Chương 4

  1. Home
  2. Quy Tắc Nuôi Chim Hoàng Yến
  3. Chương 4
Trước
Thông tin tiểu thuyết

15

Tối hôm đó, tôi ăn tối cùng Giang Xác.

Tôi cố tỏ ra bình thường, nói:

“Giang Xác, mấy hôm tới anh đừng đến tìm tôi nữa.”

Người đàn ông đang rót nước cho tôi khẽ nhướn mi, liếc tôi một cái đầy âm u.

“Thư Nhiên, nếu em mà dám bao nuôi thằng khác, tôi thề sẽ khiến nó vào nhà em bằng chân mà ra bằng cáng.”

“……?”

Lại là cái cảm giác bị áp chế quen thuộc từ đâu xộc đến.

Tôi gãi đầu.

“Không phải vậy… Chỉ là dạo này nhà tôi có chút chuyện, nếu bận quá tôi không ở quán, cũng không có thời gian tìm anh.”

“Ồ, vậy à.”

Anh tiện miệng hỏi:

“Là gia đình nuôi lại làm khó em à?”

Tôi chột dạ, cụp mắt.

“Không, không đâu… chỉ là vài việc lặt vặt, cần xử lý một chút.”

……

“Thư Nhiên.”

Giang Xác bất chợt gọi tên tôi, giọng trầm xuống lạnh lạnh. Tôi ngẩng đầu.

Anh đang nhìn chằm chằm tôi.

“Nếu có chuyện gì, hãy nói với tôi. Tôi giúp em được.”

Tôi xấu hổ gãi đầu.

Anh chỉ là một gã thợ xây ngoan hiền kiêm chim hoàng yến, giúp được tôi chuyện gì chứ? Giúp tôi đi đánh người à?

Tôi không để tâm.

Vài ngày sau đó, tôi viện cớ bận bịu để tránh gặp anh.

Dưới ánh mắt hả hê của vợ chồng mẹ nuôi, tôi ký giấy chuyển nhượng cửa tiệm.

Toàn bộ máy móc, bàn ghế trong quán cũng bị giữ lại.

Bọn họ nói nghe hay là: “Cái này cũng là đồ của gia đình họ.”

Tôi không cãi.

Chỉ âm thầm nghĩ cách từng chút từng chút một, đòi lại hết những gì thuộc về mình.

Tôi sợ xã hội.

Nhưng không phải là đứa bao giờ cũng chịu nhún nhường.

Sau khi thủ tục chuyển nhượng hoàn tất, tôi gọi Giang Xác đến nhà.

Lần cuối cùng để anh phục vụ tôi.

Rồi để anh tự do.

16

Giang Xác đến rất nhanh. Dạo này anh không đi làm, người sạch sẽ, ăn mặc trông chẳng khác gì một nam sinh đại học.

Tôi cũng không nói nhiều.

Lấy hết dũng khí, chủ động tiến lại gần, ngước mắt nói nhỏ:

“Giang Xác, tối nay… có thể ở lại lâu một chút không?”

Người đàn ông vốn đang cau có cũng dịu đi đôi phần, khẽ hừ một tiếng.

“Ngày nào tôi chẳng ở lại lâu?”

Rồi anh ôm tôi, hôn tôi, bế tôi lên cao.

Một đêm mờ ám, quyến luyến.

Sau khi kết thúc, Giang Xác sợ làm tôi ngộp mùi thuốc lá nên ra đứng trước cửa sổ hút thuốc.

Thân hình anh rắn chắc, chưa mặc áo, cơ bắp lộ rõ, xen lẫn là những dấu vết tôi để lại.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh một lúc, tham luyến đến mức không nỡ rời mắt, cuối cùng mới lấy hết can đảm lên tiếng:

“Giang Xác, tôi có chuyện muốn nói với anh, lại đây chút đi.”

Giang Xác quay đầu lại, vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa trêu chọc.

“Vừa nãy còn khóc, giờ lại thèm rồi?”

Tôi xấu hổ lắc đầu: “Không phải… là chuyện nghiêm túc.”

“Được rồi.”

Anh dụi tắt điếu thuốc, vào phòng đánh răng rồi mới bước lại gần tôi.

“Chuyện gì nghiêm túc?”

Tôi thở dài, ngay trước mặt anh, chuyển khoản cho anh một khoản tiền.

Không nhiều, nhưng cũng chẳng ít.

