Chương 5
Lúc gục ngã trên tuyết sơn, ta nghĩ rằng mình sắp chết rồi.
Vết thương trên người quá nhiều, còn có vài chỗ chí mạng.
Như vậy cũng tốt, ta thực sự đã quá mệt mỏi.
Gia tộc sa sút, không thể giúp đỡ ta được gì.
Vất vả lắm mới trở thành tướng quân, cuối cùng lại bị phản bội hãm hại.
Khi định chấp nhận số phận, ta lại gặp được thần nữ của mình.
“Này, chàng bị thương nặng quá!”
“Không sao đâu, chàng sẽ sống sót.”
Nàng không chút do dự cứu ta.
Cũng từ đó, ta phát hiện bí mật của nàng.
Nàng đơn thuần, trong sáng, thuần khiết như một tờ giấy trắng.
Ta đặt cho nàng một cái tên—Quỳnh Chi.
Nàng chớp mắt, vẻ mặt đầy bỡ ngỡ.
Ta chỉ cảm thấy nàng thật đáng yêu.
Liền nhẹ giọng giải thích:
“Lấy từ câu thơ ‘Tuyết lý dĩ tri xuân tín chí, Quỳnh Chi tiên vận bất phàm tài’, Quỳnh Chi cũng mang ý nghĩa mỹ lệ, trong sáng.”
Nhưng ở bên nàng lâu ngày, ta lại nảy sinh lòng tham.
Năng lực của nàng đặc biệt như vậy, tại sao không thể chỉ thuộc về riêng ta?
Ta áp dụng những phương pháp chèn ép khắc nghiệt với nàng, dù có chút tàn nhẫn, nhưng lại rất hiệu quả.
Đôi khi nhìn thấy vẻ đau khổ của nàng, ta cũng tự khinh bỉ chính mình.
Nhưng vì tiền đồ của ta, ngay cả bản thân ta cũng có thể hy sinh, huống hồ là nàng.
Về sau, ta từng bước thăng tiến, thành công kết giao với Nhị hoàng tử.
Dưới sự chỉ dẫn của hắn, ta lấy được Thôi Yến Dung.
Ta không hề thích nàng.
Nhưng ta cũng không hối hận khi đổi công trạng lấy cuộc hôn nhân này.
Điều khiến ta ngạc nhiên nhất chính là—
Đêm tân hôn, trong đầu ta lại hiện lên khuôn mặt của Quỳnh Chi.
Ta tự an ủi mình—có lẽ ta đã quen có nàng ở bên rồi.
Nhưng sau khi Quỳnh Chi mất tích, ta mới thực sự hiểu rõ lòng mình.
Ta cười nhạo chính mình.
Sao có thể động lòng với người khác chứ?
Chân tình là thứ dễ bị phản bội nhất.
Nhưng nếu người đó là Quỳnh Chi, có lẽ cũng không sao.
Gặp lại nàng lần nữa, nàng đã thay đổi.
Nàng không còn yếu đuối như trước, thậm chí còn dám chống đối ta.
Ta chỉ nghĩ nàng nhất thời tức giận.
Khi ta định “sửa lại” tính cách của nàng, thì Hà Độ xuất hiện, ngang nhiên cướp nàng đi.
Nực cười!
Quỳnh Chi vốn là của ta!
Đừng tưởng ta không biết, hắn cũng đang thèm khát năng lực của nàng.
Nhưng Quỳnh Chi lại hết lòng tin tưởng hắn.
Ta hiểu mà.
Quỳnh Chi đơn thuần như vậy, bị hắn lừa gạt cũng là chuyện bình thường.
Ta đã định cưỡng ép mang nàng đi, nhưng Thôi Yến Dung lại chạy tới.
Nàng nói, chuyện này có liên quan đến nhiều bên, ta nên nhẫn nhịn trước, rồi sau này sẽ tính tiếp.
Ta hiểu ý nàng.
Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, ta lại là người của Nhị hoàng tử, không tiện gây chuyện lớn.
Thôi Yến Dung rất biết điều.
Ta chỉ vừa nhắc đến, nàng đã lập tức đến Hà phủ dò hỏi ý của Quỳnh Chi.
Ta nghĩ, nếu Quỳnh Chi thực sự bị ép buộc, ta sẵn sàng từ bỏ chức vị để đưa nàng về.
Nhưng nàng ấy lại đem về câu trả lời—Quỳnh Chi từ chối ta.
Ta không tin.
Nhân lúc kinh thành đại loạn, ta một lần nữa đến gặp nàng.
“Ngươi nói Hà Độ không thật lòng với ta, vậy ngươi có thể thật lòng với ta bao nhiêu?”
Chỉ một câu của nàng, đã khiến ta không còn chỗ để che giấu sự hèn hạ của chính mình.
Khi ta nhìn nàng lao vào lòng Hà Độ, ta mới biết—
Ta đã đánh mất nàng.
Đánh mất người từng ngốc nghếch vì ta mà hy sinh tất cả.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com