Chương 4
12
Hà Độ ngày càng bận rộn.
Ngay cả Triệu Nhược Cốc, người mà ta thường vô tình chạm mặt khi ra ngoài, dạo gần đây cũng không thấy đâu.
Nhưng Thôi Yến Dung lại đích thân đến tìm ta.
Ta vốn nghĩ nàng đến để chất vấn, vì vậy đã chuẩn bị sẵn vô số lời giải thích trong đầu.
Không ngờ, nàng lại hỏi thẳng:
“Quỳnh Chi cô nương, ngươi còn tình cảm với phu quân ta không?”
Ta đáp ngay không chút do dự:
“Đương nhiên là không!”
Đôi mắt của Thôi Yến Dung lập tức sáng lên, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
“Không có là tốt rồi!” Nàng thở phào nhẹ nhõm, “Triệu Nhược Cốc muốn ta khuyên ngươi làm thiếp của hắn, ta thực sự lo sợ ngươi sẽ đồng ý.”
Những lời phản bác ta đã chuẩn bị sẵn bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng, một câu cũng chẳng dùng đến.
Ta không hiểu lắm.
Phu quân mình muốn nạp người khác làm thiếp, nàng đáng lẽ phải có tâm trạng khác mới đúng chứ?
Ta nghi hoặc hỏi:
“…Ngươi không giận ta sao?”
“Sao ta lại giận ngươi được?”
Nàng nắm chặt tay ta, ánh mắt chân thành mà sâu sắc.
“Ta đã nghe hết chuyện của ngươi. Hắn vốn không phải một nam nhân tốt, may mà ngươi trốn nhanh, ta thực sự mừng thay cho ngươi.”
Nếu đã biết hắn không phải người tốt, vậy sao ngươi vẫn gả cho hắn?
Câu hỏi này luẩn quẩn bên môi ta, nhưng cuối cùng ta vẫn nuốt xuống.
Thôi Yến Dung tao nhã đứng dậy, từng cử động đều toát lên khí chất đoan trang:
“Nay đã có câu trả lời, ta cũng không quấy rầy nữa.”
“Nhưng nếu ngươi cứ vậy quay về, hắn có làm khó ngươi không?” Ta giữ lấy nàng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, “Hay ngươi ở lại đây đi? Ta có thể bảo vệ ngươi.”
Nàng khẽ mỉm cười, ngoái đầu nhìn ta:
“Ta là nữ nhi của Thôi gia, lại là chính thất của hắn, hắn nào dám làm khó ta?”
“Trái lại, ngươi mới là người phải cẩn thận. Hãy tự bảo trọng.”
13
Đêm đó, trước khi ra ngoài, Hà Độ đặc biệt dặn ta phải ở yên trong nhà, không được đi đâu.
Ta mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Có lẽ kinh thành sắp đổi trời rồi.
Từng phong thư bí mật truyền ra từ thư phòng Hà Độ, sát khí dày đặc trên người hắn mỗi đêm trở về…
Ta đều biết cả.
Ngay cả lời hứa hẹn của Thái tử với Hà Độ—đợi sự việc kết thúc sẽ để hắn rời đi—ta cũng phần nào đoán được.
Hà Độ chưa từng có ý định giấu ta, hắn chỉ muốn ta yên tâm.
Và ta cũng sợ hắn phân tâm, nên chưa từng hỏi han điều gì.
Bên ngoài lửa cháy ngút trời, ta thấp thỏm đợi trong phủ.
Nhưng người đến trước Hà Độ, lại là Triệu Nhược Cốc.
Hắn cưỡi ngựa, vận hồng y, vẫn uy phong như trước.
“Cục diện đã định, Thái tử thất bại rồi.” Hắn nhếch môi cười, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.
“Hà Độ e là không thể trở về được nữa, Quỳnh Chi, theo ta đi thôi.”
Nhưng ta không còn là Quỳnh Chi của ngày xưa nữa.
Không còn là kẻ ngu ngốc hết lòng vì hắn, chỉ để đổi lại sự ghẻ lạnh và chán ghét.
Ta nhìn chằm chằm bàn tay hắn đưa ra, lắc đầu từ chối:
“Ta không đi. Hà Độ là phu quân của ta, ta sẽ ở đây chờ chàng trở về.”
Hắn xuống ngựa, từng bước tiến lại gần:
“Ta và nàng đã ở bên nhau bao năm tại Hàn Châu, sao có thể thua kém mấy tháng ngắn ngủi nàng quen Hà Độ?”
“Quỳnh Chi, đừng ngu ngốc nữa, nàng cho rằng hắn thực sự đối xử chân thành với nàng sao?”
“Nếu nàng chịu rời khỏi hắn, ta sẽ cưới nàng làm chính thê, sau này, vinh hoa phú quý của ta, nàng đều có một nửa.”
Hắn ngập ngừng một chút, có vẻ ngượng ngùng:
“Những chuyện trước kia, ta sẽ không chấp nhặt với nàng nữa.”
Buồn cười thật.
Lúc trước hắn xem ta như ôn dịch mà xa lánh.
Giờ đây lại là người muốn chia rẽ ta và Hà Độ.
Hắn chưa bao giờ để ta có suy nghĩ của riêng mình.
Trước đây là vậy, bây giờ cũng không khác.
Trong mắt hắn, ta mãi chỉ là một món đồ tùy hắn sử dụng, muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt.
Ta lạnh giọng nói:
“Đúng là không thể so được.”
“Hà Độ coi ta là ái nhân, chứ không phải công cụ.”
“Chàng ấy kiên nhẫn dạy ta học chữ, lo lắng cho sức khỏe của ta, đưa ta đi ăn khắp kinh thành.”
