Chương 2
05
“Ta chỉ vô tình va nhẹ một cái, sao nàng ta lại ngất lâu như vậy?”
“Bẩm chủ tử, vị cô nương này vì tâm trạng nặng nề, u uất tích tụ trong lòng, lại thêm vết thương cũ chưa lành, nay chịu thêm ngoại lực tác động, vì vậy thời gian hôn mê có phần dài hơn. Thần đã thi châm cho nàng, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.”
Ta lén mở mắt, nhưng lại bị người đối diện bắt gặp ngay tại trận.
“Nàng tỉnh rồi à?”
Trước mắt ta là một nam tử dáng người cao gầy, diện mạo thanh tú tựa ngọc, một thân thanh y phấp phới khiến hắn trông như tiên nhân bước ra từ bức họa thủy mặc.
“Thật làm ta sợ chết đi được! Ta còn tưởng mình đã đâm chết nàng rồi!”
Vừa mở miệng, lớp tiên khí quanh người hắn lập tức vỡ vụn.
Ta im lặng.
“Chỉ cần nàng tỉnh lại là tốt rồi. Có cảm thấy có gì không khỏe không?” Hắn nhẹ ho một tiếng, lại nói tiếp: “Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Nói rồi, hắn gãi gãi đầu, có chút lúng túng:
“Không biết nhà nàng ở đâu? Ta có thể cho người đến báo tin với gia đình nàng.”
Ta mím môi:
“Ta không có nhà, cũng không có người thân.”
“Vậy thì…” Hắn càng thêm luống cuống, gãi đầu suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói:
“Vậy nàng cứ tạm thời ở lại đây dưỡng thương, đợi vết thương khỏi rồi hẵng tính tiếp.”
Nhớ lại cảnh tượng trong quân doanh, nơi các binh sĩ hành lễ với Triệu Nhược Cốc, ta lập tức xuống giường, học theo bọn họ, cúi người hành lễ với hắn.
“Không cần như vậy, đụng trúng nàng là lỗi của ta.” Hắn ngượng ngùng đỡ ta dậy.
Hương mai nhàn nhạt từ người hắn thoảng qua, làm ta bất giác nhớ đến bánh mai hoa.
“Chàng thơm quá…”
Không cẩn thận, ta lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đôi tai hắn lập tức đỏ bừng, ngay cả hai má cũng như được nhuộm một lớp phấn hồng, khiến ta nhìn đến ngẩn ngơ.
“Ta… ta tên là Hà Độ.” Hắn lắp bắp giới thiệu, “Nàng… nàng tên gì?”
Có lẽ ta bị va đập đến mức có chút đần độn, đầu óc choáng váng, phản xạ nuốt nước miếng rồi đáp theo bản năng:
“Ta là Quỳnh Chi.”
06
Quỳnh Chi là cái tên mà Triệu Nhược Cốc đặt cho ta.
Nhưng Hà Độ dường như rất thích cái tên này, mỗi ngày đều gọi ta không biết bao nhiêu lần—
“Quỳnh Chi! Diều của ta thả có đẹp không?”
“Quỳnh Chi~ điểm tâm ở Thiên Hương Lâu ngon lắm, đi cùng ta nếm thử đi~”
“Quỳnh Chi, mau nhìn con dế mới của ta này!”
Hà Độ cái gì cũng biết.
Câu cá, cưỡi ngựa, thả diều, vẽ tranh, viết chữ, đọc thoại bản , không có gì làm khó được hắn.
“Quỳnh Chi, đọc thoại bản thật mệt quá!” Hắn nằm rạp xuống bàn, như thể đã mất hết sức lực, “Lần sau đến lượt nàng đọc đi!”
Lúc này ta mới phản ứng lại, hắn đã đọc suốt một canh giờ rồi.
Nhưng ta… ngay cả chữ cũng không nhận biết được bao nhiêu, làm sao có thể đọc thoại bản chứ?
Ta xấu hổ cúi đầu.
“Chuyện nhỏ!” Hà Độ dường như nhìn thấu nỗi bối rối của ta, hất cằm nói, “Ta dạy nàng là được!”
Hắn kéo ta đến trước bàn, cầm lấy tay ta, từng nét từng nét dạy ta viết tên của hắn và ta.
