Chương 3
8
Ngay giây tiếp theo, tất cả khán giả trong phòng livestream đều thấy một bóng mờ lóe qua màn hình, rồi tôi biến mất.
Tên mập còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt thổi qua gáy.
Hắn rùng mình một cái, thịt trên người rung lên, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì đã bị tôi nắm lấy tóc, vung một cú tát mạnh mẽ vào mặt.
Cái tát vang dội khiến nụ cười của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười thỏa mãn của tôi.
“Không phải mày kêu tao theo đường mạng đến đánh sao? Thế này đã đủ chưa?”
Hắn vẫn còn sững sờ chưa kịp phản ứng, tôi lại vung thêm vài cái tát nữa.
Sau khi đánh xong, tôi tiện tay lấy giấy ăn lau sạch bàn tay của mình.
Bình luận trong phòng livestream đột nhiên lặng ngắt như tờ, rồi ngay sau đó, màn hình lập tức bị cơn bão comment chiếm đóng:
[Đậu má! Chủ phòng thực sự theo đường mạng đi đánh người luôn kìa!!!]
[Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?]
[Đây là kịch bản hả?]
[Dù là kịch bản hay không thì cũng quá hả dạ! Mọi người thấy cái mặt thằng béo đó chưa? Đáng đời quá!]
[Bài học rút ra: không được chửi người khác qua mạng, sẽ gặp báo ứng đấy, mấy con gián bàn phím!]
[Ơ kìa… lúc nãy tôi mới comment “chủ phòng là kẻ lừa đảo”… bây giờ phải làm sao đây???]
[Hu hu hu hu… Tôi hoảng quá! Tôi sai rồi mà!]
Tôi liếc nhìn dòng bình luận đang nhảy loạn trên màn hình, rồi chậm rãi lên tiếng: “Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Đừng tưởng nấp sau màn hình là muốn làm gì thì làm.”
Một chút thuật pháp nhỏ thôi, mọi người xem như mở rộng tầm mắt.
Nói xong, tôi thuận theo đường truyền mạng trở về gầm cầu, nơi tôi đang livestream.
Từ đó trở đi, buổi phát sóng diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Không còn ai nói lời khó nghe, dù có nghi ngờ thì giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn.
Khung bình luận yên ả đến lạ.
Sau khi giải đáp xong 50 câu hỏi từ hôm qua, tôi bắt đầu công việc của ngày mới.
“Hôm nay có ai muốn xem quẻ không? Như cũ, 100 tệ một quẻ, trả tiền trước nhé. Tránh tình trạng quỵt tiền như hôm nay.”
Sau vụ tôi “xuyên mạng” đánh người, ngày càng có nhiều người tin rằng tôi thực sự có bản lĩnh.
Buôn bán phát đạt hơn hẳn.
9
Tôi đang cẩn thận ghi chép yêu cầu của khách vào sổ tay, thì bất chợt trên màn hình livestream xuất hiện hai cái đầu.
Hai khuôn mặt dơ bẩn lù lù ngay phía sau tôi.
Mái tóc bết bẩn rũ xuống, suýt nữa chạm vào vai.
Tôi quay phắt lại.
Trước mắt tôi là hai gã lang thang mặt đầy bụi bẩn, mùi hôi xộc thẳng vào mũi.
“Con nhóc này từ đâu tới?”
“Mày không biết đây là địa bàn của bọn tao à? Thu dọn đồ đạc rồi cút đi!”
Ồ, hóa ra gầm cầu này cũng có chủ sao?
Tôi từng nghe bà Mạnh Bà nói, dưới trần gian có một tổ chức gọi là “Cái Bang”, vô cùng khó đối phó.
Hai người này… không lẽ chính là họ?
Tốt nhất là không gây chuyện.
Thế là tôi lặng lẽ thu dọn đồ, rút lui trong ấm ức.
Xong rồi.
Không còn chỗ ở nữa.
Khán giả livestream đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
[Haha, streamer giành địa bàn với dân lang thang kìa!]
[Trước giờ nghe streamer nói mình nghèo, tôi còn không tin. Giờ thì tin rồi, đúng là ngủ gầm cầu thật luôn.]