“Số tiền này gửi anh. Từ giờ anh không cần đến nữa, tôi trả tự do cho anh.”

Vẻ đùa cợt trong mắt Giang Xác lập tức biến mất, sắc mặt sầm xuống.

“Thư Nhiên, em có ý gì đây?”

“Ý là từ giờ anh không còn là chim hoàng yến của tôi nữa. Tôi không bao nuôi anh nữa.”

“Cho tôi một lý do.”

Tôi thở ra, buồn bã nói:

“Không còn cách nào khác. Tôi phá sản rồi.”

“Quán cà phê đâu?”

“Quán cũng bị sang tên rồi. Trên người tôi giờ chỉ còn từng này tiền, gửi anh hết. Ít ra anh có thể bớt khổ cực làm việc hơn.”

Nói xong, tôi áy náy nhìn anh.

Nhưng lại thấy anh như thở phào nhẹ nhõm.

Anh nói:

“Chỉ vậy thôi à?”

Sau đó, Giang Xác cúi xuống, lục từ đống quần áo ném bừa khi nãy một chiếc ví.

Anh mở ra, rút ra một chiếc thẻ màu đen.

Tùy tiện đưa cho tôi.

“Cầm lấy, tiếp tục bao nuôi tôi.”

“Ai cho em cái quyền thả tôi tự do vậy chứ?”

17

Thẻ đen Centurion.

Tôi cũng biết sơ sơ người như thế nào mới có thể sở hữu được thứ này.

Tôi chết sững.

Nhìn chiếc thẻ đen, rồi lại nhìn Giang Xác – người đàn ông cao lớn trước mặt.

Mặt tôi nhăn lại.

“Anh có bà chị đại nào khác rồi đúng không? Mấy bà đó mà biết anh đưa thẻ cho tôi, có tức chết không?”

“……”

Giang Xác khẽ bật ra một tiếng như cười.

“Đúng, em cầm lấy đi. Tôi kiếm tiền từ mấy bà khác để nuôi lại em.”

“Nhưng mà—”

“Không nhưng gì hết. Ngủ đi. Mai em cầm thẻ này muốn tiêu gì thì tiêu, mua máy bay cũng được. Chỉ cần không bao nuôi thằng khác, còn lại muốn làm gì thì làm.”

Giang Xác vò đầu tôi, ôm eo rồi tắt đèn đi ngủ.

Tôi định nói gì đó, nhưng không mở miệng.

Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa nghẹn ngào.

Ngọt vì vẫn được ở bên Giang Xác.

Nghẹn vì Giang Xác đã hy sinh quá nhiều vì tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Xác có việc phải đi trước.

Trước khi đi, anh để lại một câu kỳ quái:

“Ở nhà nghỉ vài hôm là ổn hết.”

Tôi ngỡ anh đang nói… chuyện tối qua, đỏ mặt gật đầu đồng ý.

Nhưng mấy ngày sau, tôi bất ngờ nghe được một tin chấn động – cả nhà mẹ nuôi hình như gặp chuyện lớn.

Gã “anh trai” nuôi của tôi không biết từ bao giờ cũng học theo thói xấu của cha nuôi – dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Vì đứa con trai duy nhất, cha mẹ nuôi bán nhà bán xe, thậm chí còn đem bán luôn căn nhà mặt tiền – thứ họ vừa mới cướp được từ tay tôi.

Kết quả, căn nhà ấy bị một người mua bí ẩn ép giá đến mức rẻ mạt.

Sau bao phen xoay xở, cuối cùng họ cũng gom đủ tiền trả nợ, giữ được mạng cho đứa con.

Nhưng vừa sạch túi xong, cả nhà họ lại nhớ tới tôi.

Chỉ là—

Anh trai đến tìm tôi, dọc đường chẳng hiểu sao gãy mất chân.

Cha nuôi đến tìm tôi, trên đường lại gãy luôn tay.

Mẹ nuôi thì chưa kịp tới nơi đã bắt gặp cảnh cha nuôi dắt bồ vào khách sạn.

Nhà tan cửa nát. Loạn thành một mớ hổ lốn.

Cuối cùng còn đi coi bói, ông thầy nói tôi và gia đình họ xung khắc, muốn bình an thì phải tránh xa tôi càng xa càng tốt.

“Tôi nói rồi mà! Dạo này cứ thấy xui xẻo! Hóa ra là do con nhỏ xúi quẩy Thư Nhiên kia!”

