Chương 3
7.
Lễ hội cầu mùa như dự kiến đến.
Ngày đó, ta mặc y phục xanh giản dị, phục vụ bên cạnh hoàng hậu.
Trên đầu hoàng hậu đính đầy ngọc châu, khoác y phục lụa được thêu bằng chỉ vàng.
Phú quý bức người.
Sắc trời còn chưa sáng, điện cầu mùa đã khá đông đúc.
Bách quan tề tụ, trong tiếng nhạc vang lên. Hoàng đế cùng hoàng hậu quỳ xuống bục cầu nguyện dâng lễ.
Sau một ngày bận rộn, buổi lễ đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Hoàng đế vui vẻ, trong bữa tiệc tối uống hết ly này đến ly khác.
Trăng treo đỉnh đầu, hoàng đế say đến mức mặt đỏ lẫn cổ đỏ bừng, mắt mơ mơ màng màng.
Cung nhân cũng không dám khuyên can.
Hồi lâu, thái giám thân cận của hoàng đế cân nhắc hỏi: “Bệ hạ, hôm này ngài muốn trụ ở đâu?”
Hoàng đế nheo mắt nói: “Đương nhiên là đến cung của thê tử ta!”.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh vui mừng khôn xiết, bước tới đỡ hoàng đế.
Hoàng đế đẩy nàng ta ra, nắm lấy tay ta kéo vào lòng.
“Ương Ương, trẫm thật sự rất nhớ nàng!.”
Tĩnh tần tên thật là Lâm Ương
Ương Ương là danh xưng hoàng đế dành cho bà ấy.
Hoàng đế suốt chặng đường đều nắm lấy tay ta, đưa ta hồi cung điện.
Hoàng hậu tức giận trợn mắt, nắm chặt chiếc khăn khiến nó biến dạng.
Hoàng đế đặt ta nằm lên giường.
Cởi y phục của ta từng cái từng cái một, chỉ để lại nội y bên trong.
Đôi mắt hắn nóng rực thiêu đốt, bên trong còn chứa chút thành kính.
Cơ thể dần bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể càng thêm thiêu đốt, những nụ hôn tinh tế tấc tấc rơi xuống, càng ngày càng triền miên.
Nhưng trong tâm ta, chỉ toàn là lãnh ý.
Tôi nghiêng đầu, trước mắt toàn là màu vàng rực rỡ.
Khắp nơi đều là giao long bay lượn, dường như tiến thẳng vào mắt ta.
Hoàng đế dùng môi với răng cắn vào dái tai ta, lẩm bẩm: “Ương Ương, trẫm cuối cùng cũng cùng nàng ở bên nhau.”
Ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Nở một nụ cười đáp lại.
Trong lòng đang suy nghĩ: “Ngày chết của ngươi, cũng sắp đến rồi.”
Trước khi Liễu mỹ nhân rời cung, nàng ấy đã kể cho ta biết mọi thứ về Tĩnh tần mà nàng ấy biết được.
Ta thuộc lòng tất cả những điều sở thích lẫn sở ghét của Tĩnh tần.
Tĩnh tần thích sự tinh khiết mộc mặc, thích xuyên y phục màu xanh.
Ta ngày ngày xuyên tố y trước mặt hoàng đế
Ngoài ra, ta cùng Tĩnh tần đều có một đôi mắt biết cười, đuôi mắt rũ xuống, đồng tử đen nhánh.
Hoàng đế hoảng thần một chút, tựa như gặp cố nhân.
Ngoài ra, ta còn cho thêm nọc rắn gây ảo giác vào món súp rắn mà ta thường dâng lên cho hoàng đế.
Thời gian cũng khá là lâu.
Hoàng đế càng xem ta càng cảm thấy thân thuộc
Từng cái cau mày, từng nụ cười cực giống với cố nhân của hắn.
Khiến người khó mà khống chế được bản thân muốn đến gần ta.
8.
