Chương 3
?
Chim hoàng yến này có vẻ không nghe lời cho lắm.
Dám không báo trước lịch trình cho kim chủ.
Tôi lập tức hơi nổi cáu:
【Thế anh đi đâu? Sao không nói với tôi?】
【Đi tỉnh khác ký hợp đồng, họp hành.】
【Đối phương đã thu hồi một tin nhắn】
Anh bỗng thu hồi một dòng.
Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy, nên tò mò hỏi luôn:
【Họp? Ký hợp đồng? Họp gì, ký hợp đồng gì cơ?】
【Bên ngành trộn xi măng giờ chuyên nghiệp vậy rồi à?】
Bên kia im lặng một lát rồi mới nhắn lại:
【Ừ, ký hợp đồng là để nhận việc khác, ký xong mới yên tâm, sợ mấy tay thầu gian xảo không chịu trả lương. Họp là để thảo luận xem trộn xi măng thế nào cho đỡ tốn sức, bê gạch sao để kiếm được nhiều tiền hơn.】
Tôi trầm trồ.
【Thì ra là vậy. Vậy khi nào anh về?】
Giang Xác nhắn lại:
【Khoảng một tuần, em chờ tôi.】
【Ừ được.】
【Thư Nhiên, trong thời gian này em không được bao nuôi thằng nào khác đấy. Tôi mà về sẽ hỏi bác bảo vệ ở cổng công trường xem em có làm chuyện gì xấu không.】
………
Tự nhiên lại có cảm giác bị chim hoàng yến quản lý.
Đúng là đảo ngược thế cờ.
Tôi gãi gãi mặt.
【Biết rồi.】
11
Những ngày Giang Xác không có ở đây, ban ngày tôi bận rộn một mình trong quán cà phê.
Buổi tối thì nhắn tin với anh.
Hầu như không gọi điện.
Vì tôi sợ xã hội, gọi điện thoại luôn khiến tôi bối rối không biết phải nói gì, cực kỳ lúng túng.
Giang Xác cũng rất chiều tôi.
Chỉ đơn giản gửi tin nhắn, chọc ghẹo tôi bằng vài dòng chữ.
Cuộc sống đầy mong đợi và cảm giác chờ đợi ngọt ngào, mọi thứ dường như đều đang đi theo hướng tốt đẹp.
Cho đến ngày Giang Xác quay về, tôi đang định đóng cửa quán sớm để cùng anh đi nghỉ lại, thì một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện.
Cha nuôi của tôi đến.
Thấy trong quán không có khách, ông ta lập tức bắt đầu dạy dỗ.
“Thư Nhiên, chỉ nói mấy câu mà mày giận đến mức không thèm về nhà? Để ba mày phải đích thân đến trước lễ mới chịu quay về hả?”
“Chúng tao nuôi mày hai mươi bốn năm trời, cái ơn dưỡng dục đó nặng như núi, biết không?”
“Mày học nhiều quá hóa dở người, thành dị nhân luôn rồi, giao tiếp với ai cũng chẳng ra sao. Lúc trước đáng lẽ không nên mềm lòng cho mày đi học đại học, tốt nghiệp cấp ba cưới chồng luôn, vừa tiết kiệm vừa yên tâm.”
“Đúng rồi đấy. Thư Nhiên, mày nói câu gì đi, sao lại vô lễ thế?”
……
Tôi ngẩng đầu.
“Tôi sẽ không quay về cái nhà đó nữa.”
Sắc mặt cha nuôi sa sầm: “Cho mặt mà không biết điều à? Mày không về lấy chồng lấy sính lễ thì anh mày cưới vợ bằng gì?”
“Anh ta cưới vợ hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Ông ta hét lên:
“Không liên quan? Tiền học đại học của mày là ai bỏ ra?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Là tôi tự đi làm thêm kiếm được. Bốn năm đại học, các người chỉ đưa tôi đúng 500 tệ, tôi trả hết rồi.”
Cha nuôi nghẹn họng, nhất thời không phản bác được.
Ngay sau đó ông ta nghển cổ cãi cố: “Không đưa tiền là để rèn luyện mày thôi. Không đưa thì sao? Bấy nhiêu năm nuôi mày, cái ơn đó mày đời nào trả hết?”
“Chuyện đó tôi sẽ từ từ trả. Giờ ông có thể đi rồi.”
Sắc mặt tôi lập tức lạnh như băng, thẳng thắn tiễn khách.
“Giờ láo toét quá rồi đúng không? Về nhà tao nhốt mày vào phòng tối cho tỉnh ra! Lại đây!”
Cha nuôi mắng một câu tục tĩu, sải bước tới định kéo tay tôi.
Tôi vừa định lùi lại thì—
Ngay giây tiếp theo, ông ta bị ai đó đá bay ra ngoài, loạng choạng va vào cả bàn ghế, kêu loảng xoảng.
“Này, bảo cút đi mà không hiểu tiếng người à?”
Giọng Giang Xác vang lên, đầy sát khí, áp lực đến nghẹt thở.
12
Cha nuôi tôi thân hình gầy còm.
