Chương 1
01.
Khi tin tức Bắc Địch đại bại tháo chạy truyền đến, ta vừa mới tỉnh lại.
Ta gắng sức bò dậy, thuần thục lấy ra một con dao găm, rạch một đường lên cổ tay đầy vết thương—
Má/u tươi nhỏ xuống bát thuốc mới sắc xong.
Triệu Nhược Cốc trên chiến trường luôn liều mạng, bị thương với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày.
Nhưng lần này, hắn bị thương quá nặng.
Mũi tên độc xuyên qua ngực, ta chỉ có thể liên tục đút thuốc cho hắn suốt ba bốn ngày, mới miễn cưỡng giữ lại cho hắn được một mạng.
Vậy mà vừa tỉnh lại, hắn liền lập tức lao ra chiến trường, hoàn toàn không biết quý trọng thân thể mình!
Nhưng không sao, bát thuốc này ta đã cố tình gia thêm dược liệu, chỉ cần uống vào, Triệu Nhược Cốc sẽ hoàn toàn bình phục!
Ta cắn răng, qua loa băng bó vết thương, sau đó vui vẻ bưng bát thuốc, cẩn thận cất bước trong gió lạnh, hướng về doanh trướng của Triệu Nhược Cốc.
Trong trướng truyền ra tiếng đối thoại.
“… Đường hồi kinh cứ quyết định như vậy đi.”
Là giọng của Triệu Nhược Cốc.
Hồi kinh? Kinh thành?
Ta biết, đó là nơi mà Triệu Nhược Cốc ngày đêm mong nhớ.
Hắn từng hứa hẹn sẽ dẫn ta về kinh, thả những con diều đẹp nhất, cùng ta thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm ngon nhất.
Nghĩ đến viên mai hoa tô mềm xốp ngọt ngào mà hắn từng nhắc đến, ta theo bản năng lau miệng.
Muốn ăn, thật muốn ăn…
Một giọng nói khác cất lên đầy nghi hoặc:
“Tướng quân, Quỳnh Chi cô nương vẫn chưa tỉnh lại, lộ tuyến này tuy nhanh, nhưng có phải quá xóc nảy rồi không?”
Triệu Nhược Cốc im lặng giây lát, sau đó nhàn nhạt mở lời:
“Nàng sẽ không cùng chúng ta hồi kinh.”
“Nhưng mà…”
Triệu Nhược Cốc mất kiên nhẫn, ngắt lời đối phương:
“Nàng ta không có gia thế, cũng chẳng có tiền tài, đến cả ăn cơm cũng như kẻ c/h//ết đói đầu thai. Một kẻ vừa ngu dốt vừa quê mùa như vậy, về kinh rồi có thể giúp được gì cho ta?”
“Nếu không phải năm xưa nàng cứu ta trong bão tuyết, ta nào có lý do để giữ nàng lại?”
Giọng nói của hắn lạnh buốt tựa hàn khí mùa đông, xuyên thẳng vào lòng ta.
“Lúc này nếu mang nàng theo ta hồi kinh, chỉ e sẽ làm hỏng đại sự của ta.”
Một cơn đau nhói như kim châm truyền tới.
Bát thuốc đã sớm nguội lạnh trong tay ta rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Ta vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ, hoảng loạn đến mức không cẩn thận để mảnh vỡ cắt vào tay, từng vệt má/u đỏ tươi loang ra.
Tiếng động khiến Triệu Nhược Cốc nhanh chóng bước ra ngoài.
Hắn vẫn khoác trên mình bộ giáp sắt, những vết má/u lấm tấm trên mặt khiến hắn càng thêm tà mị, tựa như một yêu quái biết câu hồn đoạt phách.
Nhìn thấy ta, hắn lập tức nhíu mày, giọng trách mắng:
“Ngươi không lo nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến đây làm gì?”
Ta dường như lại khiến Triệu Nhược Cốc không vui.
Là vì ta ăn quá nhiều sao?
02
Nhưng ta là một đóa tuyết liên. Cái giá của tuyết liên khi mất đi tâm đầu huyết chính là tổn hao nguyên khí, rút ngắn tuổi thọ.
Vậy nên, ta mới ăn nhiều một chút để bù lại.
Ta cúi đầu, không biết phải làm sao, luống cuống vặn xoắn góc áo, khẽ giọng nói:
“Ta đến đưa thuốc cho chàng…”
Triệu Nhược Cốc phất tay, như đuổi ruồi:
“Không cần, đừng đến gây rối nữa.”
