Chương 2
04
Vào chính điện, ta lập tức bảo Tiểu Điệp đóng kín cửa, dẫn Quế ma ma vào nội thất.
Ta hỏi thẳng: “Hoàng hậu nương nương phái bà tới làm gì?”
Ta và Lâm Nhược Thanh vốn không thân, trước đây cùng lắm chỉ gặp nhau vài lần thoáng qua trong các bữa tiệc khuê các.
Nhưng xét theo thái độ của Tề Cảnh tối hôm ấy, hẳn nàng ta không phải địch nhân.
Quế ma ma cung kính đáp lời: “Hoàng hậu lo lắng Quý phi nương nương vừa nhập cung, chưa quen thuộc tình hình, nên sai lão nô tới đây trình bày rõ một phen.”
Ta nhẹ mỉm cười, bảo Tiểu Điệp mang ghế lại cho bà ngồi: “Làm phiền bà rồi.”
Quế ma ma nhanh chóng thuật lại mọi sự tình diễn ra trong hậu cung suốt nửa tháng nay, tiện thể cũng sơ lược về quan hệ giữa các vị chủ tử.
Ta hỏi thẳng vào trọng tâm: “Vậy bây giờ, Hoàng hậu và Lệ phi đang đấu nhau rất gay gắt phải không?”
Bà khẽ gật đầu: “Vâng, đúng thế. Lệ phi tính khí kiêu căng, thích đối đầu với Hoàng hậu, hai bên vốn vẫn thường lời qua tiếng lại. Gần đây Thái hậu bất mãn Hoàng thượng chỉ lật thẻ bài của Hoàng hậu, nên ép buộc Hoàng thượng đến chỗ Lệ phi. Kết quả là Hoàng hậu giữa chừng lấy lý do đau đầu, trực tiếp gọi Hoàng thượng rời khỏi cung Lệ phi. Từ đó hai người mới chính thức trở mặt thành thù.”
Nghe tới đây, ta bỗng nhớ mấy lần Tề Cảnh giả vờ lật thẻ kia đều đang ở cung ta, chăm chỉ chép “Nữ Đức”.
Ta khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng hỏi thêm: “Nhưng ta nghe nói, cha của Lệ phi và Hoàng hậu vốn thân thiết lắm mà?”
Không chỉ thế, hai nhà họ Tôn và Lâm đều là đối thủ lâu năm trên triều của cha ta.
Quế ma ma cụp mắt, cẩn trọng đáp: “Việc này, lão nô không rõ.”
Ta không làm khó bà nữa, khoát tay: “Được rồi. Phiền bà nghỉ lại đây một đêm, ngày mai ta cho người đưa bà về cung.”
Quế ma ma lui ra ngoài.
Tiểu Điệp tiến lên, ân cần bóp vai ta: “Nương nương, người muốn biết chuyện trong cung, sao không sai nô tỳ đi dò la là được?”
Ta liếc nàng một cái: “Chuyện như thế này, còn cần ta nhắc nhở ngươi mới nghĩ ra phải đi dò la. Xem ra ngươi vốn không hợp với mấy chuyện này.”
Tiểu Điệp đỏ mặt, cúi đầu nhận lỗi: “Nô tỳ xin lỗi, sau này sẽ chú ý hơn tới động tĩnh các cung khác.”
Ta cười nhạt: “Cũng được. Sắp tới phải bắt đầu giao thiệp với các nàng ta rồi, ngươi giữ đầu óc tỉnh táo một chút đi.”
Ngừng một lát, ta dặn dò thêm: “Còn nữa, âm thầm điều tra kỹ lại một lượt tất cả người trong ngoài cung ta. Ai khả nghi thì chuyển hết ra ngoài viện, bên cạnh ta chỉ cần bốn người các ngươi hầu hạ sát thân. Đây không phải còn ở trong phủ đâu, cảnh giác lên một chút!”
Tiểu Điệp sắc mặt nghiêm túc: “Vâng, nô tỳ đã hiểu!”