[Ủa? Nhưng mấy ngày nay livestream đâu phải kiếm được ít tiền? Sao vẫn nghèo thế?]
Tôi nhìn dòng bình luận, thở dài, chán nản nói: “Nghèo của tôi không giống kiểu nghèo bình thường đâu. Tôi là nghèo… nghèo đến mức lạ thường!”
“Tóm lại là, chỗ nào có thể tiết kiệm tiền, tôi nhất quyết không tiêu một xu!”
Tôi định kết thúc buổi livestream để tìm chỗ ngủ.
Nhưng đúng lúc đó, một tài khoản liên tục spam cùng một dòng tin nhắn, thu hút sự chú ý của tôi.
[Streamer, nhìn tôi này! Tôi có chỗ ở cho bạn!]
[Streamer, nhìn tôi này! Tôi có chỗ ở cho bạn!]
[Streamer, nhìn tôi này! Tôi có chỗ ở cho bạn!]
10
Tôi bấm nhận kết nối video.
Màn hình hiện lên hai cô gái trẻ. Một người buộc tóc hai bên kiểu sừng dê. Một người cột tóc đuôi ngựa cao.
“Chào chị streamer!”
Cô gái tóc sừng dê ngập ngừng mở miệng: “Là… là thế này. Bọn em vừa tốt nghiệp đại học, thuê được một căn hộ giá rẻ.
“Chỉ 500 tệ một tháng, hai phòng ngủ, một phòng khách, nhưng ở dưới tầng hầm.”
“Ban đầu bọn em nghĩ tầng hầm cũng không sao. Nhưng từ khi dọn vào, có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra…”
“Em nghi là… tụi em đã thuê phải nhà ma!”
Cô gái tóc sừng dê rõ ràng nhát gan hơn. Cô ôm chặt lấy cô gái tóc đuôi ngựa, run rẩy. Ánh mắt lo lắng đảo liên tục xung quanh.
Tôi bình tĩnh kết luận: “Nhà của hai em đúng là nhà ma.”
Thực ra, khi họ nói chuyện, có một oán linh nhỏ đang ngồi bên cạnh nghe lén.
Nhưng tôi không dám nói ra, sợ làm hai cô gái sợ chết khiếp.
“Bọn em mới ra trường, lại lỡ thuê rồi, thực sự không còn tiền. Đành phải cắn răng ở lại, cũng chẳng có tiền mời thầy pháp giúp đỡ. Thế nên…”
“Nữ streamer này đúng là lợi hại, biết đâu cô ấy có cách giúp đỡ bọn mình. Vừa hay chị không có chỗ ở, vậy thì có thể đến ở cùng bọn em. Hai đứa em ở chung một phòng, phòng còn lại nhường cho chị.”
Nghe hai cô gái nói mình nghèo đến mức không còn cách nào khác, tôi không khỏi đồng cảm sâu sắc. Xét về độ nghèo, e rằng chẳng ai sánh được với tôi. Tôi xin địa chỉ và quyết định đến tận nơi xem xét tình hình.
Cả tầng hầm âm khí nặng nề, thấp thoáng hơi thở của những linh hồn chưa thể siêu thoát. Tôi đếm: một, hai, ba, bốn, năm. Năm con ma nhỏ đứng thành một hàng ngay ngắn trước mặt tôi, đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm. Những linh hồn trẻ con này, chỉ khi chết quá thảm, oán khí nặng nề mới bị giam cầm tại nơi mất mạng, không thể đầu thai.
Tuy nhiên, khi tôi dò hỏi, cả năm đứa đều lắc đầu quầy quậy, chẳng biết gì cả. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định tối nay khi lật sách tra cứu sẽ tìm hiểu thêm.
Những con ma nhỏ này không có ác ý, chỉ đơn thuần bị mắc kẹt. Nhưng giờ đây, tính cả tôi, căn hầm này đã có đến sáu con ma, tuyệt đối không phải nơi con người nên sống lâu dài.
Hai cô gái kia nếu tiếp tục ở lại, sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng xấu.
11
Tôi mượn điện thoại của họ, gọi thẳng cho chủ nhà, đề nghị nếu ông ta chịu cho hai cô gái trả phòng sớm, tôi sẽ ở lại một thời gian để giúp xua tan âm khí, khiến nơi này không còn là một ngôi nhà dữ.