“Nàng nhìn xem, đây là tên của ta và nàng.” Hắn khích lệ, “Thử viết đi.”
Ta nín thở tập trung, cẩn thận vẽ lên giấy một đám nét nguệch ngoạc.
Ta chột dạ hỏi:
“Là thế này sao…?”
Vừa nhấc tay lên, ta vô tình hất cây bút lông đi.
Mực vẽ một vệt dài trên gương mặt tuấn tú của hắn, ngay cả y phục cũng bị dính không ít mực.
Ta luống cuống tay chân muốn giúp hắn lau đi, nhưng càng lau càng bẩn.
Ta sợ đến mức suýt khóc, vội vàng xin lỗi:
“Là do ta quá vụng về, xin lỗi, xin lỗi!”
Ta lại một lần nữa mắc lỗi chỉ vì không biết chữ.
Trước đây, khi còn ở Hàn Châu, ta từng đề cập với Triệu Nhược Cốc về chuyện học chữ.
Hắn không chút do dự mà từ chối:
“Nàng quá ngu dốt, học chữ đối với nàng mà nói thực sự rất khó khăn. Chi bằng học nấu thuốc, nhận biết dược liệu, như vậy còn nhàn nhã hơn.”
Nhưng ta muốn tặng hắn một bất ngờ.
Vì thế, ta lén cầu xin một vị phó tướng của hắn, nhờ dạy ta viết tên Triệu Nhược Cốc.
Vị phó tướng kia cười đầy ẩn ý.
Hắn vội vàng đuổi ta đi, sau đó lại thêm mắm dặm muối, truyền khắp toàn quân doanh.
Chẳng bao lâu sau, chuyện về “cô ngốc mới đến si mê Triệu tướng quân” lan khắp quân doanh, ngay cả Triệu Nhược Cốc cũng biết.
“Một kẻ ngốc thì hiểu cái gì là thích chứ?” Hắn cười lạnh, “Ta thấy nàng ta chỉ muốn dùng chuyện này để làm ta buồn nôn thôi!”
Lúc đó ta mới biết, Triệu Nhược Cốc ở quân doanh sống rất khó khăn.
Ta không trách hắn nói ta như vậy, ta chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, lại khiến hắn gặp rắc rối.
Mà hiện tại, ta lại làm liên lụy đến Hà Độ.
Nhưng hắn không giống Triệu Nhược Cốc.
Hắn không trách ta, ngược lại còn vuốt cằm, chăm chú nhìn nét chữ của ta hết lần này đến lần khác.
“Viết rất tốt!” Hắn nhắm mắt, hết lời khen ngợi, “Nét chữ này có phong thái của bậc danh gia đấy!”
07
Liên tục đọc thoại bản suốt cả tháng, ngày nào ta cũng khô cả miệng, khát khô cổ họng.
Hà Độ thích nhất là những đoạn tình lang và tiểu thư hẹn hò vụng trộm ở ngoại ô rồi định tình.
Có hoa có trăng, hai lòng cùng hẹn ước, tình ý miên man.
Nhưng hắn chê ta đọc quá khô khan, nhất quyết kéo ta ra ngoại ô thưởng hoa, nói rằng như vậy mới có thể cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc trong sách.
Hoa xuân nở rộ, đẹp đẽ lạ thường.
Ta và hắn nằm trên bãi cỏ, những đám mây trắng mập mạp trôi ngang qua đầu, trông chẳng khác gì bánh ngọc trắng mà ta đã ăn trưa nay.
Chúng ta cùng nhau bàn luận về chuyện tình giữa nàng tiểu thư và chàng thư sinh trong thoại bản.
Bàn về cách họ gặp nhau, bàn về kết cục của họ.
“Quỳnh Chi, nếu nàng là vị tiểu thư ấy, nàng sẽ làm gì?”
“Nếu ta là nàng ấy ư?” Ta nghĩ một hồi, rồi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, “Vậy thì ta sẽ bảo thư sinh mỗi ngày mua cho ta bánh sen, bánh mai, bánh đào, bánh ngọc trắng, bánh đậu xanh, bánh quế hoa…”
Hà Độ bật cười khẽ: “Đồ ngốc Quỳnh Chi, nàng chỉ có chút tiền đồ như vậy sao?”
Ở bên hắn lâu ngày, ta cũng học được cách phản bác.