Sáng hôm sau, Tiểu Điệp vừa tiễn Quế ma ma về Khôn Ninh cung, lập tức đã mang về tin tức nóng hổi.
Lệ phi hôm qua phạt Phương mỹ nhân quỳ giữa đường lớn, đến giữa trưa vẫn chưa được đứng dậy.
Hoàng hậu sai người đưa Phương mỹ nhân về.
Lệ phi tức giận khóc lóc chạy tới Càn Thanh cung cáo trạng với Hoàng thượng.
Không chỉ được Hoàng thượng dỗ dành an ủi, hắn còn ở lại cung nàng ta dùng bữa tối. Phần thưởng quý giá cũng lũ lượt đưa vào cung Dực Khôn, chẳng khác nào công khai tát vào mặt Hoàng hậu.
Buổi sáng hôm nay lúc thỉnh an, cái đuôi của Lệ phi đã vểnh lên tận trời.
Hoàng hậu vẫn một dáng vẻ ung dung bình thản, thong dong tiếp chiêu. Từng câu từng chữ, nhẹ nhàng mà sắc bén, khiến Lệ phi đuối lý không đáp nổi.
Ta ngồi bên cạnh xem kịch, nhịn cười đến đau cả bụng.
Lệ phi không tranh nổi với Hoàng hậu, lập tức quay mũi giáo nhắm thẳng vào ta, cố ý châm chọc: “Quý phi nương nương dung nhan tuyệt thế, đáng tiếc Hoàng thượng lại chẳng thưởng thức được.”
Ý nói ta từ khi vào cung còn chưa được sủng hạnh lần nào đây mà.
Ta liếc Lệ phi, nở nụ cười ôn hòa tao nhã: “Lệ phi muội muội cũng chớ tự ti, dung mạo ta đẹp là chuyện thiên hạ đều công nhận.”
Lệ phi lập tức tức nghẹn họng, run rẩy chỉ ta: “Ngươi…!”
Ta thực sự khó hiểu. Thái hậu năm xưa đường đường là quán quân đấu đá hậu cung, tại sao lại có thể nuôi dưỡng ra một cô cháu gái ngốc nghếch thế này.
Sở Tiệp dư ngồi cạnh thấy vậy vội mở miệng hòa giải, khéo léo nịnh nọt: “Lệ phi nương nương dĩ nhiên cũng là quốc sắc thiên hương, phải là chúng muội muội mới nên tự ti mới đúng.”
Ai ngờ Lệ phi nghe xong không thèm nể mặt, lập tức nổi giận quát mắng: “Các ngươi cũng xứng đem ra so với bản cung? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại!”
Sở Tiệp dư và hai vị mỹ nhân bên cạnh lập tức mặt trắng bệch, xấu hổ cúi đầu im bặt.
Ta ung dung uống một ngụm trà, cười nhạt buông lời châm chọc không chút kiêng dè: “Hôm qua ta vừa mới nghe được một câu gọi là ‘khi dễ kẻ yếu, khiếp nhược trước kẻ mạnh’. Không ngờ hôm nay đã có thể tận mắt chứng kiến ngay rồi.”
Lệ phi nghe xong tức tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám lớn tiếng phản bác nữa.
05
Hậu cung đã náo nhiệt đến mức ấy, tiền triều dĩ nhiên cũng chẳng thể nào yên ả nổi.
Liên tiếp nhiều ngày, bóng dáng Tề Cảnh đều không hề xuất hiện ở hậu cung.
Ta biết, hẳn là sắp có sóng to gió lớn gì đây.
Còn chưa kịp đợi cha ta truyền chút tin tức vỉa hè, thì Tề Cảnh lâu ngày không gặp lại đột nhiên trèo cửa sổ vào cung ta.
Tiểu Điệp bên cạnh đã quen mắt, chẳng nói tiếng nào tự giác lui xuống.
Ta bật cười, nhìn hắn đầy vẻ giễu cợt.
“Đường đường là Hoàng đế bệ hạ, ngày nào cũng trèo cửa sổ vào đây gặp thiếp, truyền ra ngoài không sợ người khác chê cười à?”