Ban đầu, chủ nhà cố chối đây đẩy, nhưng đến khi tôi nhắc đến chuyện có năm đứa trẻ chết trong căn phòng này, ông ta lập tức lắp bắp đồng ý.
Hai cô gái liên tục cảm ơn, trước khi rời đi còn cố gắng gửi vài món quà trong phòng livestream của tôi để bày tỏ lòng biết ơn.
Thế là vấn đề chỗ ở được giải quyết, lại có thêm năm người bạn nhỏ, tôi mừng rỡ không kể xiết.
Chỉ có một chuyện khiến tôi thấy kỳ lạ, lật đi lật lại sổ sinh tử của Địa Phủ, tôi không hề tìm thấy bất cứ ghi chép nào về năm đứa trẻ này. Cứ như có ai đó đã cố ý xóa sạch dấu vết của chúng khỏi sổ sách vậy.
Công việc livestream của tôi ngày càng thuận lợi, mỗi ngày số người đặt lịch xem bói đều quá tải, buộc phải giới hạn số lượng. Nghe theo đề nghị của fan, tôi nâng phí xem bói lên 1.000 mỗi lượt và mở rộng thêm dịch vụ truyền tin nhắn từ người âm về cho thân nhân còn sống. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là linh hồn đó chưa đầu thai.
Tôi còn mua một cái cân điện tử để cân số tiền xu đồng của mình. Nhìn thấy con số 0.1 gram chậm rãi tăng lên, lòng tôi vừa vui mừng vừa thấp thỏm, dù sao mục tiêu của tôi là tích đủ một cân tiền đồng.
12
Ban đêm, tôi lại lon ton chạy về Địa Phủ. Vừa trông thấy tôi từ xa, Diêm Vương mặt liền tái mét.
Ngài dứt khoát ném hết sổ sách về tôi, bảo tôi cứ lấy mà dùng, miễn là đừng có ngày nào cũng chạy đến quấy rầy Địa Phủ nữa.
Một con quỷ nhỏ đi ngang thì thầm vào tai tôi rằng từ khi tôi rời đi, điện Diêm Vương cuối cùng cũng không còn bị gió âm lùa vào nữa.
Tôi bày tỏ rằng ngoài xem bói, tôi còn có dịch vụ truyền tin, nên thỉnh thoảng vẫn phải đến tìm hồn ma. Kết quả, Diêm Vương trực tiếp túm lấy hai linh hồn đưa đến trước mặt tôi, bảo rằng giờ đây Địa Phủ đã bắt kịp thời đại, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng được trang bị điện thoại di động. Nếu có chuyện gì, tôi chỉ cần gọi cho họ, không cần phải tự mình đến nữa.
Thật tiện lợi! Tôi vô cùng hài lòng, lập tức lưu số liên lạc của Hắc ca và Bạch tỷ, rồi ôm đống sổ sách quay trở về nhân gian.
Năm con ma nhỏ kia ngay cả tên mình cũng không nhớ, vậy nên tôi dứt khoát đặt cho chúng những cái tên đơn giản: Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ. Giờ đây, chúng chính thức trở thành nhân viên của tôi.
Tôi cùng với năm tiểu quỷ bắt tay vào việc lật từng trang trong sổ ghi chép, tìm kiếm manh mối giúp khách hàng giải đáp những thắc mắc của họ.
Hiệu suất công việc của tôi nhờ đó mà tăng lên đáng kể, mỗi ngày có thể kiếm thêm được hơn chục lượt xem bói.
Tất nhiên, tôi cũng không thể để bọn chúng làm không công. Tôi hứa rằng sẽ giúp chúng tìm lại ký ức đã mất, sau đó đưa chúng đi đầu thai chuyển kiếp.
Vừa kiếm tiền từ phát trực tiếp, tôi vừa chú ý theo dõi những vụ án hình sự lớn. Khi phát hiện vụ nào đáng ngờ, tôi liền tra xét trên sổ sinh tử của địa phủ, rồi cung cấp manh mối cho cảnh sát, một là để lấy tiền thưởng, hai là tích lũy công đức. Hiệu quả gấp đôi mà công sức bỏ ra chỉ bằng một.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com