Chương 5
16
Tôi quát lên: “Ngươi là thứ gì? Sao lại dám bám vào tượng Quan Âm để làm điều ác?”
Bức tượng bắt đầu phát ra những âm thanh lạ, líu ríu khó hiểu. Tôi lập tức mở ứng dụng dịch giọng nói trên điện thoại.
Thì ra… nó là một con quỷ đến từ Thái Lan.
Nghĩ lại thì, từ khí tức xa lạ này, có thể nhận ra nó không phải quỷ thần thuộc cõi đất này. Điều này cũng giải thích tại sao nó có thể xóa đi những dữ liệu trong sổ sinh tử – vì chuyện này vốn không phải do quỷ thần nước này gây ra, nên không có ghi chép trên sổ nhân quả.
Xét về nguyên tắc, địa phủ và nhân gian cũng giống nhau, mỗi vùng đất có quỷ thần cai quản riêng, không được xâm phạm, không được can thiệp.
Nhưng khác biệt là, con người có thể tự do đi lại giữa các quốc gia, còn quỷ thần chỉ có thể ở yên trong lãnh thổ của mình, không thể bước chân vào vùng đất của kẻ khác.
Tất nhiên, vẫn có những kẻ tâm địa bất chính, tìm cách “nhập cư trái phép” bằng những phương thức đặc biệt, giống như con người nuôi tiểu quỷ vậy.
Bản chất của việc này chẳng khác gì buôn lậu hay vượt biên trái phép, một khi bị phát hiện sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Nhưng con quỷ này… Hành động của nó còn nghiêm trọng hơn cả buôn lậu.
Thứ đó còn dám chui vào tượng thần khác, thật là đáng ghét! Đúng là chẳng xem thần linh nước ta ra gì!
Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một con quỷ nhỏ, nghèo rớt mồng tơi, làm sao đấu lại được thứ tà linh chiếm giữ tượng Quan Âm đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ tẩu thoát mà không làm gì được.
Tuy nhiên, tôi không xử lý được nó, nhưng Địa phủ tuyệt đối không thể làm ngơ. Về đến nhà, tôi lập tức bẩm báo sự việc với Diêm Vương. Đúng như dự đoán, Địa phủ làm việc vô cùng hiệu quả. Ba ngày sau, Hắc ca ca và Bạch tỷ tỷ đã trói chặt hung thủ, ném thẳng vào đồn cảnh sát.
Tôi hỏi về cách xử lý thứ tà linh trong tượng Quan Âm, Diêm Vương thản nhiên đáp: “Thứ đó chỉ là một tà thần của Thái Lan mà thôi. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, không thể tùy tiện xử lý. Phải có biện pháp ngoại giao nghiêm túc, không chỉ trừng phạt nó, mà còn phải gõ cửa phía bên kia, yêu cầu họ quản lý chặt chẽ đám quỷ thần của mình, đừng để chạy sang địa phận của ta gây chuyện!”
Tôi chậc lưỡi cảm thán. Địa phủ ngày nay cũng theo kịp thời đại, làm việc ngày càng có quy củ.
17
Vụ án kinh hoàng này sau khi được phá đã gây chấn động dư luận, nằm trên top tìm kiếm mấy ngày liền. Đến ngày xét xử, tôi còn đặc biệt nhờ Bạch tỷ tỷ dùng pháp khí đưa năm đứa nhỏ đi dự thính.
Hung thủ cúi đầu nhận tội, tà thần bị bắt giữ, ký ức của bọn trẻ cũng dần dần hồi phục. Nhưng những ngày gần đây, gương mặt non nớt của chúng lại phảng phất nỗi u sầu. Điều này khiến lòng tôi không khỏi chua xót.
May mắn thay, kẻ thủ ác tội trạng chồng chất, không có bất kỳ nghi ngờ nào mà bị tuyên án tử hình. Khoảnh khắc quan tòa gõ búa tuyên án, mây mù trên gương mặt bọn nhỏ mới tan đi đôi chút.
Nhưng chết chưa phải là sự trừng phạt cuối cùng của hắn. Một kẻ tội lỗi ngập đầu như vậy, xuống Địa phủ còn phải chịu đọa đày trong mười tám tầng địa ngục. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa bọn nhỏ đi xem bản án của hắn ở cõi âm!
