Chương 3
07
Có lẽ là chán đấu với những phi tần khác, chẳng mấy chốc Tôn Tư Linh bắt đầu chuyển sự chú ý sang ta.
Nàng ta lúc nào cũng bóng gió ám chỉ, châm chọc ta là Quý phi hữu danh vô thực, chỉ được thị tẩm mà chẳng được sủng ái thật sự.
Còn Sở Tiệp dư vốn là kẻ không có đầu óc, bị nàng ta xúi giục làm chim đầu đàn.
Chốn hậu cung, phi tần đấu khẩu vốn là chuyện thường, nói mấy câu khó nghe rồi cũng cho qua.
Nhưng ta thì khác.
Lần này, khi Tôn Tư Linh lại một lần nữa mang theo Sở Tiệp dư đến trước mặt ta nói lời ám muội, ta lập tức sai người tiến lên, tát mạnh vào miệng Sở Tiệp dư ngay tại chỗ.
Hoàn toàn không nương tay, chỉ một lát má phải của nàng ta đã sưng đỏ lên.
Tôn Mỹ nhân và Quý Mỹ nhân đứng bên cạnh bị dọa cho khiếp sợ, chẳng dám ho he một tiếng.
Chắc hẳn Tôn Tư Linh cũng không ngờ ta lại ra tay ác liệt đến vậy, đứng sững tại chỗ một hồi, ánh mắt có phần ngây dại.
Qua một lát nàng ta mới giơ ngón tay thon dài, chỉ vào mặt ta quát lớn: “Ngươi dám…”
Ta lập tức cắt ngang lời nàng ta.
Chậm rãi bước đến cạnh Sở Tiệp dư, ngồi xổm xuống, váy áo trải ra khắp đất, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên, quan sát kỹ lưỡng.
Sau một hồi ngắm nghía, ta mới nhàn nhạt cất lời: “Trước đây chưa từng để ý kỹ, giờ xem ra, Sở muội muội quả thực là một gương mặt khuynh quốc khuynh thành.”
Nàng ta đau đến mức nước mắt lưng tròng, sợ hãi nhìn ta.
“Chỉ là không biết nếu mất đi gương mặt này rồi, liệu Hoàng thượng còn có thể nhìn muội thêm vài lần nữa không?”
Sở Tiệp dư run lên bần bật, vội vàng cầu xin ta tha thứ: “Xin nương nương khai ân!”
Người ta thường nói đánh chó phải nhìn mặt chủ. Lúc này Tôn Tư Linh bị người của ta chặn lại bên cạnh, chỉ biết trừng mắt nhìn ta giận dữ: “Ngư Quy Vãn, ngươi đừng quá đáng! Ta sẽ đi tìm Hoàng thượng!”
Nàng ta hiểu rõ, nhìn bề ngoài ta đang đánh Sở Tiệp dư, nhưng thực chất mỗi cái tát đều đang nhằm vào thể diện của nàng ta.
Vốn dĩ Sở Thái phó ở tiền triều rất được Hoàng thượng trọng dụng. Sau khi Lâm gia sụp đổ, mối quan hệ giữa Tôn gia và Sở gia ngày càng mật thiết.
Sở Tiệp dư tính tình yếu đuối, ngày thường vẫn quen tâng bốc Tôn Tư Linh, ngay cả Hoàng hậu trước đây cũng chưa từng giận lây sang nàng ta.
Nhưng nàng ta không may đụng phải ta. Không còn cách nào khác, ta xưa nay chỉ thích chọn kẻ yếu để xuống tay.
Ta cúi sát xuống, ghé vào tai nàng ta nhẹ nhàng hỏi một câu: “Ngươi đoán xem, Tôn Tư Linh có thật lòng muốn bảo vệ ngươi hay không?”
Cả người nàng ta lập tức cứng đờ.
Ta mỉm cười đứng dậy, quay sang Tôn Tư Linh:
“Sở Tiệp dư phạm thượng, không biết tôn ti trật tự, ta đây là thay muội muội dạy dỗ thôi.”
“Hoàng thượng hiện đang ở Ngự thư phòng, nếu Lệ phi muốn tố cáo thì nhanh chân một chút. Bằng không tối nay Hoàng thượng lại lật thẻ bài của ta, ta nhất định sẽ cáo trạng đấy.”
Nói xong, ta phe phẩy tay áo bước đi vài bước, lại như nhớ ra điều gì mà ngoảnh đầu lại, thản nhiên bỏ lại một câu: “Sở Tiệp dư cứ quỳ đó ba canh giờ đi.”
Dứt lời, ta dẫn theo người nghênh ngang rời đi.
Từ sau lần ấy, Tôn Tư Linh bắt đầu đơn phương tuyên chiến với ta. Ta lại chẳng buồn tiếp chiêu nàng ta, cứ nhằm vào Sở Tiệp dư mà thẳng tay xử phạt.
Sở Tiệp dư ở trong cung càng ngày càng thảm, Sở Thái phó chỉ có duy nhất người con gái này, tự nhiên vô cùng đau lòng.
Có lẽ Tôn gia cũng đã ngầm truyền tin tức cho Tôn Tư Linh.
Thế nên nàng ta cũng nhanh chóng thu liễm lại, ngoan ngoãn an tĩnh một thời gian.
08
Nàng ta không kiếm chuyện nữa, ta lại càng nhàn hạ thanh thản.
Hôm ấy ta đang nằm uể oải trên ghế mỹ nhân đọc sách giải khuây, thì cung nữ vào báo Hoàng thượng lại lật thẻ bài của ta.
Lúc hắn bước vào, ta thậm chí lười đứng dậy nghênh tiếp.
Tề Cảnh thản nhiên hỏi: “Hôm nay mệt à?”
“Cũng tàm tạm.”
“Trông nàng ủ rũ thế kia, mai trẫm bảo Quế thái y đến bắt mạch cho nàng.”
Ta còn chưa kịp đáp, đã bị người kia một lần nữa bế lên giường.
Nhân lúc hắn đang cởi đai lưng, ta cố ý giơ chân đá hắn một cái, nhíu mày: “Bệ hạ, người phải mưa móc chia đều chứ!”
Hắn thuận tay nắm lấy mắt cá chân của ta, cả người áp tới, thấp giọng thì thầm: “Được, ngày mai trẫm sẽ ghé cung Lệ phi xem sao.”
……
Xong chuyện, hắn ôm lấy ta, tâm trạng rất tốt, nhàn nhã chơi đùa với mái tóc ta.
“Gần đây Sở gia và Tôn gia bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, lại thêm chuyện của Sở Tiệp dư trong cung, xem ra Sở gia đã có tính toán khác.”
Ta uể oải ngáp dài một cái: “Tính toán của họ không phải vừa vặn cũng là tính toán của bệ hạ sao.”
Tề Cảnh cong môi, cười như không cười: “Đó cũng là nhờ tiểu Ngư và nhạc phụ đại nhân phối hợp trong ngoài ăn ý.”
Ta ngay cả sức lườm hắn cũng không có: “Ít bắt thiếp làm mấy chuyện thiếu đạo đức ấy đi, thiếp sắp bị lương tâm cắn rứt vì mấy mỹ nhân nhà người ta rồi đây.”
Hắn nhẹ vỗ về lưng ta, ta miễn cưỡng nhắm mắt nói thêm một câu cho đủ lễ nghi: “Bệ hạ vạn tuế.”
Sở gia đã có ý khác, vậy thì cha và bệ hạ đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền, để họ được như ý nguyện.
Thế là ta lập tức phái người gửi không ít lễ vật đến chỗ Sở Tiệp dư.
Bước tiếp theo, chính là công khai tuyên chiến với Tôn Tư Linh.