“Sao lại không được?” Ta bĩu môi, mạnh dạn hỏi lại, “Vậy nếu chàng là chàng thư sinh ấy, chàng sẽ làm thế nào?”
Hắn ngậm một cọng cỏ, nhàn nhạt nói:
“Ta à…”
“Ta chưa từng nghĩ đến.”
“Như ta đây, một kẻ cô độc, đoản mệnh, vốn đã định trước sẽ giống như người nhà ta, sớm muộn cũng chết yểu, đâu có cơ hội mà nghĩ đến những chuyện ấy?”
Ta giật mình, vội vàng ngồi bật dậy.
Chỉ đụng phải ta một cái, vậy mà không những dạy ta học chữ, còn để ta dưỡng thương, lại chẳng bao giờ chê ta ăn nhiều. Một người tốt như Hà Độ, trên đời này còn ai được như hắn?
“Ta sẽ không để chàng chết đâu!” Ta mạnh mẽ nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói, “Chỉ cần có ta ở đây, chàng sẽ không chết!”
Hắn liếc mắt nhìn bàn tay hai chúng ta đang nắm chặt, sắc đỏ từ tai lan đến tận hai gò má.
“Tại sao?”
“Bởi vì, bởi vì…”
Ta chưa từng nói với ai rằng mình không phải con người, mà là một đóa tuyết liên.
Ngay cả Triệu Nhược Cốc cũng không biết.
Ta sợ nếu có người biết, họ sẽ sợ hãi mà xa lánh ta.
“Bởi vì ta có thể làm người nhà của chàng!” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta, “Ta vẫn còn sống, vậy nên chàng phải luôn ở bên ta!”
Vừa hay ta cũng chỉ có một mình, nếu chúng ta có thể trở thành người thân của nhau, vậy thì từ nay về sau sẽ không còn cô độc nữa!
“Người nhà sao…”
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo một ý vị khó lường.
08
Từ sau lần đi thưởng hoa ở ngoại ô, Hà Độ bắt đầu lẩn tránh ta.
Ta tìm hắn thả diều, hắn lấy lý do ta cần tĩnh dưỡng mà từ chối gặp mặt.
Ta mang bát cơm đến tìm hắn cùng ăn, hắn chỉ vội vàng ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, rời đi ngay.
Ta muốn cùng hắn đi thưởng đèn, hắn lại nói thân thể không khỏe, không thể đi cùng.
Là ta đã làm gì không đúng, khiến hắn giận rồi sao?
Ta thà rằng hắn cứ mắng ta như Triệu Nhược Cốc, còn hơn cứ như bây giờ, chẳng buồn đoái hoài đến ta.
“Hà Độ, vì sao chàng lại không để ý đến ta?” Ta chặn hắn ngay trước thư phòng, cố chấp đòi một câu trả lời, “Chàng như vậy, khiến ta rất buồn…”
“Ta không có không để ý đến nàng.”
Hắn khẽ thở dài, một tay đặt lên đầu ta.
“Ta chỉ là… có chút không nhìn rõ bản thân mình nữa.”
Đêm nay, Hà Độ có vẻ khác lạ.
Dường như ta ngửi thấy một mùi máu quen thuộc.
“Vậy để ta đi thắp đèn.”
Ta có chút lo lắng, vừa định xoay người thắp nến thì bị Hà Độ giữ lại.
“Không cần đâu, chỉ cần nàng để ta ôm một cái là được rồi.”
Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve cổ tay ta, từng chút một.
“Được không?”
Ta ngẩn người, vô thức gật đầu.
“…Được.”
Hắn nhẹ nhàng kéo ta một cái, ta liền ngã vào vòng tay hắn.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên cổ ta, khiến mặt ta nóng bừng, cả người run lên một cảm giác tê dại.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có nhịp tim của chúng ta vang lên rõ rệt.
Ngay khoảnh khắc này, ta chợt hiểu được thứ cảm xúc được miêu tả trong thoại bản—tình ý âm thầm nảy mầm.
“Dù là làm người nhà của nàng, hay cùng nàng đi thưởng đèn…” Hắn khẽ nói bên tai ta, giọng trầm thấp đầy mê hoặc, “Ta đều đồng ý.”
“Nhưng nàng không được nuốt lời.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com