Summary
Quỳnh Chi
Nam nhân ta liều c//hế/t cứu về lại chê ta ngu dốt, ghét ta quê mùa:
“Nàng ta không có gia thế, cũng chẳng có tiền tài, đến cả ăn cơm cũng như kẻ ch/ế/t đói đầu thai. Một kẻ ngu xuẩn như vậy, về kinh thành rồi có thể giúp được gì cho ta?”
Vậy nên, Triệu Nhược Cốc giam ta lại trong tòa trạch viện ngoài kinh thành, sau đó quay đầu dùng quân công cầu thú với tỷ tỷ nhà họ Thôi.
Hắn tân hôn ân ái, còn ta lại gặp được lương duyên khác.
Lần nữa tương phùng, nam nhân kiêu ngạo năm xưa lại đỏ hoe đôi mắt:
“Quỳnh Chi, ta đưa nàng về nhà.”
Ta vội vàng lắc đầu.
Hà Độ lập tức cảnh giác chắn trước mặt ta:
“Ngươi là kẻ nào, dám đến dụ dỗ nương tử của ta?”