Sau khi thị tẩm xong, hoàng đế liền phong ta thành An quý nhân, trụ tại Chiêm Nguyệt điện.
Đêm đêm đều trụ tại nội cung của ta, thực hiện Chu công chi lễ (hehe)
Hoàng đế không chỉ miễn cho ta không cần dậy sớm trước hắn, mà còn không cần cùng hoàng hậu thỉnh an.
Thậm chí còn tự mình rửa chân cho ta.
Giống như khi đó hắn vẫn còn là hoàng tử, vì Tĩnh tần rửa chân.
Chẳng bao lâu, người trong ngoài cung đều biết ta độc sủng lục cung.
Trong những người này, người hận ta nhất chắc chắn là hoàng hậu.
Ta liền một tháng trời, đều không đến điện của nàng ta thỉnh an.
Nàng ta nhịn không nổi cáo trạng với hoàng đế.
Ngược lại bị hoàng đế mắng là bụng dạ hẹp hòi, so đo từng tý.
Ta không đến gặp hoàng hậu, không phải vì được sủng ái mà kiêu ngạo.
Chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp mà thôi.
Hướng cơn thịnh nộ của nàng ta rơi xuống nơi bản thân ta muốn.
Đầu xuân, hoàng hậu an bài lưu thương khúc thủy.* (là một phong tục TQ có từ đời nhà Chu. Vào đầu tháng 3, mọi người ngồi hai bên bờ dòng nước và thả những chén rượu xuống, chén trôi tới ai thì người đó uống)
Cố ý cho người mời ta tham gia.
Rõ ràng là muốn nhục nhã ta.
Nàng ta hiểu rõ nội tình của ta, một nữ tử nghèo hèn lớn lên ở vùng núi, từ nhỏ không được dạy dỗ.
Xuất hiện trong dịp như vậy, đứng cạnh các vị tiểu thư cao môn quý nữ, liền thua kém không bằng.
Nhưng nàng ta không biết, A Nương ta đã tiêu hết tiền tiết kiệm được từ nhỏ nhờ việc bắt rắn, thỉnh tiên sinh dạy ta làm thơ viết thư pháp.
A Nương nói, người sinh ra trong một gia đình nghèo, lại là nữ tử.
Không được đọc sách.
Lớn lên liền chỉ có thể kiếm sống bằng nghề thấp kém như bắt rắn.
A Nương không muốn ta cũng giống bà ấy.
Lần trước, ta đã từ chối thưởng hoa yến của hoàng hậu, tiệc sinh thần lẫn tiệc ngắm sao…
Lần này ta liền đi.
9.
Sắc xuân tươi sáng, ven hồ gió thổi thổi.
Tại bữa tiệc lưu thương khúc thủy.
Ta cùng hoàng hậu hàn huyên mấy câu, sau đó liền bắt đầu chế giễu nàng ta.
“Làm được thơ hay không không quan trọng, quan trọng là có thể giữ được trái tim của hoàng thượng.”
Ta cố ý dùng khăn tay che miệng, kêu lên:
“Ah! Mấy ngày không gặp, thái dương của hoàng hậu đã có vài sợi bạc trắng!”.
“Quả nhiên nha, không được ân sủng, liền mau chóng già đi.”
Đúng như dự đoán, hoàng hậu đã rất tức giận.
Lập tức ra lệnh cho người hầu, giữ ta lại muốn đánh ta.
Ta cố tình giả vờ thở ra nhẹ nhõm, nghĩ mà khiếp sợ nhìn mặt hồ phía sau.
Hoàng hậu mắt phượng liền cười.
“Bổn cung nhớ ra, một con tiện tỳ như ngươi, sợ nhất là nước!”.
Trước kia lúc ta còn ở Khôn Ninh cung hầu hạ.
Ta từng kể với hoàng hậu rằng khi còn nhỏ, ta đã rơi xuống ao vào giữa mùa đông, may mắn thoát chết trong gang tấc.