Hắn nhẹ nhàng nhéo mũi ta, giọng điệu cưng chiều: “Trừ nàng ra, thiên hạ này ai dám cười trẫm chứ?”
Nói xong liền ôm ta ngồi xuống nhuyễn tháp.
Ta thuận tay đút cho hắn một quả nho, rồi lại tự mình ăn một quả, lười biếng dựa vào lòng hắn hỏi: “Dạo này bận lắm à?”
Hắn “ừ” khẽ một tiếng, không nói thêm gì.
Ta nhàm chán nghịch nghịch ngọc bội bên hông hắn, nhàn nhạt lên tiếng:
“Để thiếp đoán xem nhé, nhà họ Lâm vốn là trợ thủ đắc lực của Tôn gia. Nhưng vì quan hệ căng thẳng giữa Hoàng hậu và Lệ phi, hẳn Lâm gia cũng bắt đầu sinh ra vài ý nghĩ không an phận rồi.”
“Hai nhà nội đấu, chàng với cha thiếp lại thêm dầu vào lửa. Liên minh Lâm – Tôn chẳng mấy chốc sẽ tan rã thôi.”
Tề Cảnh bật cười nhẹ: “Cao Bồi nói, nàng ngày ngày đi thỉnh an chẳng làm gì ngoài việc cãi nhau với Hoàng hậu, Lệ phi. Cãi xong về cung thì cửa lớn không bước, cửa nhỏ chẳng ra, chỉ ăn với ngủ.”
“Trẫm còn tưởng nàng chẳng để tâm chuyện gì cơ.”
Ta lập tức bấm nhẹ một cái vào eo hắn, nghiến răng nghiến lợi, cố ý tỏ vẻ hung dữ: “Chàng vòng vo chửi thiếp là heo à?”
Tề Cảnh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc ta, dịu dàng đổi đề tài: “Cá con à, lâu lắm rồi trẫm chưa thấy nàng múa.”
Thấy hắn không muốn nói sâu thêm chuyện triều chính, ta cũng lập tức lười theo, trực tiếp nằm xuống làm nũng: “Lười múa, không thích!”
Hắn bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi ta một cái, nói nhỏ bên tai: “Giờ Ngọ ngày kia, Ngự hoa viên.”
Lúc đi, hắn còn cố tình để lại cho ta một bộ váy áo cực kỳ lộng lẫy.
Ta hiểu.
Rốt cuộc cũng tới lúc ta phải lên sân khấu rồi đây.
…
Giữa tiết trời cuối thu se lạnh, Hoàng đế dạo bước trong Ngự hoa viên, vô tình gặp đúng lúc Quý phi nương nương đang uyển chuyển múa giữa ngàn hoa.
Điệu múa ấy, chính là điệu múa Kinh Hồng từng khiến nàng danh chấn kinh thành năm xưa.
Cũng chính là điệu múa định tình giữa Hoàng thượng và Quý phi.
Chỉ trong một buổi chiều, khăn tay ở khắp các cung đều bị xé nát vô số.
Điều khiến các cung lo lắng nhất cuối cùng đã tới rồi.
Quý phi nương nương – thanh mai trúc mã từ nhỏ của bệ hạ – đã lần nữa giành lại sự sủng ái của Hoàng thượng.
06
Liên tục thị tẩm vài ngày.
Cuối cùng vào hôm nay, ta cũng chịu có mặt đúng giờ thỉnh an ở Khôn Ninh Cung.
Hoàng hậu không xuất hiện, chỉ sai ma ma ra nói vài câu khách sáo rồi cho tất cả ra về, còn miễn luôn cả việc thỉnh an nửa tháng sau.
Ta tiện mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh.
Không ngờ Lệ phi cũng cáo bệnh không tới.
Lúc hồi cung, ta vừa khéo gặp phải thánh giá, Tề Cảnh liền thuận tay nắm lấy tay ta, cùng ta hồi cung.
Vừa vào cửa, ta đã vội hỏi: “Lâm gia và Tôn gia có kết quả rồi?”