Nghe vậy, đôi mắt long lanh của năm đứa trẻ sáng lên, nhìn tôi đầy mong đợi, làm tôi mềm lòng không thôi.
Giờ đây, ký ức đã tìm lại, oán khí cũng tiêu tan, tôi có thể đưa chúng đi đầu thai.
“Yên tâm, kiếp này các em chịu tai ương vô cớ, kiếp sau sẽ được đền bù xứng đáng. Các em nhất định sẽ có một cuộc đời bình an, giàu sang phú quý!”
Vậy mà năm đứa cứ níu lấy vạt váy tôi, nhất quyết không chịu đi, muốn ở lại giúp tôi thêm một thời gian, chờ đến khi tôi cũng đi đầu thai thì sẽ cùng nhau chuyển kiếp.
Thôi thì cứ để chúng ở lại, coi như tích thêm chút công đức cũng chẳng phải chuyện xấu.
Bận rộn mấy ngày liền, tôi đang tận hưởng những giây phút nằm dài thư giãn trong nhà thì nhận được một cuộc gọi từ cục trưởng Ngô.
“Cháu nổi tiếng rồi đấy!”
“Cháu biết mà. Cháu là một streamer có triệu người theo dõi cơ mà!” Tôi bật cười.
“Không phải cái nổi đó! Cháu đã hoàn toàn nổi tiếng trong nội bộ ngành công an rồi! Cấp trên đã cử người xuống gặp cháu đấy!”
Cuối cùng, tôi được đặc cách tuyển dụng làm cố vấn cho hệ thống cảnh sát. Công việc tại gia, hưởng bảo hiểm, có cả biên chế!
Nghỉ ngơi hai ngày, tôi lại mở livestream…
Dòng người hâm mộ đổ vào phòng livestream đông đến mức suýt làm nó sập.
[Chị Tiểu Côi!]
[Cuối cùng cũng đợi được chị, hu hu hu!]
[Bà ơi, streamer mà bà theo dõi lên sóng rồi kìa!]
[Cái đồ vô lương tâm này, còn nhớ bọn tui không đấy?]
[Tôi chờ lâu đến mức tóc sắp bạc trắng rồi, cô phải chịu trách nhiệm đi!]
[Haiz, tôi quen rồi, chắc chắn Tiểu Côi lại vừa đi giúp phá án chứ gì.]
[Để tôi đi tìm trên tài khoản chính thức của cảnh sát xem có động tĩnh gì không.]
Tôi mỉm cười, mở lời với mọi người: “Xin chào, lâu quá không gặp. Từ nay, tôi không nhận xem bói nữa, chỉ trò chuyện, giải đáp thắc mắc với mọi người thôi. Nhưng nếu ai gặp khó khăn, tôi vẫn sẽ cố gắng giúp trong khả năng của mình, miễn phí. Vì giờ tôi đã có biên chế rồi, phục vụ nhân dân là trách nhiệm của tôi!”
Bình luận vỡ òa:
[Chờ đã… Mới có mấy ngày mà sao cô từ streamer xem bói biến thành công chức nhà nước rồi???]
[Ủa gì vậy? Tôi còn chưa tỉnh ngủ nữa mà!]
[Mọi người ơi, tôi thấy cảnh sát vừa đăng thông báo chính thức kìa, tôi chụp màn hình đây, mọi người tự xem đi!]
[Cả nhà tôi đều sốc luôn! Huhuhu, con gái tôi, Tiểu Côi, cuối cùng cũng có tiền đồ rồi!]
[Hóa ra đỉnh cao của vũ trụ vẫn là biên chế…]
[Không nói nhiều nữa, tôi đi học đây!]
Nhưng tôi thì ngày càng bận rộn hơn. Ngoài việc hỗ trợ phá các vụ án nghiêm trọng, tôi còn tham gia giải cứu nạn nhân bị buôn bán, giúp truy quét các đường dây lừa đảo viễn thông, thậm chí hỗ trợ tìm lại những cổ vật thất lạc trên khắp thế giới.
18
Rồi có một ngày, tôi nhận được lời nhờ vả từ cấp trên thông qua cục trưởng Ngô.
