Chương 3
Bên trong căn phòng bày biện khá cổ kính, có đàn piano, máy hát, điện thoại kiểu cũ… đậm chất thời Dân Quốc.
Trương Kiệt ngồi phịch xuống ghế sofa: “Đây chắc là ghế da thật cổ điển đấy nhỉ?”
Tôi nhìn quanh, bị những bức ảnh đen trắng dán trên tường thu hút. Trong mỗi bức là cụ bà ở những giai đoạn khác nhau, chụp cùng các hậu duệ nhà họ Hứa. Tôi thở dài: “Cụ bà hồi trẻ xinh đẹp thật.”
Rồi chỉ vào một bức ảnh nói: “Nhìn này, đây là chị dâu tôi lúc nhỏ.”
Trương Kiệt đứng dậy, đến bên tôi, khoanh tay nói: “Nghe nói mấy người con của cụ bà đều không sống qua 30 tuổi, chẳng ai trong ảnh có quan hệ máu mủ với bà. Cậu đoán xem… có ẩn tình gì không?”
Tôi khẽ nhíu mày: “Gia đình lớn tranh giành tài sản, có lẽ bị các phòng khác hãm hại.”
Trương Kiệt nhướng mày, ghé sát tai tôi, thần bí nói: “Nhưng ở địa phương tớ có một lời đồn, gọi là hút tuổi thọ con cháu để sống lâu. Ý là, nếu trong nhà có người già sống rất thọ, con cháu lại chết sớm, mà người già vẫn khỏe mạnh, thì là do hút tuổi thọ con cháu.”
Tim tôi thót lên một cái. Nhưng anh tôi đâu phải người nhà họ Hứa.
10
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì Trương Kiệt bỗng huých vào tay tôi: “Nhìn cái này đi!”
Cậu ấy nhặt được một tấm ảnh cũ kỹ, úa vàng và mốc meo từ góc tường. Trên tấm ảnh lờ mờ hiện lên hình ảnh một cặp nam nữ. Người phụ nữ buộc tóc đuôi sam, còn người đàn ông trông thư sinh, mặc áo Trung Sơn, đeo kính đen, toát lên vẻ nho nhã.
Nhìn thế nào cũng thấy quen quen.
“Tô Việt, đây chẳng phải cậu sao?” Trương Kiệt đưa tấm ảnh lại gần mặt tôi so sánh.
Giống y như đúc!
“Đừng nói linh tinh!” Tôi giật lấy tấm ảnh, nhìn hồi lâu mà vẫn ngẩn người.
Ngoại trừ kiểu tóc, ngũ quan và gương mặt người đàn ông này giống tôi đến mức đáng sợ, thậm chí còn giống hơn cả anh ruột tôi.
Trương Kiệt nheo mắt nghi hoặc: “Tô Việt, cậu có chắc mình là con ruột của bố mẹ không? Tớ nói rồi mà, ánh mắt của bà cụ khi nhìn cậu không bình thường chút nào. Cậu không phải là con cháu thất lạc của nhà họ Hứa đấy chứ? Nếu đúng thì cậu sắp phát tài rồi! Đừng quên tớ nhé!”
Càng nói càng lạc đề.
Tôi nhét tấm ảnh vào túi, túm cổ áo anh ta kéo ra ngoài: “Mau đi thôi, lỡ bị người giúp việc phát hiện thì phiền lắm.”
11
Trước khi đi ngủ, tôi lấy tấm ảnh ra ngắm nghía thêm một lúc, rồi xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua.
Đầu tiên là anh trai tôi quỳ lạy và bị mượn thọ, sau đó tôi vô tình ở lại nhà họ Hứa, giờ thì tìm thấy một tấm ảnh có người giống tôi như đúc trong căn nhà này.
Bà cụ kia rốt cuộc đang che giấu bí mật gì?
Vì sao bà lại mượn thọ của anh trai tôi?
Tâm trí rối như tơ vò.
Tôi gọi cho Lục Gia nhưng không ai bắt máy. Trong đầu chợt nghĩ, ông không nên gọi là Lục Gia nữa, mà nên đổi thành “Lão Lục”.
Bên ngoài văng vẳng tiếng hát tuồng. Tôi lắng nghe, nhận ra đó là trích đoạn “Thiên Tiên Phối”, với câu kết buồn thương: “Nhân gian giữ chẳng nổi, má hồng từ biệt gương, hoa rời xa cây.”
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi thấy mình đứng trước một cánh cửa, qua khung kính thấy bên trong ánh nến đỏ lập lòe.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Một người phụ nữ trong trang phục cô dâu ngồi bên giường gỗ chạm trổ, tấm khăn đỏ phủ kín mặt. Đôi tay cô ta đặt chồng lên nhau trên đầu gối. Nghe tiếng bước chân tôi, cô khẽ cất lời, giọng e thẹn: “Anh đến rồi à?”
Như bị một lực vô hình dẫn dắt, tôi không kìm được mà bước tới gần cô.
Nhưng khi chỉ còn nửa đoạn đường, tiếng hét như vịt đực của Trương Kiệt vang lên từ bên ngoài: “Tô Việt!”
Tôi cố gắng lấy lại ý thức, gồng mình mới có thể dừng bước.
Cô dâu bất ngờ đứng bật dậy, kéo khăn đỏ lên. Bên dưới là khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lồi ra ngoài, miệng ngậm thứ máu đen sền sệt.
So với trò giả ma của Trương Kiệt, cảnh này còn kinh dị gấp bội.
Tôi muốn chạy nhưng hai chân cứng đờ, không thể nhúc nhích.
12
Ngay khi cô dâu chuẩn bị lao đến, tôi cảm thấy mặt mình ướt sũng và giật mình tỉnh dậy.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Trương Kiệt đang nhìn mình đầy lo lắng: “Cậu mơ thấy ác mộng à? Tớ gọi mãi mà cậu không dậy.”
Thở hổn hển, tôi lau nước trên mặt: “Cậu hắt gì lên mặt tớ thế? Sao mùi khai thế này?”
Trương Kiệt kéo quần, bước từ trên giường xuống: “Tất nhiên là ‘rượu thần tiên’ của tớ rồi!”
Tôi chợt hiểu ra, lập tức đá thẳng vào chỗ hiểm của cậu ta: “Thằng khốn, dám tè vào người tớ!”
Trương Kiệt ôm “chỗ hiểm” chạy trốn, mặt nhăn nhở: “Cậu bị bóng đè đấy! Nếu không nhờ tớ gọi, cậu chết trong mơ rồi!”
Tôi ngồi dậy, kể lại giấc mơ quái dị cho cậu nghe. Cậu tặc lưỡi: “Tô Việt, kiếp trước cậu chắc chắn là tên Trần Thế Mỹ, nên giờ mới bị diễm quỷ tìm đòi mạng!”
Tôi cắt ngang: “Chỉ là giấc mơ thôi, đừng nói linh tinh. Nhưng mà…”
Tôi ngừng lại, nhìn quanh phòng để chắc chắn không có lư hương, rồi hỏi: “Cậu có ngửi thấy mùi hương kỳ lạ nào không? Nó làm tớ chóng mặt.”
Trương Kiệt lắc đầu: “Tớ bị viêm mũi nặng. Để sầu riêng trước mũi tớ còn không ngửi ra nữa là.”
Thôi đành vậy.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Lục Gia nhắn lại một tin: Cố gắng cầm cự, tôi sắp tới rồi.
Sáng hôm sau, người giúp việc gõ cửa phòng, thấy tôi với đôi mắt thâm quầng, mặt không chút biểu cảm hỏi: “Đêm qua ngủ có ngon không?”
Trương Kiệt đáp: “Ngon, ngon lắm, cả đêm toàn mơ đẹp.”
13
Ăn sáng xong, người giúp việc dẫn chúng tôi đi gặp bà lão.
Bà mặc trang phục hát tuồng, đang luyện giọng trong khu vườn. Thấy chúng tôi đến, bà thẹn thùng hát: “Hai lòng cùng nhau vượt gian nan, chỉ ngưỡng uyên ương không ngưỡng tiên.”
Người giúp việc bày một số điểm tâm lên bàn đá. Trương Kiệt ngồi xuống nghịch điện thoại.
Thấy tôi chăm chú, bà bắt đầu hát từ đầu. Nội dung vở tuồng kể về một cô gái xuất thân nhà giàu nhưng cha lại mê cờ bạc, phá tan sản nghiệp. Cô bị bán làm thiếp trả nợ cho một phú thương.
Tại nhà phú thương, cô chịu đủ sự ức hiếp từ các bà vợ, chỉ có người vợ hai xem cô như chị em. Con trai lớn của phú thương, tức nam chính, âm thầm chăm sóc và bảo vệ cô. Hai người dần nảy sinh tình cảm và hẹn nhau bỏ trốn.
Tuy nhiên, họ bị vợ hai phản bội, phú thương sớm cho người mai phục ở bến đò, bắt cả hai về. Nam chính bị giam trong từ đường vì lén lút với thiếp. Phú thương giận dữ, đánh cậu ta đến thương tích đầy mình.
Nữ chính may mắn thoát nạn vì được phát hiện đang mang thai. Nhưng sau đó nam chính qua đời vì bệnh, cô sinh một đứa con trai, vượt qua các bà vợ khác và trở thành chủ mẫu.
Hát đến đây, giọng bà lão khản đặc, nước mắt rơi theo những nếp nhăn trên gương mặt. Tôi nghe mà mơ hồ.
Bà lão lau nước mắt nói rằng vở tuồng này do chính bà sáng tác, không có thật. Bà kể rằng sau khi gả vào nhà họ Hứa, bà sinh được vài người con nhưng không ai sống lâu. Bà cảm thấy rất cô đơn trong những năm qua, hy vọng tôi thường xuyên đến thăm bà.
Tôi và Trương Kiệt rời khu vườn, cậu ta quay đầu nhìn lại, nói: “Tô Việt, tớ có một suy đoán táo bạo.”
“Là gì?”
“Cậu chính là chuyển kiếp của con trai phú thương. Thật đấy, ánh mắt bà nhìn cậu lúc nãy chẳng khác gì nữ vương Nữ Nhi Quốc nhìn Đường Tăng, đầy tình ý.”
Tôi cười khổ: “Không đi viết tiểu thuyết thì uổng quá nhỉ.”
14
Cuối cùng Lục Gia cũng đến huyện G, tôi và Trương Kiệt rời khỏi nhà họ Hứa, hẹn gặp ông ấy ở một quán mỳ.
Lục Gia vừa ăn như hổ đói vừa nghe tôi kể lại mọi chuyện hai ngày qua.
Trương Kiệt nhìn điện thoại, bỗng vỗ bàn: “Bà lão đăng rằng đêm nay giờ Tý sẽ có phúc lợi dành cho 100% fan theo dõi.”
“Là phúc lợi gì nhỉ? Chẳng lẽ bà tổ chức rút thăm lì xì?”
Cậu ta hưng phấn rung chân, rồi ngẩng đầu hỏi chúng tôi: “Giờ Tý là mấy giờ vậy?”
Lục Gia lau miệng, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông nói rằng bà lão đã chết từ lâu, sau đó được làm phép phong hồn vào xác thịt, giờ đây trở thành một diễm quỷ.
Bà ta muốn mượn mạng người để tái tạo dung nhan, phải ngăn cản bà ta trước 12 giờ đêm nay, nếu không tính mạng anh trai tôi sẽ không giữ được.
Trương Kiệt nghe không hiểu gì: “Diễm quỷ? Mượn mạng là sao?”
Tôi giải thích sơ qua, cậu ta sợ đến mức làm rơi điện thoại xuống đất, màn hình dừng ở trang cá nhân của bà lão.
Lục Gia lấy ra một búp bê tráng men, dán bùa vàng thấm nước bọt lên nó, rồi đưa cho tôi. Ông bảo hãy đặt con búp bê này dưới gối của diễm quỷ, sức mạnh của bà ta sẽ giảm đi.
Ông còn đưa tôi một lá bùa vàng khác, bảo dán sau cánh cửa chính nhà họ Hứa.
Trên đường về, Trương Kiệt cầm búp bê lên chơi: “Cậu thực sự muốn hại bà lão à? Biết đâu bà ấy là người tình kiếp trước của cậu đấy!”
“Cậu có thể im lặng không?” Tôi bất lực nhìn cậu ấy, giờ anh trai tôi đang nguy kịch, tôi không thể do dự thêm nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com