Chương 1
1
Ngày mùng hai Tết, chị dâu bảo rằng năm nay là đại thọ 120 tuổi của cụ cố, nhờ anh trai tôi đi cùng về quê để làm lễ dâng hương và chúc mừng.
Quê chị dâu ở huyện G.
Nghe nói, ông cụ cố từng là một thương gia nổi tiếng, giàu có vang danh một thời. Ông đã xây dựng một căn nhà lớn với diện tích hàng trăm mẫu đất, nhưng sau này gia đình suy sụp, chỉ còn lại một nhánh lớn sống trong căn nhà tổ.
Bà cụ cố sống ở căn nhà cũ đã gần trăm năm. Sau khi các con của cụ lần lượt qua đời, cụ sống cô độc, chỉ có người giúp việc chăm sóc.
Anh trai tôi mang theo đặc sản quê nhà, lái xe hàng trăm cây số đưa chị dâu về quê.
Ngày mừng thọ, khi bước vào căn nhà cũ vắng lặng, anh cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua gáy, không khí lạnh lẽo, thiếu sinh khí. Anh hỏi chị dâu: “Bà cố lớn tuổi như vậy, sống một mình trong căn nhà rộng lớn này không sợ sao?”
Chị dâu lắc đầu: “Sống ở đây gần trăm năm rồi, cụ đã quen. Hơn nữa, vẫn có người giúp việc ở bên.”
Khi làm lễ mừng thọ, anh tôi và chị dâu quỳ dưới chân cụ bà. Trước mặt đặt một cái chậu sứ lớn, lật úp, đầu gõ xuống phát ra tiếng “cạch”.
Cụ bà rất vui khi nhìn thấy anh trai tôi, đôi tay gầy guộc của cụ vươn ra đỡ anh đứng dậy, gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười: “Tốt, tốt lắm, đứa trẻ này đẹp trai, khỏe mạnh nữa.”
Rồi cụ rút từ trong áo ra một chiếc phong bao lì xì dày cộp, dúi vào tay anh tôi.
Anh tôi định đưa chiếc lì xì lại cho chị dâu, nhưng chị lại đẩy lại: “Đây là của cụ cố tặng riêng cho anh, anh cứ giữ lấy.”
Anh tôi thường giao nộp hết lương cho vợ, không giữ đồng nào trong người, nên khi thấy chiếc phong bao dày, anh liền vào phòng riêng để mở ra.
Nhưng ngay giây phút mở phong bao, anh đã sững người.
2
Bên trong phong bao là một xấp tiền âm phủ dày, xen lẫn một lọn tóc trắng.
Anh tức giận ném xấp tiền trước mặt chị dâu: “Nhà cô có ý gì đây? Đầu năm đầu tháng lại muốn nguyền rủa tôi chết à?”
Chị dâu ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng không chịu nổi thái độ của anh, liền xắn tay áo định “ăn thua đủ”.
Cha mẹ chị nghe tiếng ồn ào, vội vàng vào can ngăn. Mẹ chị giải thích: “Con rể à, đừng hiểu lầm. Cụ bà già rồi, lẫn, mắt mờ, chắc là nhầm tiền thôi.”
Cha chị cũng tiếp lời: “Đúng, đúng vậy. Mấy hôm trước cụ còn nhầm cha với con trai út của cụ, mà con trai út mất bao nhiêu năm nay rồi! Đây chắc chỉ là chuyện nhầm lẫn thôi.”
Nói rồi ông rút tiền ra dúi vào tay anh tôi: “Đây, cha bù thêm cho con.”
Anh trai tôi nguôi giận đôi chút. Nhưng nhìn thấy lọn tóc trắng trong phong bao, anh nhặt lên, nhíu mày hỏi: “Thế còn thứ này thì sao?”
Mẹ chị vội giải thích: “Đây là phong tục địa phương. Phong bao lì xì có tóc trắng là biểu tượng chúc phúc ‘bách niên giai lão’ cho đôi vợ chồng trẻ!”
Anh tôi vốn tính hiền lành, thấy lời giải thích hợp lý, liền cho qua chuyện.
3
Sau khi anh trai tôi về nhà, anh lập tức lao vào sòng mạt chược. Suốt mấy ngày liền, anh chơi đến tận hai ba giờ sáng mới về nhà ngủ.
Ngày nào về, anh cũng giao nộp mấy ngàn tệ cho chị dâu, bảo rằng vận may bài bạc tốt, gần đây toàn thắng tiền. Vì tiền bạc, chị dâu không trách cứ gì anh.
Cho đến mùng tám Tết, khi đang chơi mạt chược, anh trai tôi đột nhiên tối sầm mặt mày, người ngả ra phía sau, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Mọi người trong sòng nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa anh vào bệnh viện.
Tối hôm đó, anh được chuyển vào ICU, người cắm đầy ống dẫn. Bệnh viện báo cho bố mẹ tôi đến đóng viện phí và ký giấy tờ.
Bác sĩ tiến hành đủ loại kiểm tra cho anh tôi, loại trừ đột quỵ cấp tính và bệnh tim, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân.
Mẹ tôi cầm giấy báo bệnh nguy kịch, vừa khóc vừa gọi điện cho tôi: “Tô Việt, con mau về đi, anh con sắp không qua nổi rồi!”
4
Khi đó, tôi đang làm dự án với thầy hướng dẫn ở trường. Tôi lập tức đặt vé máy bay, trong đêm bay về nhà.
Đến bệnh viện, tôi biết tin anh tôi đã được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường, tình trạng đã ổn định. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chị dâu và bố mẹ tôi đều kiệt sức, tôi bảo họ về nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại trông nom.