Nhưng ta lo cho vết thương của chàng!
Ta sợ nếu nói ra câu này, Triệu Nhược Cốc sẽ càng tức giận, đành cúi đầu thấp hơn.
Thấy ta như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người định rời đi.
Ta vội vàng kéo tay hắn, lấy hết dũng khí hỏi:
“Thật sự không thể đưa ta về kinh sao? Ta có thể ăn ít lại, ta rất ngoan, rất hữu dụng, nếu chàng bị thương, ta còn có thể giúp chàng chữa trị!”
Ta mong chờ nhìn hắn, ngay cả hơi thở cũng vô thức trở nên gấp gáp.
Hắn trầm mặc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận:
“Ta đã cho nàng cơ hội rồi, sau này đừng trách ta nhẫn tâm.”
Ta không hiểu ý nghĩa câu nói này, chỉ vui vẻ gật đầu liên tục.
Ánh mắt hắn từ khuôn mặt ta dời xuống đôi tay đầy vết máu bẩn.
“Nụ cười thật khó coi.” Giọng hắn lạnh lùng không chút cảm xúc. “Buông tay!”
Nụ cười của ta cứng đờ lại, trong lồng ngực nghèn nghẹn, chỉ còn lại một nỗi chua xót.
03
Đại quân toàn lực hành quân, đường về kinh thành xa xôi lại gập ghềnh.
Vết thương của ta còn chưa lành hẳn đã lại nứt ra, cơn đau khiến ta suốt ngày mơ màng mê man.
“Quỳnh Chi cô nương, chúng ta đến nơi rồi.”
Triệu Nhược Cốc phái người đưa ta đến một tòa trạch viện ngoài kinh thành, không cho ta tùy ý ra ngoài.
Ta đương nhiên ngoan ngoãn đồng ý.
Ta biết hắn luôn chê ta ngu ngốc, chán ghét ta quê mùa.
Nhưng dù làm tuyết liên hay làm người, thời gian của ta đều quá ngắn ngủi, ta không biết phải làm thế nào mới trở nên thông minh hơn.
Điều duy nhất ta có thể làm, chính là không gây thêm phiền phức cho hắn.
Khác với doanh trướng chật hẹp ở Hàn Châu, tòa trạch viện này rộng lớn, tinh xảo hơn nhiều, ngay cả trên bàn cũng bày đầy những loại bánh ta chưa từng thấy qua.
Ngửi mùi hương ngọt ngào quyến rũ của chúng, nước miếng của ta không nhịn được mà chảy ra.
Ăn một miếng chắc không sao đâu nhỉ?
Ta vội vàng nhét hai chiếc bánh mai hoa vào miệng.
Mùi hương thanh thanh đặc trưng của mai hoa lan tỏa nơi đầu lưỡi, ta lập tức mở to mắt.
Ngon quá! Quả nhiên đúng như lời Triệu Nhược Cốc đã nói!
Thật tốt, đợi khi hắn đến, ta nhất định phải nói với hắn một câu—Quỳnh Chi rất thích nơi này!
Ta cứ thế chờ, chờ mãi.
Chờ đến khi mặt trời lặn rồi lại mọc, lũ kiến chuyển nhà hết đợt này đến đợt khác, bánh điểm tâm trên bàn thay một mẻ rồi lại một mẻ, nhưng vẫn không đợi được hắn.
Hắn dường như đã quên mất ta rồi.
Giữa bầu trời vuông vức tĩnh lặng này, đến cả sao đêm cũng thưa thớt đáng thương.
Trong tòa trạch viện rộng lớn này, chỉ có một tiểu nha hoàn là có thể nói chuyện với ta.
“Tiểu Đào,” mỗi ngày ta đều phải hỏi một câu, “khi nào Triệu Nhược Cốc mới đến gặp ta đây?”
“Khi chủ nhân có thời gian rảnh, tự nhiên sẽ đến gặp cô nương.”
Nàng đáp một cách cung kính, không hề có kẽ hở để bắt bẻ.
Ta có chút buồn bực, ngay cả chiếc bánh mai hoa mà ta yêu thích nhất cũng không thể khiến ta để tâm.
Ta bắt đầu nhớ đến năm đầu tiên gặp Triệu Nhược Cốc.
Năm đó, hắn thường xuyên đến bên ta, kể cho ta nghe những chuyện thú vị ở kinh thành, nói về lý tưởng và hoài bão của hắn.
