Chương 2
6
Trên người Giang Xác dính đầy đất cát, vài chấm xi măng, bị nắng chiếu đến mức cả người như đang toát ra hơi nóng hừng hực.
Vì thế anh không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa kính hỏi tôi:
“Sao thế, mặt mày trông buồn xo, tối qua tôi phục vụ không tốt à?”
Tôi lắc đầu, “Không có.”
Chỉ là anh vừa nhắc đến tối qua, trong lòng tôi liền xao động, ngập ngừng nói:
“Tối nay… còn đi cùng nhau không?”
“Hử?”
Anh liếc nhìn tôi, cố ý hỏi:
“Đi cùng làm gì?”
Mặc dù lúc này trong quán cà phê chỉ có mình tôi.
Nhưng tôi vẫn lí nhí đáp, nhỏ đến mức khó nghe:
“Ra ngoài ngủ lại…”
“Không được, tối nay tôi bận, công trường có việc chính, tôi không rời đi được.”
Thương anh phải tăng ca, bê thép, vác xi măng, tôi tự nhủ mình là một kim chủ dịu dàng biết cảm thông, đương nhiên không nỡ làm khó anh.
“Vậy anh bận thì cứ làm đi.”
Tôi mím môi, có chút thất vọng.
Cái miệng sưng đỏ do bị hôn hôm qua vẫn chưa lành.
Như quả mọng chín bị ngấm nước.
Chỉ cần mím môi, màu đỏ càng thêm rực rỡ.
Giang Xác nhìn chằm chằm tôi, yết hầu khẽ chuyển động, rồi nói:
“Ra đây một chút.”
“Hả? Ờ.”
Tưởng anh ngại nói chuyện qua lớp kính không thoải mái, tôi liền nghe lời đứng dậy, ra ngoài, đi tới bên anh.
“Sao vậy?”
Người đàn ông không nói gì.
Giữa tiếng ồn ầm ầm của công trường phía xa và bài quảng cáo lặp đi lặp lại của tiệm đá bào bên cạnh, anh bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi.
Rồi là môi.
Cả người anh chỉ có đôi môi là chạm vào tôi.
Không để lại chút đất bụi nào.
“Dù có bận đến đâu cũng phải dành chút thời gian để làm hài lòng kim chủ chứ.”
Tim tôi lập tức đập loạn xạ thêm vài nhịp.
7
Sau khi Giang Xác quay lại công trường, tôi cứ ngơ ngẩn mà quay về quán cà phê.
Vui sướng như thể vừa trúng số.
Hai mươi bốn năm sống theo khuôn khổ, đây là lần đầu tiên tôi liều lĩnh bước ra khỏi vùng an toàn để bao nuôi một người, không ngờ lại gặp đúng người tốt.
Giang Xác không chỉ đẹp trai mà còn rất tôn trọng tôi.
Dù anh đang nghèo, phải vác gạch ngoài công trường.
Nhưng không sao cả.
Tôi có thể tiết kiệm, bán thêm vài ly cà phê để nuôi anh.
Chỉ tiếc là mấy ngày sau đó, Giang Xác luôn rất bận.
Mỗi lần tôi hẹn đi ngủ lại đều không có thời gian, lâu lâu mới ghé ngang qua quán hôn tôi một cái.
Anh còn nói công trường nguy hiểm, bảo tôi đừng tự tiện vào tìm, đợi anh tan ca rồi đến.
Nói thật…
Kiểu quan hệ kỳ quặc này, người không biết còn tưởng tôi mới là chim hoàng yến bị bao nuôi ấy.
Suốt ngày ngồi đợi kim chủ đến thăm.
Cứ thế vài lần, dù tính tôi có hiền lành đến đâu cũng bắt đầu thấy khó chịu.
Hai mươi ngàn đã chuyển rồi.
Đã hai tuần mà chỉ mới hôn được vài cái, cảm giác thật lỗ vốn.
Thế là một hôm, khi Giang Xác lại ghé quán, tôi tự thấy mình rất dữ dằn, chỉ trích anh không làm đúng bổn phận.
“Tôi thấy anh như vậy là không được, đã cầm tiền mà không làm gì cả.”
Hôm nay Giang Xác không bám bụi.
Vì vậy anh vào hẳn bên trong, đi tới phía quầy pha chế – nơi không có khách – tranh thủ mổ nhẹ lên mặt tôi từng cái một.
Anh dường như rất thích hôn tôi.
Đặc biệt là gò má. Hôn một cái sẽ để lại hai vết hồng hồng nhỏ, nhanh chóng tan đi, nhưng anh lại chẳng bao giờ chán.
Nghe tôi nói thế, anh nheo mắt, nhếch môi cười cợt:
“Em lẩm bẩm cái gì như muỗi thế? Nói to lên.”
“…….”
Tôi hắng giọng, lấy hết khí thế nghiêm túc.
“Giang Xác, tôi… tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc.”
“Nói chuyện gì?”
“Khụ, vì anh đã nhận tiền rồi, mà chưa làm tròn trách nhiệm của chim hoàng yến, tôi nghĩ… nên trừ lương.”
Giang Xác nhướng mày.
Rướn người đến gần, quan sát tôi tỉ mỉ.
“Thư Nhiên à, ai nói em nhút nhát chứ? Trông gan to lắm mà.”
“Này, tự nhiên tôi có một thắc mắc, sao em lại muốn bao nuôi tôi?”
Người sợ xã hội như tôi sợ nhất là bị nhìn chăm chăm, lại còn bị trêu ghẹo thế này.
Tôi tránh ánh mắt anh, lúng túng nói:
“Vì tôi thấy anh đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, đúng gu của tôi. Với lại anh cho tôi cảm giác an toàn, khiến tôi thấy như mình có một điều gì đó thuộc về riêng mình.”
Câu cuối cùng tôi nói cực kỳ nhỏ, gần như lẩm bẩm.
Chắc anh không nghe thấy.
“Ồ, tổng kết lại là thèm tôi đúng không?”
“Ừm.”
Tôi không chối, mặt nóng ran.
Quả thực là thèm anh.
“Vậy… vậy tối nay anh rảnh để làm cái đó không?”
“Ý tôi là cái đó chứ không phải chỉ hôn.”
Giang Xác cúi đầu, cắn nhẹ lên gương mặt đỏ ửng của tôi.
“Cái đó thì phải thêm tiền.”
“Không… không sao.”
Tôi gật đầu cái rụp.
Giang Xác bật cười thành tiếng.
“Được rồi, tối nay tôi xong việc sớm. Cho nên…”
Không đúng lúc.
Ngay lúc đó có khách bước vào.
Giang Xác không nói tiếp nữa.
Anh buông tôi ra, để lại một câu mơ hồ khó đoán:
“Cho nên tối nay, tôi sẽ không mời em ăn đồ ăn vặt nữa, mình ăn món khác nhé.”
8
Tối hôm đó, tôi và Giang Xác một trước một sau cùng đi đến khách sạn quen thuộc.
Lần này, túi hàng tiện lợi anh xách trong tay không phải là đồ ăn vặt nữa.
Mà là công cụ gây án thật sự.
Là Giang Xác kéo tôi vào, đích thân vào cửa hàng tiện lợi để mua.
Cỡ đại.
Siêu mỏng.
………
Những chữ nhạy cảm đó, cộng với giọng nói cố tình trêu chọc của Giang Xác vang lên bên tai khiến đầu tôi như bị nổ tung.
Lúc đó tôi trợn tròn mắt, rồi lập tức phóng vèo sang một bên.
Lôi điện thoại ra, bấm tới bấm lui mấy cái ứng dụng, giả vờ cực kỳ bận rộn.
Ừ.
Chỉ cần không nhìn nhau, thì không ai thấy tôi.
Tôi không mua.
Tôi chỉ đi ngang qua.
Tôi điên cuồng tự trấn an mình.
Nhưng vẫn có cảm giác như nhân viên cửa hàng tiện lợi, những vị khách khác – thậm chí cả người đi đường, nhân viên quầy lễ tân khách sạn – đều đang âm thầm nhìn chằm chằm tôi.
Mãi đến khi vào được phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát nạn.
“Giang Xác, tôi đi tắm trước nhé.”
“Đợi đã, chưa vội.”
Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn anh: “Còn chuyện gì sao?”
“Tất nhiên là có.”
Người đàn ông giơ tay, tiện tay cởi phăng áo trên người.
Cơ bắp rắn chắc, đường nét cơ thể mượt mà, mái tóc hơi rối vì tĩnh điện bám từ áo…
Cảnh tượng cực phẩm đó như lao thẳng vào mắt tôi.
Lần trước ngủ lại, anh chỉ hôn tôi, không hề cởi đồ.
Tôi chỉ dám len lén liếc trộm một chút.
Còn hôm nay, hành động này đúng là phúc lợi bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Ánh mắt tôi lập tức bị hút cứng vào anh.
