Chương 4
10.
Nguyên lai, dưới hàng trăm cặp mắt chăm chú theo dõi.
Trên bàn thờ nơi diễn ra nghi lễ cầu nguyện, xuất hiện chi chi chít chít một bầy rắn.
Bàn thờ là nơi thờ cũng các vị thần.
Hiện tại xuất hiện cả trăn lẫn rắn độc đều là thứ đại diện cho tà ác.
Bách tính đều cho rằng, xuất hiện như vậy chính là điềm báo của đại hung.
Vương Thủ Phong nhân cơ hội nói: “Xuất hiện dị tượng, chính là thần linh đang tiết lộ cho bệ hạ biết, không thể lập An quý phi làm hậu a!”.
Con dân Đại Lương tôn thờ thần linh, để ý nhất chính là thiên ý.
Hoàng đế không chắc điềm báo đó là gì.
Đành không có cách nào bèn hoãn lại việc phong hậu của ta.
Hạ triều, hoàng đế triệu quốc sư tiếp kiến.
Quốc sư thẳng thắn nói: “Rắn là rồng không móng, e rằng người bên cạnh bệ hạ có thể có tâm tư khác.”
Hoàng đế ra khỏi ngự thư phòng, đi ngang qua ngự hoa viên.
Một cung nữ điên cuồng lao ra, chạy đến ngự giá của hoàng đế.
Là trước đó bị điên_Thanh Đường.
Miệng nàng ta nói không ngừng:
“Hoàng hậu là rắn yêu, có thể điều khiển rắn!”.
Chỉ lặp đi lặp lại hai câu này.
Theo phong tục của Đại Lương, những người điên điên khùng khùng, hành vi phóng túng thường thường thường có thể tiên tri.
Thanh Đường từng là cung nữ thiếp thân của hoàng hậu, hiện tại lại điên điên khùng khùng
Lời nàng ta nói, hoàng đế không thể không để tâm.
Ta đã chôn đủ nhiều manh mối, Thanh Đường, canh rắn, đại điện cầu mùa màng, ảo cảnh…
Mỗi sự việc đều liên quan đến Vương Ngọc Thiền.
Thêm nữa, trước đây Vương Ngọc Thiền còn cáo trạng hại chết Tĩnh tần, lần trước nàng ta còn cố tình dìm chết ta ngay trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế trong lòng từ lâu đã cực kỳ chán ghét nàng ta.
Trước quá nhiều manh mối, hoài nghi kẻ mình chán ghét là yêu nữ chính là bản chất con người.
Hoàng đế giải khai giam giữ đối với Vương Ngọc Thiền
Cử người bí mật theo dõi chuyển động của nàng ta.
Ánh trăng lay động.
Trong yến tiệc cung đình, Vương Ngọc Thiền trang điểm tỉ mỉ, muốn phục sủng.
Tóc dài đặc biệt cài một đóa phù dung hoa, giống như vẻ ngoài tươi sáng của nàng ta khi lần đầu gặp hoàng đế.
Ta ngồi cạnh hoàng đế, nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt hắn, trong lòng cười nhạt, nam nhân thật sự buồn cười.
Sợ rắn yêu, nhưng lại không sợ nữ rắn yêu xinh đẹp hết lòng vì mình.
Đều nói bản chất của loài rắn vốn là dâm đãng, cái này phải dành cho nam nhân mới đúng.
Vương Ngọc Thiền vừa bước đến bên cạnh hoàng đế.
Không biết rắn ở đâu, như mưa rào rơi xuống, rơi trúng đầu người lẫn bát đĩa….
Các phi tần sợ hãi đến mức lật bàn.
Trên cung yến chỉ toàn là tiếng hét kêu cứu.
Ta che đầu, hoảng sợ ôm bụng bầu.
Hoàng đế đứng bên cạnh ta, cầm lấy một chiếc ghế bằng gỗ đàn hương liên tục xua đuổi những con rắn đang lao về phía ta.
Trong lúc hỗn loạn, có người kêu lên: “Những con rắn này không hề cắn Vương đáp ứng!”
Sau khi nghe điều này, mọi người đều nhìn Vương Ngọc Thiền.
Nàng ta sững người tại chỗ, không ngừng sợ hãi.
Mọi người trong yến hội đều nhìn thấy.
Những con rắn gặp người liền muốn cắn, nhưng đều bỏ qua Vương Ngọc Thiền.
Hoàng đế thấy vậy lập tức kéo Vương Ngọc Thiền chặn trước mặt lũ rắn.
Quả nhiên lũ rắn ngừng động tác.
Những con rắn cúi đầu phủ phục truớc mặt Vương đáp ứng rồi dần dần thối lui.
“Hoàng…hoàng hậu nương nương, không phải, Vương đáp ứng chính là rắn yêu!”.
Sau khi lũ rắn rút lui, có thể nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao.
Tận mắt thấy liền tin.
Sự việc ngoài ý muốn hôm nay ảnh hưởng đến hoàng đế khá lớn.
Hắn tại chỗ phái người nhốt Vương Ngọc Thiền vào thiên lao.
