Chương 4
13
Lâu dần, tôi trở thành khách quen của sở cảnh sát Giang Thành, thậm chí còn có thể hòa đồng với các chú cảnh sát như người nhà.
Hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ cục trưởng, bảo tôi lập tức đến phòng họp. Khi tôi mở cửa bước vào, cả căn phòng toàn là những người mặc cảnh phục, ai nấy đều nghiêm túc ngồi ngay ngắn.
Cả đám đông đồng loạt quay đầu nhìn tôi, khiến tôi có chút ngượng ngùng. Biết thế này, tôi đã không mặc quần đùi với dép lê đến đây.
Cục trưởng thấy tôi đến, lập tức kéo tôi vào giữa phòng họp, giới thiệu với mọi người: “Đây chính là vị đại sư tôi đã nhắc đến! Rất nhiều vụ án của Giang Thành đều có cô ấy giúp sức!”
Bầu không khí có chút kỳ lạ. Một cảnh sát ngồi bên phải lên tiếng: “Lão Ngô à, tôi biết anh sốt ruột phá án. Mọi người ở đây ai mà chẳng muốn bắt được hung thủ sớm chứ? Nhưng như vậy không có nghĩa là cứ gặp khó là phải cầu thần bái quỷ đâu nhé!”
“Đúng vậy! Chúng ta đều là những người theo chủ nghĩa duy vật, phá án phải dựa vào chứng cứ và suy luận. Không thể vì không tìm được manh mối mà lại đi tin vào những thứ mê tín dị đoan được!”
Lúc này tôi mới để ý, những người ngồi bên trái đều là cảnh sát của Giang Thành, còn nhóm bên phải thì tôi chưa từng gặp qua. Bọn họ chắc là đội cảnh sát đến từ thành phố khác, có lẽ do vụ án lần này liên quan đến hai địa bàn khác nhau.
Tôi mỉm cười, lên tiếng: “Chào các anh chị lãnh đạo! Tôi là Tiểu Côi, có thể nhìn thấu âm dương, biết chút pháp thuật huyền môn. Tôi lấy việc giúp dân làm lẽ sống, cam đoan sẽ không nói bừa, cũng sẽ không làm loạn trật tự điều tra của các anh.”
Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của nhóm cảnh sát bên phải dường như dịu lại đôi chút.
Những cảnh sát của Giang Thành bắt đầu lên tiếng giúp tôi: “Tiểu Côi rất giỏi! Vụ án 418 lần trước, chính là nhờ cô ấy chỉ ra vị trí của hung thủ đấy!”
“Cô ấy thật sự có bản lĩnh, hơn nữa chưa bao giờ nhận tiền khi cung cấp manh mối cho cảnh sát, chỉ đơn thuần là giúp đỡ mà thôi!”
Tôi cảm kích mỉm cười với bọn họ.
Cuối cùng, một cảnh sát ngồi đầu bên phải tên là Đỗ đội trưởng lên tiếng: “Nếu vậy thì cô cứ ngồi nghe, nhưng đừng làm rối loạn quá trình điều tra là được.”
Nghe vậy, tôi vội vàng bê một chiếc ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống cuối phòng họp, tập trung xem tài liệu về vụ án.
14
Đây là một vụ bắt cóc và giết người hàng loạt vô cùng nghiêm trọng, xảy ra ở hai thành phố cách xa nhau hàng nghìn dặm.
Điểm khó hiểu nhất của vụ án là hung thủ làm cách nào có thể di chuyển giữa hai thành phố xa xôi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy để gây án liên tiếp. Điều này hoàn toàn bất khả thi theo lẽ thường.
Tôi nhanh chóng ghi nhớ thông tin của các nạn nhân, sau đó về nhà gọi năm tiểu quỷ đến, bảo rằng hôm nay tạm dừng livestream, chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng cần làm.
Chúng tôi tra cứu sổ sinh tử, tìm kiếm dấu vết của từng đứa trẻ bị hại. Nhưng lạ thay, hồ sơ của bọn trẻ trước ngày gặp nạn đều rất rõ ràng, thế nhưng đến đúng ngày xảy ra vụ án, tất cả các dấu vết đều bị xóa sạch.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hoang mang.
Rốt cuộc là ai lại có năng lực che giấu nhân quả, che mắt cả địa phủ?
Lúc này, Tiểu Nhị – một trong năm tiểu quỷ – gãi đầu nói: “Chị Quỳnh, tình trạng của mấy đứa trẻ này… sao lại giống tụi em quá vậy?”
Tôi ngẩn ra, rồi đột nhiên bừng tỉnh.
Nghĩa là, ngoài những vụ án đã được ghi nhận, có lẽ còn một vụ án đầu tiên chưa ai biết đến.
Chính là vụ án xảy ra tại căn hầm nơi tôi đang ở. Năm tiểu quỷ chính là những nạn nhân đầu tiên.
Tôi lập tức báo cáo phát hiện này cho cục trưởng Ngô.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ba năm trước, tại căn hầm này từng xảy ra một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng.
Năm đứa trẻ không chịu nổi sự hành hạ của người cha nuôi, cuối cùng đã mở van khí ga, tự sát tập thể vào một đêm nọ.