Thấy mình không địch lại được Giang Xác, ông ta trừng mắt lườm tôi một cái rồi vừa nghiến răng vừa bỏ đi.
Miệng còn chửi thề không ngừng.
Tất nhiên, nhận lại từ Giang Xác một cái giơ ngón giữa thẳng tắp.
Còn tôi…
Tôi ngẩn người nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Hôm nay Giang Xác ăn mặc đặc biệt hơn hẳn mọi khi.
Có lẽ do ngoài trời có gió, cổ áo khoác gió của anh dựng lên, che mất một phần cằm.
Trên chân là đôi giày thể thao bản giới hạn mà tôi nhận ra ngay lập tức.
Hoàn toàn khác xa phong cách áo thun – quần thể thao giản dị khi anh làm việc ở công trường.
Rất đẹp trai.
Cũng rất đắt, sang chảnh hơn hẳn.
“Ông chú trung niên đó là ai thế?”
Giang Xác quay đầu hỏi tôi, ánh lạnh lùng trên mặt cũng dịu đi đôi chút.
“Là cha nuôi của tôi.”
“Cha nuôi?”
Giang Xác nhíu mày: “Ông ta thường xuyên đến làm khó em à?”
Tôi không muốn nhắc đến những chuyện bẩn thỉu đó nên gượng cười.
“Không sao đâu, chỉ là gọi tôi về ăn bữa cơm, tôi không muốn về thôi.”
“Chỉ vậy?”
“Ừ. Sau này tôi sẽ nói chuyện lại với họ, chỉ là chuyện gia đình thôi.”
Tôi gật đầu, sợ anh hỏi tiếp nên vội vàng đánh trống lảng:
“Giang Xác, quần áo anh mặc hôm nay là sao thế?”
“Tôi hình như từng thấy hãng áo khoác này trên mạng rồi, giá toàn bốn đến năm con số. Đôi giày kia cũng đắt lắm đúng không?”
“Anh không phải hết tiền rồi sao?”
Người đàn ông đang đặt tay lên eo tôi bỗng nhiên khựng lại một cách kỳ quái.
Anh ho khan một cái đầy chiến thuật, ánh mắt tránh né.
“Phải… đúng vậy, tôi tất nhiên là không có tiền rồi.”
“Tôi đi tỉnh khác làm việc mà, vừa hay bên đó có khu chợ đầu mối, chuyên bán hàng hiệu nhái cao cấp ấy, rẻ lắm.”
“Để mấy tay thầu và ông chủ không xem thường, cả nhóm tụi tôi đều mua ít đồ cao cấp mặc để tạo khí thế.”
“Em nhìn chất vải xem, mấy chục đồng thôi.”
Tôi sờ thử áo anh, nửa tin nửa ngờ.
“Thật á? Vậy chỗ đó có bán online không? Tôi cũng muốn mua một cái.”
“…Để tôi xin cái link cho.”
Giang Xác vừa ậm ừ vừa cúi đầu hôn tôi.
“Đừng lo chuyện áo nữa. Hôn cái đã, cả tuần rồi chưa gặp, hôm nay tôi phải phục vụ em tử tế mới được.”
“Ừm…”
Mọi nghi ngờ trong đầu tôi lập tức bị nụ hôn ấy cuốn trôi sạch.
“Giang Xác, tối nay về nhà tôi đi.”
13
Hôm đó, tôi đánh liều dẫn Giang Xác về nhà mình.
Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì đáng tiêu thì vẫn phải tiêu.
Tiền mở phòng hơi tốn.
Huống hồ, sau khoảng thời gian ở bên nhau, tôi thấy con chim hoàng yến Giang Xác này là người tử tế, tôi tin anh.
Giang Xác cũng không nói gì nhiều.
Chỉ là đêm đó, anh đè tôi xuống chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, hoàn toàn muốn làm gì thì làm.
May mà mấy hôm nay hàng xóm đều đi vắng, nếu không, tiếng giường kêu kẽo kẹt và tiếng khóc nức nở hẳn sẽ khiến họ giật mình.
Liên tiếp hai ngày, tôi và Giang Xác quấn quýt trong nhà.
Tôi không mở quán, anh cũng không đi làm.
Về việc này, anh giải thích:
“Công trình vừa hoàn thành, chưa có việc mới, phải sang tháng sau mới khởi công tiếp.”
Tôi không hiểu rõ.
Nhưng cũng không nghi ngờ.
Chỉ là khi tay run run lấy điện thoại định chuyển tiền cho anh thì còn chưa kịp bấm xác nhận, điện thoại đã bị rút đi.
“Không cần, mấy dịch vụ vừa rồi tôi tặng em hết đấy.”
“Tặng… tặng á?”
Tôi ngước mắt, hàng mi vẫn còn ướt, nhìn vào mắt Giang Xác.
Anh mỉm cười nửa miệng, như cười như không.
“Ừ, tặng mà. Tôi luyện lâu lắm rồi đấy, chuyên để phục vụ em.”
Tôi hơi sững người.
Sau đó trong lòng dâng lên từng đợt thẹn thùng lẫn bối rối, liền khẽ móc ngón tay vào tay anh đang đặt hờ trên giường. Ngón tay anh thon dài, khớp xương hơi thô, rất đàn ông.