Tề Cảnh thong thả cầm ấm trà rót cho mình một ly, uống xong mới chịu mở miệng: “Lâm Thượng thư bị tố cáo tham ô quân lương, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngoại trừ Lâm Nhược Thanh, tất cả người trong gia tộc đều bị áp giải vào ngục, chờ ngày xét xử. Chậm nhất ngày mai tin tức sẽ truyền khắp kinh thành.”
Ta nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Vậy Hoàng hậu thì sao?”
“Nàng ấy tự xin phế hậu.”
Tim ta chợt nhói lên một nhịp: “Chàng đồng ý rồi?”
Tề Cảnh nhận ra sự bất an trong mắt ta, nhẹ nhàng bước đến ôm ta vào lòng, giọng nói dịu dàng hẳn: “Không, chỉ diễn kịch cho người ngoài xem thôi. Nhưng sau này nàng ấy sẽ không xuất hiện nữa.”
Ta áp sát vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều.
“Nàng ấy… có phải rất hận Lâm gia không?”
Nếu không hận, tại sao lại liên tục khiêu khích Tôn Tư Linh, mượn tay Tôn gia để đánh sập nhà mẹ đẻ của mình như vậy?
Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng: “Hận cũng được, không hận cũng được.”
Chuyện Lâm gia bị xử tội tham ô nhanh chóng lan khắp kinh thành chỉ trong một đêm.
Hoàng thượng xét thấy Lâm Thượng thư đã chủ động giao nộp phần lớn tiền tài, ruộng đất để sung công, nhiều năm tận tụy cống hiến nên chỉ nhẹ nhàng trách phạt—tịch thu gia sản, bãi quan cho về quê an dưỡng tuổi già.
Riêng thứ nữ Lâm Nhược Thanh phẩm hạnh đoan trang, hiền thục, Hoàng thượng niệm tình phu thê, bác bỏ đề nghị phế hậu của nàng.
Tuy nhiên, Lâm Hoàng hậu vẫn chuyển từ Khôn Ninh Cung sang Chung Huyên cung, từ nay về sau cửa đóng then cài, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, không hỏi thế sự.
Thế cục trong triều nhanh chóng đổi thay.
Tôn gia tố cáo có công, Hoàng thượng long tâm đại duyệt, không chỉ ban thưởng cho phu nhân Tôn gia làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, còn liên tục phái Cao Bồi tới Tôn phủ tặng lễ vật.
Trong phút chốc, hoàng ân cuồn cuộn như thủy triều, quan lại kinh thành kéo tới nịnh bợ Tôn gia, dẫm nát cả cửa phủ.
Tôn gia khí thế bành trướng, kiêu căng hơn trước gấp bội phần.
Khí thế này đương nhiên nhanh chóng lan đến hậu cung.
Tôn Tư Linh gần như muốn đi ngang khắp chốn.
Hôm nay chạy tới Dưỡng Tâm Điện dâng chút đồ ăn, ngày mai lại tới Ngự hoa viên múa may khoe dáng.
Không sai khiến Sở Tiệp dư chạy trước chạy sau thì cũng bới móc Phương Mỹ nhân, Quý Mỹ nhân mà bắt nạt.
Hoàng thượng chẳng những không phạt, trái lại còn ban thưởng hậu hĩnh hơn.
Đi dâng đồ ăn, Hoàng thượng liền cho nàng ta một gian bếp riêng.
Múa một khúc, lập tức ban thưởng những gấm lụa quý giá nhất trong cung.
Cho đến ngày hôm đó, Tôn Tư Linh vô cớ sai cung nữ đánh Quý Mỹ nhân, đúng lúc Hoàng thượng đi ngang qua chứng kiến.
Quý Mỹ nhân còn chưa kịp khóc lóc tố cáo, Hoàng thượng đã thẳng tay phạt Quý Mỹ nhân, rồi còn đích thân đưa Lệ phi hồi cung an ủi.
Thế là ngay tại chỗ, cái đuôi của Tôn Tư Linh liền vênh lên tận trời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com