Phòng bệnh này có bốn giường, nhưng chỉ có hai bệnh nhân. Giường bên cạnh là một ông cụ khoảng năm sáu mươi tuổi, đang truyền nước biển, không có con cháu chăm sóc, trông khá cô đơn.
Tôi giúp ông cầm chai truyền dịch khi đi vệ sinh, còn gọt một quả quýt đưa cho ông. Ông cắn nửa múi quýt, khen: “Ngọt thật đấy!”
Rồi ông đột nhiên nói với tôi: “Cậu trai, trên trán anh cậu đầy khí đen bao phủ, bị tà ma quấn thân, đây là điềm đại họa, nguy hiểm đến tính mạng.”
Tôi đang đắp chăn cho anh, nghe vậy liền ngẩng lên: “Ông ơi, cháu là sinh viên, không tin mấy chuyện mê tín phong kiến đâu.”
Ông cụ cười cười: “Tin hay không tùy cậu. Anh cậu không tìm ra nguyên nhân bệnh, một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan rồi.”
Tôi nhìn mặt anh mình, vẻ mặt trầm trọng.
Anh hôn mê lâu vậy vẫn chưa tỉnh, không lẽ thực sự nguy hiểm đến tính mạng?
Lúc này, ông cụ lại hỏi: “Gần đây anh cậu có phải đã quỳ lạy ai và nhận bao lì xì của người ta không?”
Tôi quay đầu nhìn ông: “Sao ông biết?”
Nhưng nghĩ lại, bây giờ đang dịp Tết, quỳ lạy nhận lì xì thì có gì lạ?
Dường như ông cụ đoán được suy nghĩ của tôi, ông nói tiếp: “Bên trong bao lì xì đó là tiền âm phủ đúng không?”
Tôi giật mình, trong lòng rúng động. Quả thật ông ấy nói đúng! Hôm trước, khi anh kể chuyện nhận bao lì xì có tiền âm phủ, tôi còn thấy kỳ lạ. Sao lại có chuyện nhầm lẫn như thế? Ai lại để tiền âm phủ chung với tiền thật? Còn có cả nắm tóc trắng bên trong, trông thật rợn người.
Ông cụ bảo tôi đọc ngày tháng năm sinh của anh trai. Sau một hồi trầm ngâm tính toán, ông cau mày nói: “Anh cậu bị người ta mượn mệnh, ước chừng ba ngày nữa, dương thọ sẽ cạn.”
Lúc này, tôi hoàn toàn tin tưởng, vội hỏi: “Làm thế nào mới cứu được anh cháu?”
Ông cụ bảo phải đốt tiền âm phủ và nắm tóc trắng đó đi.
Tôi ái ngại: “Bao lì xì đó, anh cháu bảo xui xẻo nên đã vứt ở nhà cha mẹ của chị dâu rồi.”
Ông cụ thở dài, trầm tư một lúc. Sau đó, ông vẽ một lá bùa vàng trong không trung, đẩy về phía anh tôi. Lá bùa gặp thứ gì đó liền cháy thành tro.
Ngay lúc đó, các chỉ số trên máy đo bắt đầu tăng lên, tay anh trai tôi hơi động đậy, như sắp tỉnh lại.
Tôi mừng rỡ, nghĩ thầm đúng là gặp được cao nhân.
Ông cụ nói: “Tôi chỉ giữ mạng cho anh cậu tạm thời. Cậu phải tìm được bao lì xì đó và đốt đi trong vòng ba ngày, nhớ kỹ đấy.”
Ông vừa dứt lời, y tá và bác sĩ bước vào kiểm tra phòng. Bác sĩ kinh ngạc nói rằng cơ thể anh tôi bỗng hồi phục, đúng là kỳ tích y học. Tuy nhiên, vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.
Tôi gật đầu liên tục, rồi nhìn sang ông cụ. Ông đã nằm xuống, còn nháy mắt tinh nghịch với tôi.
5
Khi bố mẹ đến thay tôi chăm anh, tôi rời bệnh viện. Trước khi đi, ông cụ lén đưa tôi một mảnh giấy nhỏ.
Trên giấy có số điện thoại của ông, kèm theo ghi chú: “Lục Gia.”
Trong lòng tôi thấy khó hiểu. Rõ ràng Lục Gia không bệnh tật gì, sao lại vào viện? Có tiền nhiều quá sao? Nhưng nghĩ lại, những người như ông thường thích đến nơi giao thoa âm dương như bệnh viện.
Đi đến huyện G cần phải đổi xe mấy lần. May sao, tôi có một người bạn cấp ba tên Trương Kiệt, cùng quê với chị dâu, nên liên lạc nhờ cậu làm hướng dẫn viên du lịch.
Trương Kiệt lái xe đến đón tôi ở bến xe, trên đường đi, cậu thắc mắc: “Sao cậu không đi với anh chị mà lại đến quê chị dâu du lịch một mình thế?”
Tôi đành nói thật: “Thực ra, anh tớ để quên một món đồ ở nhà bố mẹ chị dâu, tớ đến lấy giùm. Nhưng không quen với ông bà ấy…”
Trương Kiệt nhướn mày, vẻ mặt “Tớ hiểu mà,” rồi nói: “Nhà chị dâu cậu nổi tiếng lắm đấy! Căn nhà lớn của họ, tớ luôn muốn vào xem. Nghe nói trong nhà có một cụ già trăm tuổi, từng chết một lần, được mặc áo liệm. Nhưng mấy tiếng sau, cụ sống lại, còn tự trèo ra khỏi quan tài. Đúng là kỳ tích, sau đó còn lên truyền hình phỏng vấn nữa!”
Tôi nghe mà mắt mở to: “Có chuyện như thế sao?”
Trương Kiệt đặt tay lên vô lăng, quay sang nhìn tôi: “Ừ, cậu không biết à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com