“Vậy… còn dịch vụ miễn phí nào khác không?”
Giang Xác “chậc” một tiếng, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, mang theo dục vọng nặng nề và dai dẳng.
“Tất nhiên là có rồi.”
………
Đến lúc tôi quay lại quán cà phê, bước chân cũng nhẹ bẫng như đang dẫm trên bông.
Giang Xác lại quay về công trường làm việc.
Tụi tôi hẹn tối sẽ ăn tối cùng nhau.
Ăn tối cùng nhau.
Nghe thật thân mật.
Dường như đây là lần đầu tiên sau một tháng quen biết, chúng tôi gặp nhau không phải để làm mấy chuyện xấu xa, mà chỉ đơn giản là để ăn một bữa cơm.
Tôi thích cảm giác ấy.
Nó khiến lòng tôi ngập tràn mong đợi.
Đang chìm trong cảm giác ngọt ngào ấy thì cửa quán bị ai đó đẩy ra.
Tôi mỉm cười quay đầu, lần đầu tiên chủ động muốn chào khách.
Nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào, nụ cười của tôi lập tức đông cứng lại.
14
Lần này, cả mẹ nuôi và cha nuôi cùng kéo đến.
Mẹ nuôi chỉ thẳng vào tôi, mồm năm miệng mười, nước bọt bắn tung tóe.
“Thư Nhiên, tao cho mày hai lựa chọn.”
“Một là ngoan ngoãn theo tao về nhà lấy chồng. Tên què đó tuy không ra gì, nhưng nhà nó có tiền. Đổi được sính lễ, thì ơn nghĩa nuôi dưỡng này coi như kết thúc.”
“Hai là mày trả lại hết tiền ăn tiền học bao năm qua. Từ lúc đón mày – con bé mồ côi – từ trại trẻ mồ côi về, cho đến lúc cho mày học đại học, từng đồng từng cắc. Chỉ khi trả xong hết thì mới có thể đoạn tuyệt ân tình, hiểu không?”
Tôi lạnh lùng hỏi: “Tôi chọn hai. Tổng cộng bao nhiêu?”
Mẹ nuôi đảo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy tính toán.
“Năm mươi vạn.”
“Tôi mới tốt nghiệp được một, hai năm, không có nhiều tiền vậy.”
“Tao biết mày không có. Nhưng tao điều tra hết rồi. Cái mặt bằng quán cà phê này là mày hên mua được giá rẻ. Đợi cái trung tâm thương mại bên kia xây xong, giá trị khu này sẽ tăng vọt.”
“Năm mươi vạn chỉ là chuyện nhỏ. Phải nói là, mày – cái đồ lập dị – đúng là có đầu óc kinh doanh.”
Bà ta trợn mắt, tiếp tục tỏ vẻ ban ơn:
“Thế nên, cái mặt bằng này mày chuyển nhượng cho tao là được. Chúng ta xem như thanh toán xong hết nợ nần.”
Tôi im lặng rất lâu, rồi gật đầu.
“Được. Nhưng phải ký hợp đồng rõ ràng, trắng đen minh bạch, rồi mang đi công chứng.”
“Không thành vấn đề!”
Mẹ nuôi vui mừng khôn xiết, còn định thân thiết vỗ vai tôi.
Tôi tránh đi.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Khi được cặp vợ chồng này nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, tôi từng ngây thơ nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất thế gian.
Không ngờ gia đình đó toàn là cặn bã.
Cha nuôi thì giả nhân giả nghĩa, mẹ nuôi thì đanh đá, còn con ruột thì học không ra gì.
Lý do họ nhận nuôi tôi lúc đầu chỉ là để cha nuôi có cái tiếng tốt ở cơ quan mà dễ thăng chức, lúc ấy họ còn đối xử tạm ổn.
Sau này, cha nuôi bị đuổi việc vì cờ bạc và vi phạm quy định, tôi lập tức trở thành gánh nặng dư thừa.
Chỉ cần tôi làm gì không vừa lòng, hoặc họ gặp chuyện gì không thuận lợi, là sẽ mắng chửi đánh đập, thậm chí nhốt tôi vào phòng tối.
Cũng vì thế mà tôi dần trở nên ít nói, khó hòa nhập, rồi thành ra sợ giao tiếp.
Khi phát hiện ánh mắt cha nuôi nhìn tôi không còn đúng đắn, tôi lập tức bỏ trốn.
Giang Xác là cách tôi chọn để tự cứu lấy mình.
Cũng khá hiệu quả.
Rất hiệu quả, khiến tôi cảm thấy mình là một con người thật sự, có máu có thịt.
Nhưng tôi không giỏi giang gì.
Vì tôi sắp phá sản rồi, không còn tiền để bao nuôi anh nữa.
Sau khi mẹ nuôi và cả nhà bà ta rời đi, tôi đứng trong quán, nhìn về phía công trường bên kia, nơi Giang Xác đang bước tới.
Giá như… tôi đừng bao nuôi anh.
Thì có lẽ cũng sẽ không thích anh đến vậy.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com