Người nhà họ Vương hiển nhiên không muốn từ bỏ Vương Ngọc Thiền.
Vương Thủ Phong cùng những kẻ ủng hộ Vương gia đã quỳ tại triều đường, thỉnh cầu hoàng đế đừng tin những lời yêu ngôn hoặc chúng của quốc sư.
Vương gia nắm giữ quân sự phía phía bắc, đủ để khiến hoàng đế phải kiêng kị. Nhưng Vương Ngọc Thiền không thể không diệt trừ
“Không bằng, đưa Vương Ngọc Thiền đến bàn thờ tế đàn lần nữa.”
Hoàng đế vui vẻ đồng ý.
11.
Ngày hôm đó, tế đàn tập trung đầy người.
Từ quý tộc cho đến những kẻ bán rong, cầm đồ thấp kém.
Dưới cái nhìn của mọi người, lũ rắn dày đặc trên tế đàn một lần nữa khi nhìn thấy Vương Ngọc Thiền liền thủ phục.
Thậm chí còn quỳ bái, mười phần ngoan ngoãn.
Lúc này,ánh mặt trời sáng rực
Những đốm vảy rắn xuất hiện trên mặt của Vương Ngọc Thiền, đó là khi ta còn ở trong cung của nàng ta đã đầu độc.
Bách tính không thể đè nén nỗi sợ hãi, hét lên:
“Xử tử rắn yêu!”.
“Xử tử rắn yêu!”.
Vì lợi ích của quốc gia bách tính, Vương gia cũng không dám bảo vệ Vương đáp ứng nữa.
Bằng không chính là ngang nhiên chống lại bách tính lẫn thiên đạo.
Vương Ngọc Thiền bị đưa vào thiên lao, ba ngày sau xử tử.
Nghe nói nàng ta ngày ngày đều chửi rủa ta.
“Nhất định là do tiện nhân Thu Tâm kia giở trò quỷ!”.
“Hoàng thượng, nàng ta mới thật sự là yêu nữ!”.
“Thu Tâm, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi!”.
Ta mới không để nàng ta dễ dàng mà trở thành quỷ.
Ta muốn nàng ta không người nương tựa, bị người người phỉ nhổ, sống không bằng chết!
Chỉ khi đó ta mới có thể ngăn chặn được sự hận thù trong lòng.
Quốc sư từ lâu đã bị ta mua chuộc.
Sau khi Vương Ngọc Thiền được hàng trăm con rắn quỳ bái, sâu sắc tin rằng ta thật sự có khả năng tiên đoán thiên mệnh.
Hoàn toàn trở thành chân chó của ta.
Dưới sự gợi ý của ta, quốc sư nói với hoàng đế: Nếu luyện chế bán yêu thành tiên đan, ăn nó, liền có thể kéo dài tuổi thọ.
Nếu bổ sung thêm linh thảo, thậm chí có thể trường sinh bất lão.
Thử hỏi, vị hoàng đế nào không muốn sống lâu.
Bề ngoài biểu hiện Vương Ngọc Thiền bị cho uống độc dược.
Trên thực tế, bị giam tại phòng giam bí mật, có quốc sư chủ trì luyện hóa, đến cả con chuột cũng không có, bởi vì đều là rắn.
Vương Ngọc Thiền bị trói bằng dây xích sắt, mái tóc dài xõa tung.
Quần áo tù nhân bị xé rách, trên người đầy vết roi.
Vương Ngọc Thiền nhìn thấy ta, toàn bộ ánh mắt chứa đầy oán hận
Nguyền rủa đến tận hơi thở cuối cùng.
“Thu Tâm, ngươi…không được chết tử tế!”
Một tay ta vuốt ve cái bụng bầu của mình, tay kia cầm thanh kiếm.
Kiếm quang xuyên thẳng vào miệng nàng ta.
Máu chảy không ngừng
Đôi mắt Vương Ngọc Thiền mở to, có tiếng bọt máu dâng lên trong cổ họng.
Không còn lời nào có thể được thốt ra.
Ta rút kiếm lại, một chiếc lưỡi rơi xuống đất.
Một con rắn nhỏ màu trắng sữa hưng phấn một ngụm nuốt chửng chiếc lưỡi đẫm máu bị đứt lìa.
Ta dùng kiếm chém vào sợi xích sắt, sợi xích bị gãy.
Vương Ngọc Thiền ngã xuống đất, ta chĩa mũi kiếm của mình vào nàng ta.
“Một năm trước, A Nương ta bắt Khô Mộc xà chữa bệnh cho ngươi, nhưng ngươi đã báo đáp lòng tốt của người bằng cách đánh bà bất tỉnh, ném người vào thùng bọ cạp.”
Đôi mắt của Vương Ngọc Thiền mở to, nàng ta cố gắng bò tránh xa ta trong nỗi kinh hoàng.
Ta bước tới đặt kiếm vào vai nàng ta, một nhát…cánh tay bay sang một bên.
“Ngươi đã giết nhiều người như vậy, có lẽ từ lâu đã quên mất rồi.”
Hoàng hậu cao quý một thời hiện lại đang bò trên mặt đất như giòi bọ.
Ta dùng kiếm đóng trụ lại chân nàng ta.
Máu tanh bắn tung tóe lên mặt, ta lại càng khoái ý.
“Nợ máu phải trả bằng máu, ngươi tạo nghiệt thì phải trả đại giá!”.
“Hiện tại, không ai có thể cứu được ngươi!”.
Với vài nhát kiếm, Vương Ngọc Thiền bị ta sống sờ sờ chém thành một con lợn.
Ngâm sống trong thùng lưu ly.
Chất lỏng bên trong tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm.
Có thể mơ hồ nhìn thấy con rắn đang quằn quại bên trong.
Quấn quanh cái cổ sưng tấy của Vương Ngọc Thiền.
Thật xinh đẹp.
Đầu của nàng ta lộ ra bên ngoài, mắt và lưỡi đều bị cắt ra.
Bên ngoài tai, một nửa chiếc đuôi của con bọ cạp lộ ra ngoài.
Gần như không thể nhìn ra hình người.
Nhìn thuận mắt không ít.
12.
Trong cung người mới lần lượt nhập cung.
Hoàng đế say mê mỹ sắc lẫn thần dược.
Thêm vào đó ta liên tục hạ độc.
Tinh thần và thể xác của hắn ngày một sa sút.
Ta thành công sinh hạ hoàng tử.
Đây là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Đại Lương.
Thân thể của hoàng đế càng ngày càng yếu đi.
Ta thân là hoàng hậu, có rất nhiều tấu sớ đều là do ta thay mặt phê chữa.
Ta cùng quốc sư liên thủ từng bước một tạo điều kiện cho hàn môn đệ tử tiền triều, làm lớn mạnh sức mạnh của chúng tôi.
Thời gian cũng sắp đến rồi, hoàng đế cũng nên băng hà rồi.
Ta xua tay, giải tán tất cả cung nhân, bước vào phòng luyện đan.
Hoàng đế vốn đã rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy tôi đến, liền nở một nụ cười.
“Ái phi!”
Đứng trước mặt hắn, cổ họng ta phát ra âm thanh tư tư
Một con đại mãng xà xuất hiện từ đỉnh vạc bằng đồng.
Hoàng đế không thể tin chỉ vào ta.
“Ngươi, ngươi mới là rắn yêu!”.
Hắn cầm chiếc đèn trong tay lên ném vào ta.
Ta dùng một tay bắt lấy.
Đập thật mạnh vào đầu hắn.
Con mãng xà quấn quanh người hắn từng tấc một, xương bị rắn quấn nghiền nát.
Ta ra lệnh cho mãng xà thả hắn ra, xem như một tấm vải rách nát đóng vào khung gỗ.
Lại tự tay cạy hộp sọ hắn ra, nhét một con rắn nhỏ dài bằng lòng bàn tay vào trong hút não của hắn.
Ta lau lau tay.
“Ngươi muốn trường sinh bất lão, bởi vì ngươi là trí cao vô thượng đế vương, sống liền có thể bóc lột tất cả mọi người như nô lệ.”
“Nhưng nếu như ngươi biến thành người bị bóc lột chịu khổ thì sao?”
“Vẫn còn muốn trường sinh bất lão không?”
Máu đỏ trộn với chất não trắng nhầy chảy ra từ đầu hắn.
Dù tay chân bị thanh kiếm ghìm chặt nhưng cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy như đang “đu đưa”.
Mắt hắn mở trừng trừng như muốn ăn thịt ta.
Ta nhẹ nhàng nói bên tai hắn.
“Không chỉ thân thể của ngươi chết đi, mà huyết mạch của ngươi cũng sẽ tiêu vong.”
Đứa trẻ năm xưa ta hoài thai, hoàn toàn không phải là con của hoàng đế.
Hắn bị hạ độc, vô pháp sinh con.
Ta chỉ cần đảm bảo những phi tần khác sẽ không thể sinh con là được.
Khi hắn ở trong cung điện của ta, đã bị ta dùng nọc rắn làm tê liệt.
Ngay bên cạnh hắn, đêm đêm cùng thị vệ hoan hảo.
Cuối cùng có được hài tử.
Tất cả những gì ta muốn chỉ là một danh hào chính thống.
Vì cái danh hào này tất cả người trong thiên hạ đều ủng hộ việc nhi tử ta lên ngôi.
Vì danh hào này ta có thể đường đường chính chính hiệu lệnh thế gia, đề bạt hàn môn.
Sự trả thù của ta không chỉ là muốn hoàng đế lẫn hoàng hậu đều chết.
Mà là càng muốn cải biên toàn bộ bầu không khi xã hội này.
Muốn phía trên không được phép tùy tiện vô pháp khinh nhục hàn môn.
Bằng cách này, những thảm họa phát sinh giống A Nương ta sẽ không thể phát sinh nữa.
Dưới khung cửa buổi trưa, nắng chiếu rực rỡ, ta nắm lấy tay của tiểu hoàng tử, thuận lợi đăng cơ.
A Nương, thời đại thịnh vượng mà chúng ta muốn, sắp tới rồi.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com