“Ngươi nói Hà Độ không thật lòng với ta? Vậy ngươi có thể thật lòng được bao nhiêu?”
“Vậy còn Thôi Yến Dung thì sao? Ngươi đặt nàng ấy ở đâu?”
Triệu Nhược Cốc cứng họng.
Chỉ cảm thấy nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng.
Hồi lâu sau, hắn mới tìm lại giọng nói của mình:
“Nếu ta nói… ta nguyện bù đắp thì sao?”
“Ta cũng có thể đưa nàng đi ăn bánh mai hoa, bánh phù dung, nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được!”
Hắn lục tìm khắp người, cuối cùng lấy ra một chiếc túi thơm thô kệch:
“Nàng xem, đây là túi thơm nàng từng tặng ta, ta đã nhặt lại, lúc nào cũng mang bên mình.”
Ta nhìn kỹ một hồi, mới nhớ ra.
Đây đúng là thứ ta từng làm.
Khi đó, ta nghe mấy tiểu binh trong quân nói, nếu một cô nương tự tay may túi thơm tặng một nam nhân, không chỉ có tác dụng trừ tà hộ thân, mà còn là cách để bày tỏ lòng yêu mến.
Nhưng ta không nghĩ xa đến vậy.
Chỉ đơn thuần muốn hắn có thể bình an trở về từ chiến trường.
Ta còn nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm tiền bán thảo dược, mua loại vải và chỉ thêu tốt nhất.
Thế nhưng, ta vụng về đến mức ngón tay bị kim đâm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ thêu ra được một cái tạm coi là ưng ý, rồi tặng hắn.
Vậy mà hắn đã đối xử với tâm ý ấy ra sao?
Hắn thậm chí không buồn nhìn một cái, tiện tay ném thẳng nó đi.
“Ngươi còn nhớ lúc đó ngươi đã nói gì không?” Ta bình tĩnh nhớ lại.
“Ngươi nói, đừng dùng thứ dơ bẩn này làm bẩn mắt ngươi.”
Tấm chân tình một khi đã vứt bỏ, thì mãi mãi không thể nhặt lại được nữa.
Tiếng vó ngựa vang lên.
Hà Độ toàn thân đẫm máu lao đến, một tay cầm thương đâm thẳng về phía Triệu Nhược Cốc.
“Triệu cẩu, ngươi thua rồi! Còn không mau thúc thủ chịu trói?”
Binh lính ùa đến, ấn chặt hắn xuống đất.
Triệu Nhược Cốc nhìn ta lao vào lòng Hà Độ, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, gần như muốn bùng nổ.
“Quỳnh Chi…”
“Nếu khi đó ta không cưới nàng ấy, có lẽ chúng ta sẽ không trở thành thế này, đúng không?”
Ta không biết.
Nhưng ta hiểu hắn.
Nếu có cơ hội làm lại, hắn cũng sẽ không từ bỏ việc cưới vợ.
Hắn quá tham lam.
“Ngươi nghĩ hay quá nhỉ?” Hà Độ cười lạnh, một chân đạp lên tay hắn, “Trên đời này, nào có nhiều ‘nếu như’ đến vậy?”
14
Tân hoàng đế vừa đăng cơ, việc đầu tiên chính là giam cầm Nhị hoàng tử, xử tử toàn bộ phe cánh của hắn.
Triệu Nhược Cốc cũng nằm trong số đó.
Ta lo lắng kéo tay áo Hà Độ:
“Vậy còn Thôi Yến Dung? Nàng ấy có bị liên lụy không?”
“Yên tâm đi, nàng ấy vốn là bị ép phải gả cho Triệu Nhược Cốc, giờ lại lập được đại công, sao có thể gặp chuyện gì được?”
Hà Độ cắn nhẹ vành tai ta, nghiến răng nói:
“Nhưng nàng còn chưa giải thích rõ chuyện cái túi thơm đấy đâu!”
… Quả nhiên Triệu Nhược Cốc hại ta không ít!
Ta xoa đầu hắn, nhẹ giọng dỗ dành:
“Vậy ta thêu cho chàng một cái khác được không?”
“Phải là mười cái! Ta muốn treo đầy trên người!”
“…Được.”
15
Ta và Hà Độ thành thân rồi.
Nhưng không phải ở kinh thành, mà là tại Hàn Châu.
Hôn lễ không quá linh đình, nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
Chúng ta còn mời cả Thôi Yến Dung.
Nàng vui vẻ đến dự, rồi lưu luyến rời đi.
Nàng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của ta và Hà Độ.
Trước khi đi, nàng còn thề thốt rằng, năm sau quay lại thăm ta, nhất định sẽ mang theo mười, tám tiểu lang quân, để ta cũng phải ghen tỵ một phen.
Sau khi biết chuyện này, Hà Độ tức giận đến mức lập tức thu dọn hành lý, muốn đưa ta đi nơi khác.
Ta phải dỗ dành mãi mới khiến hắn nguôi ngoai.
Đôi mắt hắn thoáng ửng đỏ:
“Nàng không được gặp mấy tiểu lang quân của Thôi Yến Dung!”
“Được, ta không gặp.”
“Nàng cũng không được học theo nàng ta mà đi tìm lang quân!”
“Được, ta không tìm.”
Hắn suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm:
“Nàng chỉ có thể có một phu quân là ta!”
“Được…”
Ta còn chưa nói xong, nụ hôn của Hà Độ đã phủ xuống dồn dập.
Nến đỏ màn ấm, một đêm xuân tiêu.
Ta chợt hiểu ra một điều—
Hà Độ! Quả nhiên rất khó dỗ dành!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com