Vì thế ta sợ nhất là nước.
Ta nghe thấy liền giả vờ cầu xin thương xót.
“Không muốn a, hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết sai rồi!”.
Hoàng hậu vuốt ve thái dương, mỉm cười đắc ý:
“An quý nhân đầu óc hồ đồ, cả gan phạm thượng, trong mắt không có tôn ti”.
“Tiểu Thọ tử, đẩy nàng ta xuống hồ, để nàng ta tỉnh táo chút!”.
Tiểu Thọ tử vẻ mặt sợ hãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hoàng hậu, hắn sợ đến mức nhanh chóng di chuyển.
Đem ta ném xuống hồ.
Ta tại mặt hồ không ngừng vùng vẫy, chìm rồi lại nổi.
Hoàng hậu đứng ở trong đình, cười đến mức vỗ tay.
Các phi tần xung quanh không dám biểu hiện, nhưng trong mắt lại tràn đầy khoái ý.
Cuối cùng, nhìn thấy ta dường như đuối sức sắp chìm.
Hoàng hậu vẫy tay: “Kéo lên đi.”
Không có ai trả lời.
Hoàng hậu quay lại vừa định chửi rủa. Liền nhìn thấy hoàng đế giận dữ đứng sau lưng nàng ta, đôi mắt đỏ bừng.
Hoàng hậu vội vàng giải thích: “Là An quý nhân, tự bản thân mình rớt xuống nước.”
Hoàng đế nhanh chóng cởi xuống mũ mão, cởi luôn áo ngoài rồi nhảy xuống nước.
Ngay khi chạm vào ta, ta liền vòng tay qua cổ hắn.
Môi ta tái nhợt, trào ra nước mắt.
“Thần thiếp còn cho rằng, sẽ không bao giờ gặp được bệ hạ nữa!”.
Nói xong ta liền “ngất xỉu”.
Hoàng đế đặt ta lên bờ, gầm lên giận dữ: “Truyền thái y!”.
Hắn liền hung dữ nhìn sang hoàng hậu: “An quý nhân nếu xảy ra chuyện gì, trẫm muốn ngươi chôn cùng nàng!”.
Nội tâm ta vui sướng, thành công rồi!
Sở dĩ hoàng đế tức giận như vậy, không phải là vì ta.
Mà là nghĩ đến Tĩnh tần.
Năm xưa Tĩnh tần chết vì đuối nước.
Lúc đó hắn vẫn là thái tử, tan triều trở về, hào hứng muốn đến thỉnh anh Tĩnh tần.
Nhưng có người trong cung nói: “Tĩnh tần đã bị chết đuối rồi!”.
Hắn chạy về phía hồ Hoa Thanh, liền nhìn thấy thi thể của Tĩnh tần.
Người bà ấy ướt sũng, mặt tái nhợt.
Ta cố tình khiến hoàng hậu ném ta xuống hồ, chỉ để hoàng đế sống lại nỗi tuyệt vọng đã biến mất từ lâu này.
Trong Dương tâm điện, hoàng đế luôn ở bên cạnh bồi ta.
Nắm chặt lấy hai tay ta.
“Ương Ương, trẫm không thể để mất nàng lần thứ hai được nữa!”.
Ta cười khẩy trong lòng.
Mặt ngoài, giả vờ muốn tỉnh.
Mở mắt ra bắt liền nhìn thấy hoàng đế, nước mắt liền rơi xuống.
Yếu ớt nói: “Bệ hạ, đây là mơ ư?”
Hoàng đế vui mừng khôn xiết ôm chặt ta vào lòng.
“Ân đức của trời cao, mới không cướp nàng rời khỏi ta.”
Ta liền ôm lại hắn.
Giả vờ sợ hãi: “Nếu như bệ hạ đến muộn một chút thôi, sợ là….”
“Hoàng hậu độc ác đến mức cố ý làm bị thương chân thiếp sau đó ném thiếp xuống hồ.”