Cả nhà họ vội vã ôm con trai quay về quê lánh nạn, tránh xa “sao chổi” là tôi.

Nhưng vì nghèo, họ lại tin mấy lời xúi giục của đám đồng hương, kéo nhau sang Miến Bắc làm giàu.

Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi—

Liền mất liên lạc.

Tôi còn chưa kịp ra tay, đã ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến khi Giang Xác đưa cho tôi sổ đỏ căn nhà quán cà phê – tên tôi đứng chính chủ – tôi còn ngớ ra chưa kịp phản ứng.

18

“Cầm lấy. Sau này cứ yên tâm kiếm tiền ở đây, rồi tiếp tục bao nuôi tôi.”

Tôi vẫn còn ngẩn người.

Người đàn ông trước mắt vẫn là Giang Xác đó… mà cũng không còn là Giang Xác như tôi nghĩ.

“Anh là người ra tay giúp tôi à?”

“Xúc động không? Tôi là chim hoàng yến thế này là hiếm có khó tìm đấy, mau hôn cái coi.”

Tôi không nhúc nhích.

“Vậy… anh cũng đâu phải công nhân công trường đúng không?”

“……”

Giang Xác khẽ ho, “Cái này…”

“Hôm qua tôi tới công trường tìm anh, tiện hỏi một anh công nhân anh đang ở đâu, anh ta bảo ‘Tiểu Giang tổng’ mấy bữa nay không có mặt.”

“Tiểu Giang tổng, là anh đấy à?”

“Với cả tôi cũng tra rồi, cái trung tâm thương mại bên kia là do một doanh nhân họ Giang đầu tư. Tính theo tuổi… chắc là cha anh?”

Giang Xác nhìn tôi, thử chạm tay tôi một cái.

Thấy tôi không tránh, anh lập tức ôm tôi vào lòng, vừa hôn vừa ngửi.

Y như có một loại cảm xúc sinh lý không thể kiềm chế được.

“Phải, là tôi.”

“Ba mẹ tôi thấy tôi ở nhà chướng mắt quá nên ép tôi đến công trường làm vài tháng, tránh phá bầu không khí yêu đương của họ.”

“Lúc đầu không nói thật với em, vì ngay lần đầu gặp em đã chủ động muốn bao nuôi tôi – dáng vẻ đó dễ thương quá mức. Sau lại không biết phải nói sao… sợ em biết rồi sẽ không bao nuôi tôi nữa.”

“Mà nói luôn, Thư Nhiên, giờ gan em to rồi đấy, còn dám nói chuyện với người lạ nữa kia, về sau phải nói nhiều hơn nhé.”

Tôi bị hôn đến mềm nhũn, giọng nói cũng mang theo hơi nước.

“Vậy tại sao lúc đầu anh lại đồng ý để tôi bao nuôi? Không thấy bị xúc phạm sao?”

“Xúc phạm cái rắm.”

“Thư Nhiên, có một chuyện tôi hình như chưa từng nói với em.”

Tôi hỏi: “Chuyện gì?”

Lần này, Giang Xác không hôn má, không hôn môi tôi nữa – mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Hôn trán.

Là dấu hiệu của sự trân trọng.

Giọng anh khẽ trầm xuống.

“Tôi thích em.”

“Lúc đi qua quán cà phê của em trên đường tới công trường, lần đầu tiên thấy em là đã thích rồi.”

“Chỉ là không dám bắt chuyện. Cảm giác em nhát gan quá, sợ dọa em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần, tim đập như trống trận.

“Vậy thì… tôi thật may mắn.”

Giang Xác ôm tôi, trịnh trọng nói:

“Em luôn luôn may mắn. Và sau này sẽ càng may mắn hơn.”

Hôm sau, Giang Xác chủ động dẫn tôi đến gặp cha mẹ anh.

Họ là những người lớn tuyệt vời nhất tôi từng gặp.

Dù giàu có, nhưng vô cùng tốt bụng và ân ái, tiện thể… cũng đá cho Giang Xác một cú.

Chỉ vì đêm qua anh lỡ “không kiềm chế” mà cắn lên cổ tôi một dấu răng rõ mồn một.

Trông ghê thật sự.

Bọn họ cứ tưởng tôi bị ức hiếp, nghiêm túc tuyên bố sẽ đứng về phía tôi.

Tóm lại—

Tôi có Giang Xác.

Cũng có gia đình rồi.

(Toàn văn hoàn.)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất