Chương 2
4
Ngày hôm sau, ta bị đưa đến Hoa Xuân cung.
Bởi vì ta là người do hoàng hậu đưa tới, toàn bộ Hoa Xuân cung đều rất cảnh giác với ta.
Ta chỉ có thể ở bên ngoài phục vụ.
Không có cơ hội đến gần Liễu mỹ nhân.
Đêm đó, ta lặng lẽ lẻn vào tẩm điện của Lưu mỹ nhân.
Trong điện, Lưu mỹ nhân đang uể oải nằm trên chiếc giường chạm khắc hoa.
Mềm yếu không xương, mặt mày hồng hào.
Cứ như thể nàng ta biết ta sẽ đến vậy.
“Nói đi, ngươi đến đây có mục đích gì?
Ta lấy ra một chiếc bình sứ đổ ra một viên thuốc.
“Nương nương, thỉnh người hãy uống viên thuốc này!”.
Liễu mỹ nhân tức giận: “Ngươi tìm chết!”.
Nàng ta lập tức gạt tay ta ra.
Viên thuốc lăn xuống sàn.
Ta không hề tự ti hay kiêu ngạo nhặt viên thuốc lên.
“Nương Nương, nô tỳ đây là đang đến giúp ngài!”.
Liễu mỹ nhân chế nhạo: “Ta dựa vào đâu mà tin ngươi, ngươi chính là con chó của hoàng hậu.”
Từ tay áo ta lấy ra một chiếc châm gỗ đặt nó vào tay Liễu mỹ nhân.
Vẻ mặt nàng ta thay đổi đáng kể, giọng điệu trở nên lo lắng.
“Ngươi làm sao lại có nó? Chủ nhân của nó hiện tại thế nào rồi?”.
“Nương nương yên tâm, Mông công tử hiện tại đang sống ở ngoài cung rất tốt.”
Ta vỗ vỗ bàng tay nàng ta một cách nhẹ nhàng.
“Nô tỳ được công tử giao phó đưa nương nương xuất cung.”
Khi Liễu mỹ nhân còn ở Tây Vực, đã cùng người khác định chung thân, nhưng vì trông giống Tĩnh tần quá cố nên bị bộ tộc của mình cưỡng bức dâng lên hoàng đế.
Hoàng gia Tây Vực đã dùng vị hôn phu của nàng ta ra đe dọa.
Muốn nàng ta làm hài lòng hoàng đế.
Vị hôn phu của nàng ta tên Mông Nặc đã đi theo đội cống nạp đến tận Trung Nguyên.
Sau đó, bị người Tây Vực phát hiện, bọn họ muốn giết người diệt khẩu.
Đánh Mông Nặc gần chết, sau đó ném hắn ta vào khu nghĩa trang tập thể.
Khi ta đến gặp A Nương, đã phát hiện ra Mông Nặc.
Ta thấy hắn ta không giống người Trung Nguyên, cảm thấy kỳ quặc, nên đã cứu hắn ta.
Biết được toàn bộ lý do.
Ta nhận lời giúp hắn cùng Liễu mỹ nhân đoàn tụ, hắn ta đáp ứng vì ta làm việc.
Ta kể cho hắn nghe về chuyện độc dược, cũng nói cho Liễu mỹ nhân biết.
“Cảm ơn ngươi nguyện ý giúp chúng ta.”
Liễu mỹ nhân đáp lại.
Ta quỳ xuống hồi đáp: “Nương nương quá lời. Có được sự hợp tác của nương nương, là phúc khí của nô tỳ.”
Không lâu sau, Liễu mỹ nhân đột nhiên lâm bệnh, trên mặt có vết lở loét, khó có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt.
Thái y viện cũng bó tay.
Hoàng đế tức giận đập vỡ hơn chục chiếc ly.
“Trẫm lệnh cho các ngươi dùng mọi biện pháp để chữa khỏi mặt cho Liễu mỹ nhân, nếu không hậu quả tự chịu!”.
Lời nói ra thể hiện chân tình của thiên tử.
Nhưng trên thực tế, thân thể lại rất thành thực.
Trong mấy tháng liền, hoàng đế chưa từng đặt chân đến Hoa Xuân cung.
Hoàng hậu vui mừng khôn xiết, xưng hô đối với ta cũng thay đổi, từ tiện tỳ trở thành thân tín.
Ta đốt bức thư tín trong tay, nhếch miệng cười.
Cá lớn muốn cắn câu rồi.
Đợi đến khi hoàng đế gần như hoàn toàn quên mất Liễu mỹ nhân.
Liễu mỹ nhân chủ động thỉnh chỉ xuất cung đến chùa miếu vì hoàng đế cầu phúc.
Hoàng đế lập tức chấp thuận.
Phái người đưa Liễu mỹ nhân đến đạo quan.
5.
Sau khi Liễu mỹ nhân xuất cung, ta lần nữa quay về cung của hoàng hậu.
Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu.
Mỗi năm một lần tuyển tú sắp đến, một nhóm tân thiếu nữ sẽ nhập cung.
Chỉ thấy người mới cười đâu thấy người cũ già đi.
Hoàng hậu suốt ngày dồn nén, mười phần kích động.
Hôm nay, hoàng hậu như thường lệ uống tổ yến dưỡng nhan.
Nàng ta tay cầm chén ngọc lên nhấp một ngụm, bỗng nhiên tức giận nhổ một ngụm tổ yến xuống đất.
Hoàng hậu oán hận nói: “Cẩu nô tài, các ngươi muốn bổn cung bỏng chết à?”.
Thanh Đường đại kinh thất sắc, lập tức quỳ xuống: “Khẳng định bọn nô tài không cẩn thận thiếu sót rồi, mong nương nương thứ tội!”.
Hoàng hậu nắm chặt chén ngọc trong tay: “Quỳ quỳ quỳ, chỉ biết quỳ, bổn cung muốn các ngươi quỳ có hữu dụng không?”.
Sau khi hoàng hậu nổi trận lôi đình.
Ta đưa ra lời khuyên: “Nương nương hoàng thượng thích ăn canh rắn, nương nương hay là xuống tay từ đấy?”.
“Một món súp rắn, sao có thể lấy lòng hoàng thượng? Tiện tỳ tự cho mình là thông minh!”.
Hoàng hậu mắng mỏ.
Ta đáp: “Mặc dù súp rắn không phải là hiếm…”
Vừa nói, ta vừa cố ý dừng lại vài giây: “Nhưng nếu hoàng hậu nương nương tự mình dùng máu vì dẫn, há lại không khiến hoàng thượng cảm động.”
Hoàng hậu đại nộ, ném chiếc chén ngọc trong tay thẳng vào đầu ta.
Tổ yến hòa với máu chảy ra từ trán của ta.
Thanh Đường hét lên với giọng the thé: “Hỗn trướng to gan, hoàng hậu thiên kim chi khu, ngươi muốn hủy hoại ngọc thể của hoàng hậu nương nương à!.
Nói nói liền muốn tiến lên đánh ta.
Ta nhanh chóng bò đến chân hoàng hậu, nhặt mảnh vỡ của tách trà rạch một đường trên cánh tay mình, máu chảy không ngừng.
“Nương nương bớt giận, nô tỳ không dám.”
Ta quỳ lạy liên tục, nói với gương mặt đầy nước mắt: “Mệnh tiện này của nô tỳ là của nương nương, máu của nô tỳ cũng thuộc về nương nương, nương nương muốn dùng như thế nào liền dùng như thế đó.”
Mặt hoàng hậu dần dần nở nụ cười hài lòng.
Không lâu sau, hoàng hậu liền lấy lại được ân sủng.
Thiên hạ đều truyền đế hậu ân ái.
Hoàng hậu càng ngày càng cuồng dại, dùng máu chất dẫn, vì hoàng đế làm súp rắn.
Hoàng đế vô cùng cảm động.
Trong vòng nửa tháng đều lưu lại Khôn Ninh cung.
Vì chuyện hạ thuốc vào súp rắn.
Ta thuận lợi thay thế Thanh Đường, trở thành người thân tín nhất của hoàng hậu.
Thân phận đảo ngược, thỉnh thoảng ta liền trước mặt Thanh Đường khoe khoang việc hoàng hậu đối với ta ban tặng.
Thanh Đường trước kia luôn là hồng nhân bên cạnh hoàng hậu, sao có thể chịu được kiểu khiêu khích này.
Một đêm nọ, trời nổi giông bão.
Thanh Đường cuối cùng cũng không nhịn được mà bí mật đến phòng ta.
Trong bóng tối nàng ta bước đến giường ta.
“Một tiện tỳ như ngươi, còn dám nghĩ đến việc thay thế vị trí của ta!”.
Thanh Đường nói rằng nàng ta sẽ dùng chiếc châm cài tóc đâm ta.
Một tia sét vang lên.
Qua ánh chớp, Thanh Đường thấy ta đang nhìn thẳng vào mình.
Thanh Đường sợ hãi đến mức loạng choạng ngã xuống đất.
“Ngươi…ngươi sao còn chưa ngủ?”.
Nàng ta giả vờ bình tĩnh.