Giang Xác nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Sao có thể để kim chủ đi tắm một mình được? Muốn tôi giúp em một lần… dịch vụ tắm rửa chu đáo không?”
Hai người cùng tắm thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Không cần nói cũng rõ.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, cả người râm ran run lên một hồi.
“…Muốn.”
9
Phòng tắm khách sạn.
Hơi nước mù mịt, nóng bức đến ngạt thở.
Sau nỗi xấu hổ tột độ là cơn mê man cực điểm, như thể chìm đắm giữa bầu không khí đặc quánh.
Mấy lần suýt ngã xuống sàn đều được người nào đó kịp thời đỡ lấy.
Quả không hổ là người suốt ngày vác xi măng ép thép ở công trường – thể lực Giang Xác thật sự quá đáng gờm.
May mà khách sạn này làm vệ sinh tiệt trùng kỹ, chứ nếu là chỗ như bệ cửa sổ thì dù chết tôi cũng không chịu.
Đến khi được lau khô lần thứ hai và đặt lại lên giường, tôi vẫn chưa lấy lại hơi thở, đồng tử mơ màng, chẳng bắt được tiêu điểm. Khi ai đó vừa đưa tay vào chăn, tôi liền rùng mình theo phản xạ.
Tôi rụt rè nhìn người đàn ông cao lớn như chim hoàng yến của mình, thì thào van xin:
“Giang Xác, tôi muốn ngủ.”
Giang Xác có hơi… ghiền.
Nhưng thấy tôi tội nghiệp quá nên cũng không làm tới nữa.
Anh nằm xuống, hỏi tôi:
“Được rồi, vậy hôm nay em hài lòng với dịch vụ của tôi chứ?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
“Rất hài lòng. Tôi chuyển khoản thêm cho anh ngay.”
Giang Xác khẽ cười.
Anh cúi xuống hôn tôi, lẩm bẩm hỏi:
“Sao em đáng yêu thế nhỉ. Thế em định trả thêm bao nhiêu?”
Tôi móc điện thoại ra, ngay trước mặt anh, nghiêm túc chuyển tiền.
“Vừa nãy tôi tra thử rồi. Ở câu lạc bộ Bạch Mã khu bên, trai bao một lần 400, qua đêm 600. Anh ngon hơn trai bao, nên tôi gửi anh 666.”
“Anh thấy con số đó có đẹp không?”
“……”
Gương mặt Giang Xác cứng lại, một lúc lâu sau mới nghiến răng phun ra một chữ:
“Sáu.”
10
Sau đêm đó, mỗi lần đối mặt với Giang Xác, tôi cũng bớt lạ lẫm và sợ xã hội hơn một chút.
Nhưng lạ lùng là, vẫn cứ có cảm giác hồi hộp khó hiểu mỗi khi ở gần anh.
Không rõ tại sao.
Rõ ràng Giang Xác chỉ là một anh công nhân trộn xi măng cả ngày, nhưng tôi lại luôn cảm thấy trên người anh toát ra khí chất đặc biệt.
Mơ hồ mang theo cảm giác áp lực của người ở vị trí cao hơn.
Giống hệt mấy ông tổng tài tài sản bạc tỷ mà tôi thường thấy trên các bản tin kinh tế.
Nhưng Giang Xác có chút khác biệt.
Anh so với những người tinh anh kia lại nhiều hơn vài phần tùy hứng và phóng khoáng, có chút xấu xa trêu ngươi, không đến mức xa cách, cũng chẳng làm ra vẻ đạo mạo.
Vả lại hôm trước đặt phòng khách sạn phải đăng ký chứng minh nhân dân của anh.
Tôi thấy tuổi anh chỉ mới hai mươi hai.
Thật đáng tiếc.
Nếu không phải đã bước chân vào xã hội, giờ này anh có khi đang là nam sinh đại học chuẩn bị đi thực tập.
Khiến người ta khó mà không có cảm tình, cũng dễ sinh lòng thương xót.
Nghĩ đến chuyện đêm đó mờ ám ra sao, đến thân hình săn chắc gợi cảm của người đàn ông ấy, đến thân nhiệt nóng hổi kia…
Tôi khẽ liếm môi, rút trong quầy ra điện thoại nhắn cho anh:
【Giang Xác, tối nay anh rảnh… làm cái đó không?】
Phải đợi khá lâu sau anh mới trả lời:
【Không rảnh.】
【Thế hôn cái có được không?】
【Cũng không. Dạo này tôi không ở công trường.】
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com