữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com