Ta đối với nàng ta nở một nụ cười tươi: “Ta đang đợi ngươi nha!”.
Một âm trầm rít lên từ cổ họng.
Hàng trăm con rắn từ dưới gầm giường bò ra, bò về phía Thanh Đường…
Một con rắn đỏ rực quấn quanh tay Thanh Đường từ lòng bàn tay đến cổ tay, đầu rắn cắn một phát vào lòng bàn tay của nàng ta.
Những con rắn khác lần lượt quấn quanh chân Thanh Đường.
Thanh Đường không dám cử động, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không thể kiểm soát.
Giọng ta lạnh lùng nhưng vẻ mặt lại vui sướng: “Tỷ tỷ ngươi nhìn xem, bọn chúng rất thích ngươi nha!”.
“Ngươi dám tổn thương ta, hoàng hậu nương nương sẽ không bỏ qua cho ngươi!”.
Thanh Đường vừa run rẩy vừa đe dọa ta.
“Được nha, xem xem hoàng hậu nương nương của người có đến cứu ngươi hay không!”.
Ta nhẹ nhàng giơ tay lên.
Vài con rắn nhỏ bò lên mặt Thanh Đường.
Mỗi con chỉ dài bằng chiếc đũa.
Ra vẻ muốn chui vào mũi nàng ta.
“Đừng mà!”
Thanh Đường hét lên.
“Ta sai rồi, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi rộng lượng bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi!”.
Ta nhếch mép cười
“Ta có thể tha thứ cho ngươi.”
Thanh Đường dường như đã nắm được cọng rơm cứu mạng, tuyệt vọng nháy nháy mắt với ta.
Ta vẫy tay khiến lũ rắn phân tán ra.
Nắm lấy cằm nàng ta.
“Năm xưa ngươi đưa ra chủ ý cho hoàng hậu, dùng trăm con bò cạp đốt A Nương ta, thật sự rất tốt.”
“Ta cũng là người thấu tình đạt lý, hiện tại chỉ cần ngươi chịu đựng thống khổ bị ngàn vạn con rắn cắn, ta liền tha thứ cho ngươi. “
Vẻ mặt của Thanh Đương trông hết sức tuyệt vọng.
Nàng ta còn muốn ôm chân ta cầu xin sự thương xót.
Khoảnh khắc tiếp theo, hàng ngàn con rắn tràn bò về phía nàng ta.
Ngay lúc nàng ta vừa định mở miệng kêu cứu thì bị một con rắn lục đuôi đỏ chui vào.
Chặn hết tất cả âm thanh
…….
Mọi thứ trở về im lặng.
6.
Thanh Đường phát điên rồi.
Trở nên ngu ngu ngốc ngốc, gặp người liền khóc lóc kêu cứu mạng.
La la hét hét xong lại cười cười.
Nàng ta nghĩ cũng thật thiên chân, hoàng hậu sao có thể quan tâm đến sự sống chết của một cung nữ hèn mọn?
Sau khi hoàng hậu biết được Thanh Đường bị điên, liền yêu cầu tôi làm hai việc.
Đầu tiên, tìm hiểu nguyên nhân khiến Thanh Đường nổi điên, có phải có người đang gây rắc rối hay không;
Thứ hai, rút lưỡi của Thanh Đường ra để ngăn nàng ta không nói những điều không nên nói.
A Nương từ nhỏ đã dạy ta, làm người phải lấy thiện giúp người.
Ta không có đem lưỡi của Thanh Đường cắt bỏ.
Chỉ quấn một con rắn nhỏ quanh lưỡi để nàng ta không thể nói được.
Ta không muốn cho nàng ta chết, liền đem nàng ta nhốt vào một căn phòng nhỏ cùng với lũ rắn.
Mỗi ngày đều bị tra tấn.
Nhưng kẻ thù thực sự vẫn đang ngồi phía trên cao.
Năm mới đến gần.
Mọi người trong cung điện đang chuẩn bị cho đại điển đầu năm, cầu xin thần linh cho một mùa màng bội thu.
Hoàng đế và hoàng hậu cùng nhau thảo luận các vấn đề của buổi lễ.
Mỗi khi hai người họ thảo luận xong, ta lại dâng lên món súp rắn mà hoàng hậu đã “chuẩn bị trước” cho hoàng đế.
Trong suốt quá trình, ta luôn cúi đầu xuống, mắt luôn nhìn về phía trước.
Mỗi khi hoàng đế đến, ta luôn mặc y phục mộc mạc, không trang điểm.
Hoàng hậu đối với hành động của ta rất hài lòng.
Nhưng nàng ta không chú ý đến, ánh mắt hoàng đế nhìn ta càng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com