Thực chất, gã đàn ông đó không hề nhận nuôi bọn trẻ theo con đường hợp pháp. Hắn ta đứng chờ ở bệnh viện, bắt cóc những đứa bé bị bỏ rơi rồi nuôi chúng theo cách riêng của mình.
Nhưng hắn không hề làm vậy vì lòng tốt, mà chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của bản thân.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng.
Năm tiểu quỷ ngày ngày ở bên tôi, vui vẻ đùa giỡn, thế nhưng quá khứ của bọn chúng lại bi thương đến vậy.
Tôi hận không thể tự tay ném gã cầm thú đó xuống địa ngục!
Sau khi xác định được danh tính của hắn, cảnh sát lập tức triển khai lệnh truy nã.
Nhưng vẫn còn một vấn đề chưa thể lý giải: Ai là người đã xóa đi dấu vết của những nạn nhân trên sổ sinh tử?
Tôi quyết định báo cáo chuyện này lên Diêm Vương.
15
Tôi quyết định lần này sẽ trực tiếp tham gia vây bắt kẻ thủ ác, muốn xem rốt cuộc hắn là yêu ma quỷ quái phương nào.
Vị trí của hắn nằm ở một trang trại vùng ngoại ô trong thành phố. Để tránh có thêm nạn nhân, chúng tôi lập tức xuất phát với tốc độ nhanh nhất.
Vừa bước vào nhà, tôi lập tức cảm nhận được sự khác thường. Một luồng khí lạnh lẽo, không thuộc về nơi này, bao trùm cả căn phòng. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhanh chóng men theo cầu thang, bước xuống tầng hầm.
Trước mắt chúng tôi là một dãy phòng giam nhỏ, không khí phảng phất mùi máu tanh. Đội trưởng ra hiệu dừng lại, cả đội ngay lập tức nín thở, im lặng quan sát.
Từ căn phòng cuối hành lang vang lên một tràng cười quái dị của một gã đàn ông. Âm thanh đó khàn đặc, nghe như một con quỷ bò lên từ địa ngục.
Đợi tín hiệu từ đội trưởng, chúng tôi đồng loạt lao tới.
“Đoàng!”
Một tiếng súng nổ vang. Viên đạn xuyên qua cánh tay phải của kẻ thủ ác, làm cây rìu trên tay hắn rơi xuống đất ngay trước mặt một đứa trẻ.
Trong góc phòng, một bé gái ôm chặt những đứa trẻ khác, cả người run rẩy nhưng vẫn kiên cường che chắn cho các em. Rõ ràng bản thân nó cũng sợ hãi tột cùng, nhưng dù lưỡi rìu có sắp bổ xuống, con bé vẫn không lùi bước.
“Không sao đâu… Chị sẽ bảo vệ các em…”
Mấy nữ cảnh sát vội vàng lấy quần áo, nhẹ nhàng bọc những đứa trẻ đầy thương tích lại, dỗ dành vỗ về.
Cô bé tự xưng là “chị” cũng chỉ mới mười hai tuổi, lúc này mới òa khóc nức nở, giải tỏa nỗi sợ trong lòng.
Tất cả những người có mặt đều không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh tượng này.
Lúc này, kẻ thủ ác đã bị cảnh sát vũ trang bao vây, cả người hắn không còn bất kỳ vũ khí nào, tay phải lại bị thương, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Thế nhưng sắc mặt hắn liên tục thay đổi. Ban đầu là sợ hãi, sau đó chuyển thành căm hận, rồi cuối cùng lại lộ ra một nụ cười quái dị, như thể đã đạt được điều gì đó.
Hắn đưa tay quệt máu từ vết thương trên cánh tay, bôi loạn xạ lên trán, miệng lẩm bẩm những câu thần chú kỳ lạ.
Ngay lúc đó, luồng khí lạ mà tôi cảm nhận khi mới vào nhà lại bùng lên mạnh mẽ, khiến lòng tôi bất giác hoảng loạn.
Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ngay trước mắt chúng tôi.
Cùng lúc đó, trần hầm rung chuyển dữ dội, bụi đất rơi lả tả. Dường như cả căn phòng sắp sập.
Cảnh sát lập tức hộ tống đám trẻ thoát ra ngoài. Tôi không còn cách nào khác, đành lập tức hiện thân quỷ, xuyên qua trần nhà để lao lên mặt đất.
Vừa đứng vững, tôi liền thấy kẻ thủ ác ôm chặt một thứ gì đó, lao ra ngoài.
Nhìn kỹ, thứ trong tay hắn là một tượng Quan Âm.
Nhưng đó không phải là tượng Quan Âm bình thường.
Tượng Quan Âm đúng nghĩa phải có gương mặt hiền từ, ánh mắt từ bi, khiến lòng người an tĩnh. Nhưng bức tượng trong tay hắn lại có đôi mắt xếch ngạo nghễ, khóe môi nhếch lên như giễu cợt.
Kết hợp với luồng khí tà dị kia, tôi lập tức hiểu ra. Tên này đã để một con quỷ hoang không rõ lai lịch nhập vào tượng Quan Âm.
Đây là sự xúc phạm!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com