Họ muốn tôi giúp tìm một cảnh sát chống ma túy đã hy sinh trong nhiệm vụ. Anh ta từng là nội gián ẩn mình rất sâu trong tổ chức buôn bán ma túy, chỉ còn một ngày nữa là có thể trở về cùng bằng chứng quan trọng, thế nhưng anh bị bại lộ và hy sinh ngay trước thời khắc quyết định.
Tôi tìm thấy linh hồn người chiến sĩ ấy bên cầu Nại Hà. Vì còn vương vấn, anh vẫn chưa chịu bước qua cầu để đầu thai. Anh kể cho tôi nghe những tài liệu mật đã thu thập được, cũng như nơi giấu chứng cứ quan trọng vào phút cuối. Nhờ những thông tin ấy, chiến dịch truy quét ma túy đã thành công vang dội.
Tôi trở lại bên cầu Nại Hà để báo tin cho anh. Sau khi nghe xong, anh gật đầu, xoay người bước đi. Trước khi biến mất, anh nghiêm trang giơ tay chào tôi theo kiểu quân đội.
Từ hôm đó, tôi cảm thấy mình ngày càng khác lạ. Một hôm nhìn vào gương, tôi sửng sốt khi thấy bản thân mặc một bộ váy trắng, đôi mắt hiền hòa, xung quanh còn tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nhìn thế này, ai dám bảo tôi là quỷ chứ?
Tôi giật mình. Có phải… đây là hiệu quả của một xã hội hòa bình và tươi đẹp không?
Nhưng điều quan trọng nhất chính là, cân đồng tiền của tôi!
Sau bao nhiêu ngày kiên trì cân đo từng chút một, cuối cùng nó chỉ còn thiếu 0.1g nữa là tròn một cân rồi!
Tôi phấn khởi chạy ngay xuống địa phủ tìm Diêm Vương, vui vẻ hỏi: “Diêm Vương! Vậy là tôi có thể đầu thai rồi đúng không?!”
Nhưng ngài ấy nghe xong liền lùi hẳn ba mét, né tôi như né tà.
“Cô không đầu thai được nữa rồi.”
Tôi chết lặng. Bao nhiêu năm cố gắng, tất cả thành công cốc sao?!
Tôi òa khóc.
“Cô cô cô… Cô nhìn lại mình đi!” Diêm Vương chỉ tay vào tôi, giọng run rẩy.
“Cô toàn thân phát sáng thế kia, cần gì đầu thai nữa! Cô sắp thành thần rồi đấy!”
Tôi ngây người.
Thành thần?!
#Ngoại truyện
Tôi vốn chỉ muốn đầu thai, ai ngờ tích công đức quá nhiều, thế là bay thẳng lên thành tiểu thần tiên luôn.
Tôi cũng là con quỷ nghèo nhất trong hàng ngàn năm qua. Đồng thời cũng là con quỷ đầu tiên từ địa phủ trực tiếp phi thăng thành thần tiên.
Ngày lên thiên đình báo danh, người thân bạn bè ở địa phủ tiễn tôi đi, vừa khóc vừa dặn dò đủ điều. Họ còn gói cả một đống trái cây, đồ khô cho tôi mang theo. Ai cũng nói tôi là niềm tự hào của địa phủ, bảo tôi lên đó phải làm việc thật tốt, để bọn họ cũng được thơm lây.
Nhưng chỉ nửa tiếng sau… tôi lại xuất hiện ngay trước cổng địa phủ.
Hóa ra do tôi quá thông thạo công việc dưới này, nên thiên đình đã chỉ định tôi làm cán bộ đối ngoại của địa phủ.
Tôi lại quay về.
Diêm Vương nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó tả. Cái con quỷ nghèo mà ngài ghét bỏ suốt ba trăm năm, giờ lại biến thành cấp trên trực tiếp của ngài.
Đúng là cần thời gian để thích nghi.
Tôi trầm ngâm giây lát, sau đó tiến lên vỗ vai ngài ấy một cái.
“Từ nay, chúng ta là đồng chí rồi. Cùng nhau cố gắng vì sự nghiệp địa phủ nhé!”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com