Hắn nói ta có tâm tính trẻ con, đơn thuần thẳng thắn, nếu ta nguyện ý, có thể mãi mãi ở lại bên hắn.
Nhưng sau này, chiến sự Bắc Địch ngày càng ác liệt, Triệu Nhược Cốc cũng trở nên bận rộn hơn.
Mà giờ đây, đến kinh thành rồi, hắn lại càng bận đến mức ta chẳng thể gặp được.
Ta chống cằm, đếm từng ngôi sao, lẩm bẩm:
“Nhưng bao giờ hắn mới có thời gian đây? Ta đã đợi rất lâu, rất lâu rồi.”
04
Nếu hắn không có thời gian đến tìm ta, vậy thì ta sẽ tự đi tìm hắn.
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Tiểu Đào ra ngoài mua đồ, ta nhét bánh mai hoa dành cho Triệu Nhược Cốc vào tay áo, lén lút chui qua một lỗ chó ở góc tường, lẻn ra ngoài.
Ta không biết hắn đang ở đâu, chỉ có thể đi khắp nơi tìm kiếm.
Nói cũng lạ, ven đường có rất nhiều người đứng thành hai hàng, dường như đang đợi điều gì đó.
“Nghe nói sau khi Triệu tướng quân đánh lui Bắc Địch, hoàng thượng long nhan đại hỉ, ban thưởng vạn lượng hoàng kim, còn muốn thăng quan tiến chức cho hắn. Nhưng hắn không màng danh lợi, chỉ cầu hoàng thượng ban hôn, tác thành cho hắn và đích nữ tiểu thư nhà họ Thôi.”
“Triệu tướng quân còn lập lời thề trước mặt hoàng thượng, đời này chỉ chung tình với Thôi tiểu thư, quả thực là một nam nhi hiếm có trên đời!”
Một thẩm thẩm mặt mày hớn hở, say sưa kể chuyện.
“Ta còn nghe nói, Thôi tiểu thư không chỉ đẹp như tiên giáng trần, mà còn là một tài nữ nổi danh bậc nhất kinh thành! Nàng ấy và Triệu tướng quân đúng là một đôi trời sinh!”
“Lúc Triệu tướng quân mang sính lễ đến cầu hôn, lễ vật xếp dài cả một con phố! Hôm nay thành thân, hẳn là còn náo nhiệt hơn nữa!”
Mọi người tụm năm tụm ba, rôm rả bàn luận.
Ta nghe đến choáng váng, vội kéo một người bên cạnh, hỏi:
“Xin hỏi, vị Triệu tướng quân mà các người nói đến là ai?”
“Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là Triệu Nhược Cốc, Triệu tướng quân!”
Triệu Nhược Cốc?
Thì ra chuyện tốt mà Triệu Nhược Cốc nói… là hắn sắp thành thân.
Bảo sao hắn không có thời gian đến gặp ta.
Nếu ta sớm biết hắn đã có người trong lòng, ta nhất định sẽ không mặt dày quấn lấy hắn như vậy.
Một cơn đau như búa tạ giáng thẳng vào tim, đau đến khó thở.
“Cô nương, cô cũng đến đây để đón hỉ khí đúng không?” Người kia cười tươi hỏi.
“A, sao cô lại khóc thế?”
Lúc này ta mới cảm thấy khuôn mặt mình ướt lạnh, đưa tay lau bừa một cái, định xoay người rời đi, nhưng bị dòng người chen chúc đến mức không thể nhấc nổi bước chân.
Chiếc bánh mai hoa trong lòng ta cũng rơi xuống đất, bị người ta giẫm nát.
“Nhìn kìa! Đội ngũ đón dâu đến rồi!”
Giữa ánh nắng rực rỡ như một mảng hào quang, Triệu Nhược Cốc khoác hỉ phục, cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt ta, không hề liếc nhìn ta lấy một lần.
Nhưng ta lại chăm chú nhìn hắn thật kỹ.
Có lẽ vì người gặp chuyện vui, vẻ lạnh lùng xa cách trên người hắn cũng giảm đi rất nhiều, ngay cả đôi mày cũng phảng phất nét hân hoan không thể che giấu được.
Ta đờ đẫn nhìn theo bóng lưng hắn.
Triệu Nhược Cốc muốn cưới người khác rồi.
Nếu đã như vậy, ta sẽ không chờ hắn nữa.
Đám đông dần tản đi, ta không biết nên đi đâu.
Giữa cơn mơ hồ, ta vô tình bị người ta xô ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, bất tỉnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com