Chương 2
4
Có người mở màn, cộng thêm giá một trăm tệ quá rẻ, ngày càng nhiều người gọi video vào để hỏi chuyện.
Tôi cẩn thận ghi lại từng câu hỏi, trừ một anh trai lầy lội kêu tôi đoán màu quần lót của anh ta thì tôi dứt khoát ngắt kết nối, bây giờ trong ghi chú của tôi đã có đủ năm mươi câu hỏi.
Một quẻ một trăm tệ, năm mươi quẻ là năm nghìn tệ. Tôi nhẩm tính, lập tức tràn đầy niềm tin vào con đường đầu thai của mình.
Dù con đường này còn dài, nhưng ít ra tôi đã đặt chân lên rồi.
Tắt livestream, tôi cầm lấy đồng xu nhỏ, lật qua lật lại nghiên cứu, nhưng vẫn không nhìn ra điều gì đặc biệt.
Nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được… hình như nó nặng hơn một chút.
Đến giờ, tôi mới kiếm được có một ngàn tệ, mức độ nghèo túng này đủ để khiến cả địa phủ phá sản. Một ngàn tệ ít ỏi thế này, không thể nào ảnh hưởng lớn đến trọng lượng của đồng tiền.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể rút ra một kết luận.
Làm việc thiện ở nhân gian, tích lũy công đức, thì đồng tiền nhỏ của tôi cũng sẽ tăng trọng lượng. Hẳn là vì giúp cảnh sát bắt tội phạm, nên đồng tiền này mới có biến hóa một chút!
Như vậy, tôi lại có thêm một hướng đi để cố gắng.
Cảm thấy ngày mai sẽ tươi sáng hơn rồi đây!
Buổi tối, tôi trở về địa phủ, hí hửng báo với Diêm Vương rằng tôi đã tìm ra cách kiếm tiền, ngày được đầu thai không còn xa nữa!
Diêm Vương chỉ liếc tôi một cái, hờ hững phán: “Lật xong sổ sinh tử thì mau biến đi, đừng có lề mề.”
Thôi được rồi.
Quả nhiên tôi vẫn chẳng được chào đón chút nào.
Tôi ngồi xuống, lần lượt kiểm tra từng vấn đề được ghi lại trong buổi livestream, tốn không ít thời gian để tra cứu. Dù trong sổ sinh tử có ghi chép nhân quả của mỗi người, nhưng hầu hết câu hỏi mà đám người xem đặt ra đều quá chi tiết, đòi hỏi phải lật qua những quyển sổ ghi chép nhân quả phức tạp hơn, khiến việc tra cứu mất công vô cùng.
Bận bịu suốt một hồi lâu, khi ngẩng đầu lên, trời đã về khuya.
Tôi trở lại gầm cầu, chợp mắt một lát, chuẩn bị cho buổi phát sóng hôm sau.
5
Mặt trời vàng rực từ từ nhô lên ở phía đông, ánh sáng chói chang phủ đầy bầu trời, những tia nắng sớm chiếu thẳng lên cánh tay tôi, bỏng rát khó chịu.
Tiêu rồi.
Tôi suýt nữa quên mất, dù sao tôi cũng chỉ là một con quỷ, mà ánh mặt trời chưa bao giờ là thứ thân thiện với tôi.
Hai ngày trước, trời cứ âm u, nhiều mây, tôi còn chưa cảm thấy gì. Nhưng hôm nay lại là một ngày nắng gắt, làm con quỷ nhỏ đáng thương như tôi bị phơi đến mức chẳng biết trốn vào đâu.
Tôi vội vàng dịch người vào chỗ râm mát, thầm nghĩ: Có vẻ như cứ ngủ dưới gầm cầu mãi cũng không phải kế lâu dài, vấn đề chỗ ở phải giải quyết gấp.
Mở livestream lên, tôi phát hiện đã có một đám người ngồi chờ sẵn.
[Cuối cùng cũng phát sóng rồi!]
[Tôi đợi nãy giờ đấy!]
[Chủ phòng có thể đặt giờ livestream cố định được không? Cứ phát sóng ngẫu hứng thế này, tôi canh mệt quá!]
[Tới coi phim truyền hình tiếp đây!]
[Vào xem trò lừa đảo lật xe!]
[Tôi không thể chờ thêm được nữa!]
[Mấy người đừng có châm chọc nữa!]
[Tôi tin rằng nữ streamer này thực sự có bản lĩnh.]
Tôi chỉnh lại góc quay, hướng camera về phía mình, vuốt nhẹ mái tóc, rồi lấy quyển sổ tay hôm qua ra lật xem.
“Bạn có phải là cậu có nickname ‘Nhất định phải đỗ cao học’ không?”
Cậu trai dường như đã chờ sẵn trong livestream, lập tức gửi yêu cầu kết nối video.
“Cậu có thể đỗ cao học, nhưng đừng đặt mục tiêu quá cao. Hãy điền nguyện vọng một cách thực tế.”
Tối qua, tôi đã nhìn thấy tên cậu trong Sổ Nhân Quả. Đây chính là bước ngoặt của cuộc đời cậu.
Nếu chọn một ngôi trường phù hợp với khả năng, cuộc sống sau này sẽ suôn sẻ. Ngược lại, nếu quá tự tin, nghe lời gia đình mà chọn một trường ngoài tầm với, cậu sẽ trượt. Sau đó, chán nản một thời gian, vận khí cũng lao dốc.
Nghe tôi nói, cậu nhíu mày suy nghĩ, rồi bỗng vỡ lẽ, gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Quẻ này tôi trả phí thế nào?”
Tôi gửi mã thanh toán qua hệ thống. Ngay sau đó, điện thoại vang lên âm báo dễ chịu: “Bạn đã nhận được 100 tệ qua Alipay.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi tiếp tục kết nối với những người đã hỏi tôi hôm qua, từng người một.
Có người tin vào lời tôi, có người không.
Nhưng với giá 100 tệ một quẻ, dù chỉ coi như mua vui, cũng chẳng ai lật lọng.
Tôi không vội, cứ để thời gian chứng minh. Khi họ thấy tôi phán đúng, danh tiếng tự khắc lan xa. Khi đó, kẻ nghi ngờ cũng chẳng thể cười nhạo được nữa.
6
[Streamer, cô xem lại chuyện tôi hỏi hôm qua đi!]
Một người xem chủ động gọi video.
Tôi bấm nhận, rồi thấy một gã đàn ông tóc tai bù xù, cởi trần ngồi giữa đống rác, ngậm một chiếc tăm trong miệng.
Tôi khẽ nhíu mày.
“Vị khán giả này, phiền anh mặc áo vào. Trên livestream, không mặc áo không được lịch sự cho lắm.”
“Mặc hay không là chuyện của tao! Tao ở nhà tao, thích thì cởi! Mau trả lời câu hỏi đi, để xem mày bốc phét thế nào!”
Ồ, lại là một kẻ đến gây chuyện.
Nhưng tôi chẳng hề bực mình. Tôi cầm lấy cuốn sổ tay nhỏ, lật giở từng trang, giữ thái độ lịch sự với khách hàng là phẩm chất mà một con quỷ tốt nên có.
Rất nhanh chóng, tôi tìm thấy câu hỏi của hắn.
Vị khán giả này, hôm qua ngươi đã nhờ ta tính một quẻ: Liệu hắn có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và giành chức vô địch hay không?
Câu trả lời là không thể. Không chỉ vậy, nếu hắn cứ tiếp tục ăn không ngồi rồi, suốt ngày cắm mặt vào game mà không phân biệt ngày đêm, chẳng bao lâu nữa sẽ đột tử trong căn phòng trọ tồi tàn vào một đêm nào đó. Khi thi thể bị phát hiện, e rằng đã bốc mùi nồng nặc.
Nhưng những điều này, tôi sẽ không nói ra. Dù sao, hắn chỉ trả tiền để hỏi một vấn đề.
Lấy một đồng tiền, làm một phần việc, tôi cũng không muốn nhúng tay vào nhân quả của kẻ khác.
“Mày đúng là đồ lừa đảo! Lão tử chơi game giỏi thế này, chắc chắn sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp!”
Hắn lớn tiếng quát, sau đó quay sang những người khác: “Mọi người nhìn đi, con này đúng là bịp bợm! Được cái mặt mũi cũng không tệ lắm… Tao thấy mày đừng làm thầy bói nữa, đi bán sắc đi, kiếm còn nhiều hơn!”
7
Lời hắn nói vừa khó nghe vừa cay nghiệt, mang theo sự giận dữ vì bị chạm vào nỗi đau.
Tôi kiềm chế cơn tức giận trong lòng.
Vì một kẻ sắp đoản mệnh, đời sau còn đầu thai vào đường súc sinh mà tức giận thì thật không đáng.
Nhưng đám bình luận trên màn hình thì không kiên nhẫn như tôi.
[Tên mập chết bầm này, nói năng kiểu gì vậy?]
[Đúng là loại mở miệng toàn rác rưởi!]
[Mất dạy, bẩn thỉu, ô nhiễm cả mắt tôi!]
[Còn dám công kích cá nhân à? Chỉ muốn nghe lời hay thôi sao?]
[Biết mình ra sao không? Nhà không có gương thì ít nhất cũng có bồn nước tiểu để soi chứ?]
[Nhìn cái tướng mạo đó mà đòi làm tuyển thủ chuyên nghiệp? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!]
Tôi lạnh nhạt nhắc nhở: “Chuyển khoản quẻ tiền, anh có thể kết thúc cuộc gọi rồi.”
“Mày còn muốn lừa tiền của lão tử?”
Hắn tức giận chửi rủa: “Đồ tiện nhân, chỉ là một con lừa đảo mà cũng đòi tiền à? Tao không chỉ không đưa, mà còn muốn chửi cho mày tắt sóng luôn đây! Có ngon thì theo đường mạng mà đến đánh tao đi!”
Lần này thì tôi thật sự nổi giận.
Hắn không biết rằng… tôi là quỷ.
Tôi thực sự có thể đi theo đường mạng mà tới tìm hắn.
Yêu cầu vô lý như vậy, nếu đã đưa ra rồi, thì sao tôi có thể không đáp ứng đây?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com