Chúng ta cùng nhau ngắm hoa trong Ngự hoa viên, nàng ta khen đẹp, ta nhất định chê xấu. Ta ngẫu hứng làm thơ, nàng ta lại thích bắt bẻ từng câu từng chữ.
Cuối cùng không vui vẻ gì mà giải tán.
Tiểu Điệp định đến Ngự Thiện phòng lấy thêm ít than lửa, lại bị người của Lệ phi ngang nhiên cướp mất. Ta lập tức sai người vào thẳng Ngự Thiện phòng, hất đổ cả nồi canh mà nàng ta đang hầm.
Tôn Tư Linh ấm ức chạy tới Dưỡng Tâm điện tố cáo. Kết quả, ta ôm chặt lấy eo Tề Cảnh, nhất định không buông.
Tiết trời sang đông, tuyết đầu mùa còn chưa kịp rơi xuống, chuyện Quý phi và Lệ phi công khai đối đầu đã râm ran truyền khắp hậu cung, đồn tới cả bên ngoài cung đình.
Ai ai cũng đều biết rõ.
09
Tâm ý của Hoàng thượng thật khó đoán.
Khi thì lật thẻ bài của ta, khi thì lại sang cung Lệ phi dùng bữa.
Các phi tần khác đương nhiên chỉ dám đứng xa mà xem náo nhiệt.
Cuối năm nay, hậu cung ngược lại ồn ào náo động, không còn lạnh lẽo tịch liêu như trước.
Ta vốn sợ lạnh, qua đông chí liền lười biếng, suốt ngày co mình trong điện không muốn ra ngoài. Ai ngờ đâu sơ sẩy thế nào, ta lại nhiễm lạnh.
Tiểu Điệp hoảng hốt chạy đi mời thái y. Hoàng thượng vừa tan triều cũng lập tức đến thăm ta.
Thái y bắt mạch kê thuốc xong vừa lui xuống, đồ ban thưởng liền ào ào như nước chảy được chuyển vào cung.
Ta nằm trên giường an tâm dưỡng bệnh, chỉ thỉnh thoảng sai Tiểu Điệp đến Ngự Thiện phòng lấy thêm chút mứt sơn tra để ăn vặt.
Chờ bệnh tình khá hơn thì cũng đến lúc cung yến cuối năm.
Hoàng hậu bấy lâu không xuất hiện, hôm nay cũng đích thân lộ diện.
Ngày cung yến, ban đầu Tiểu Điệp chọn cho ta một bộ cung trang màu hồng nhạt. Ta liếc mắt nhìn, lại chỉ sang bộ màu trắng nguyệt nha bên cạnh: “Bộ này đi.”
Đến trước đại điện, lại vừa hay gặp được Lệ phi cũng vừa tới.
Nàng ta thấy ta liền lạnh lùng hừ một tiếng.
Ta thong thả bước qua, lúc đi ngang nàng ta, thấp giọng nói một câu chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Nghe nói, có người tháng này vẫn chưa được lật bài lần nào.”
“Sao vậy, ta bệnh thì cũng thôi, chẳng lẽ Lệ phi muội muội cũng bị bệnh à?”
Không đợi Tôn Tư Linh kịp mở miệng, ta đã nhếch môi khiêu khích, nhấc chân định bước vào điện.
Nàng ta tức đến mức vô thức vươn tay kéo ta lại.
Theo lý mà nói, khoảng cách giữa hai người chúng ta vốn không đủ để nàng ta chạm tới.
Chỉ tiếc cung trang quá rườm rà, váy áo lại rộng dài, ta nhân thế liền thuận theo lực đạo từ tay nàng ta, nhẹ nhàng xoay người một cái.
Chớp mắt tiếp theo, ta “vừa vặn” vấp vào bậc cửa, cả người ngã nhào xuống ngay trước cửa đại điện.