Ta từng theo hoàng đế đến suối nước nóng vui đùa trong nước.
Hoàng đế biết ta rất giỏi bơi lội.
Vì vậy hắn không có khả năng tin lời hoàng hậu nói.
Ta cho hoàng thượng xem những vết bầm tím ở chân.
Đó là vết thương mà ta đã cố ý gây ra ngay tại hòn non bộ trong hồ.
Hoàng đế vô cùng đau lòng, cẩn thận chạm vào vết thương của ta, ánh mắt càng ngày càng trở nên tức giận.
Thời cơ đã đến, ta liền nói: “Hoàng hậu rõ ràng là muốn đẩy Ương Ương vào chỗ chết!”.
Hoàng đế giật mình, những ký ức đã qua, đều được gợi lên bởi lời nói của ta, trong não của hắn hình thành một sợi dây tuyến.
Năm xưa, người bí mật dìm chết Tĩnh tần không phải lão hoàng đế.
Mà là năm đó thái tử phi.
Hiện tại chính là hảo hoàng hậu.
Đế vương hoài nghi, tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng.
Chẳng bao lâu, hoàng đế đã tìm ra bằng chứng cho thấy hoàng hậu đã tố cáo Tĩnh tần dụ dỗ thái tử.
Sau khi biết được sự thật, hoàng đế phẫn nộ.
Giam hoàng hậu tại Khôn Ninh cung, tước bỏ phong hào.
Tuy nhiên, cuối cùng hoàng hậu vẫn được tha mạng.
Tổ phụ của hoàng hậu là khai quốc nguyên thần, đệ đệ của nàng ta Vương Thủ Phong, hiện đang canh giữ tại đại doanh trại phía bắc, phong làm hộ quốc tướng quân.
Hoàng đế dù sao cũng kiêng kỵ mẫu tộc của hoàng hậu.
Mặc dù hoàng đế rất ái Tĩnh tần, nhưng dù sao người cũng đã chết.
Vì một người đã chết, lay động đến căn cơ của hoàng tọa, thực sự không đáng.
Hoàng đế dù chân tình thế nào thì trước mặt lợi ích vẫn lộ rõ bản chất thật sự của mình.
Không sao, ta sẽ cho hắn thêm một liều mãnh dược.
Giờ đây, hoàng hậu Vương Ngọc Thiền đã bị giáng xuống làm Vương đáp ứng.
Còn ta được thăng làm An quý phi, mọi việc trong hậu cung đều được giao cho ta phụ trách.
Sẽ phương tiện cho ta bày bố.
Hoàng đế vẫn ở cung điện của ta mỗi đêm.
Chẳng bao lâu sau, ta liền có thai.
Dưới sự thao túng của Vương Ngọc Thiền, hậu cung phi tần đều chưa có động tĩnh gì.
Cốt nhục trong bụng ta, chính là người kế vị duy nhất của hoàng đế.
Hoàng đế biết tin ta có thai, vui mừng khôn xiết.
Ngày đó thượng triều, hắn tuyên bố với tất cả bá quan văn võ rằng muốn phong ta lên làm hậu.
Đệ đệ của Vương Ngọc Thiền là người đầu tiên phản đối.
“Bệ hạ không thể, An quý phi xuất thân thấp hèn, lên làm quốc mẫu, e rằng sẽ khó phục chúng.”
Trong triều cũng có một nhóm quan lại xuất thân hàn môn ủng hộ ta lên làm quốc hậu.
Hai phái tranh cãi không ngừng.
Vương Thủ Phong dùng con át chủ bài của mình biểu hiện khí thế không sợ chết, quỳ xuống không đứng dậy cầu xin hoàng đế suy nghĩ lại.
Hoàng đế tức giận đến mức đập mạnh vào ghế rồng.
Lúc này liền có một thị vệ đến bẩm báo.
“Bệ hạ, thần có việc muốn bẩm tấu!.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com