Bàn tay nàng ta vẫn còn giơ ra giữa không trung, nhìn qua giống như vừa đẩy ta ngã chưa kịp thu tay về.
Ta khẽ nhắm mắt, lúc mở ra lần nữa, trong mắt đã ngân ngấn lệ, bày ra vẻ mặt đầy hoảng sợ, run giọng như muốn khóc: “Lệ phi nương nương…”
Tôn Tư Linh chớp mắt, vẻ mặt thoáng chốc ngây ngốc, lắp bắp: “Ta không có…”
“Ngư nhi!!!”
Không biết Tề Cảnh từ đâu lao đến, nhanh chóng ôm chặt lấy ta, giọng nói run rẩy khàn khàn, trong mắt đầy sợ hãi.
Bụng ta đau như bị dao cắt, cảm giác phía dưới máu chảy không ngừng.
Ta thậm chí còn chưa kịp gọi tên hắn, cả người đã chìm vào bóng tối, triệt để mất đi ý thức.
10
Đầu lưỡi toàn vị thuốc đắng, ta vô thức muốn nôn ra.
Trong lúc giãy dụa, cảm giác tay chân bị người ta đè chặt.
Ta càng muốn vùng vẫy, rồi bỗng chốc giật mình tỉnh lại.
Tề Cảnh ngồi bên mép giường, sắc mặt lạnh như sương giá.
Ta định cười ngốc nghếch lấy lòng hắn, nhưng chợt nhận ra toàn thân đều đau, ngay cả khóe miệng cũng thế.
Hắn lạnh giọng quát: “Ai cho phép nàng uống thuốc!”
Ta yếu ớt đáp: “Thiếp nghĩ đã diễn thì diễn cho trọn vẹn, bằng không…”
Tề Cảnh lần này thực sự nổi giận, hắn chưa từng dùng giọng điệu hung dữ như vậy với ta bao giờ.
“Diễn cái gì mà trọn vẹn! Trẫm chưa từng có ý để nàng dính vào mấy chuyện dơ bẩn này!”
“Nàng luôn miệng nói sẽ uống thuốc bồi bổ, nói muốn sinh con cho trẫm! Quay lưng một cái đã âm thầm bàn bạc với thái y uống thuốc giả sẩy thai!”
“Nàng có biết lúc nàng ngã xuống, khắp người toàn máu, trong lòng trẫm nghĩ gì không?”
“Ngư Quy Vãn, đây chính là điều nàng muốn sao?”
Ta bị hắn quát đến sững người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không thốt ra nổi một câu.
Rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phất tay áo bỏ đi.
Hồi lâu, ta mới khàn giọng lẩm bẩm một câu: “Ta làm sai rồi sao?”
Tiểu Điệp đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ, thấp giọng nói:
“Nương nương, lúc người ngất đi, sắc mặt trắng bệch, máu không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả y phục.”
“Lúc ấy, Hoàng thượng gần như mất kiểm soát, một câu cũng không nói, ôm người trực tiếp xông thẳng vào nội điện, toàn bộ thái y của Thái y viện đều bị triệu đến đây.”
“Cung yến lập tức bị hủy bỏ, Lệ phi nương nương tới giờ vẫn đang quỳ ngoài cửa đại điện.”
“Tuy là giả sẩy thai, nhưng thể cốt người vốn yếu, thuốc này uống vào rốt cuộc cũng tổn hại thân thể.”
“Quế thái y đã bị cách chức, bị giao cho Cẩm Y Vệ.”
“Hoàng thượng giận là vì người giấu ngài ấy làm tổn thương chính mình, thật ra trong lòng vừa đau lòng vừa tự trách đấy.”
Ta chậm rãi chớp mắt.
Nhất thời cũng không biết việc này rốt cuộc thành hay không thành nữa.
Chỉ biết, từ đó Tề Cảnh chưa từng quay lại nhìn ta lấy một lần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com