Chương 1
1.
Ta vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi, ta đã tạo nghiệp gì mà lại gả cho một nam nhân vong ân bội nghĩa như vậy, sinh ra một đứa con bất hiếu bất nghĩa, một con sói trắng mắt ngoài đời thực.
Chỉ vì ta phản đối việc họ nạp thiếp, cưới vợ, hai phụ tử bàn bạc muốn trừ khử ta.
Đầu độc, bắt gian tại giường, hưu thê hoặc đưa ta về trang viên ở quê, giữa đường gặp cướp núp, hoặc để xe ngựa ta ngồi rơi xuống vực.
Nói chung là muốn ta chết, không quản được họ.
Hoàn toàn không nghĩ đến việc biểu muội muốn nạp kia không phải hòa ly, mà là ngoại tình bị bắt quả tang, nam nhân kia muốn giữ thể diện, vì hai đứa hài tử không biết là con ai, sau này còn có thể ngẩng cao đầu làm người, đành nuốt cái khổ ngậm tăm này.
Còn nữ tử khốn khổ bán thân chôn cha kia, là kỷ nữ bỏ trốn từ lầu xanh.
Hai phụ tử không có bản lĩnh gì nhưng lại giỏi lừa gạt, giỏi đổ lỗi.
Đến giờ trong đầu ta vẫn còn văng vẳng lời lẽ nghiến răng nghiến lợi, hung ác vô tình của họ,
Bị gió lạnh thổi, thân lạnh lòng cũng lạnh.
“Phu nhân”
Ta nhìn về phía Thanh Loan đầy lo lắng, lúc đó nàng đứng sau lưng ta, cũng nghe rõ mưu kế độc ác của hai phụ tử.
Đồng cảm, thương xót, oán hận, tức giận, cảm xúc trên mặt nàng còn nhiều hơn cả ta:
“Phu nhân, thiếu gia chỉ bị mê hoặc tạm thời, đợi khi lớn hơn nghĩ thông rồi, sẽ biết lỗi. Hiểu được tấm lòng tốt của phu nhân.”
Ta quay người đi vào phòng.
Địa long đốt rất mạnh, hơi ấm trong phòng xua tan cái lạnh trong thân, trong lòng ta, ta bảo Thanh Loan chuẩn bị đồ ăn.
Nàng ngạc nhiên một chút, sau đó tưởng ta đã nghĩ thông, cười bảo người làm thêm mấy món ta thích.
Ta đã nghĩ thông rồi.
Họ muốn nạp thiếp, nạp đi.
Muốn cưới vợ, cưới đi.
Khi chưa gả nghe theo mệnh cha mẹ lời mai mối mà gả người, sau khi gả tự nhận cùng phu quân tương kính như tân, trên hiếu thuận với cha mẹ chồng, dưới đối xử tốt với chú, cô, có con trai rồi, một lòng dồn hết vào nó.
Ta khắc khe với nó, mong nó có tiền đồ, không làm điều ác, cũng không làm kẻ nông cạn, tầm thường.
Nó bệnh, ta ngày đêm túc trực, mắt đỏ hoe, từng giọt lệ rơi cho đến lúc nó khỏe mạnh.
Nhưng trong mắt nó, ta chẳng hề thương yêu nó, chỉ coi nó như con rối, nuôi nấng nó chỉ để thấy mặt mũi ta được nở mày nở mặt.
Nó chẳng hề nghĩ đến ta đã mang nặng đẻ đau, chịu bao gian khổ,
Không cho nó như ý, nó liền muốn mạng ta.
Là ta thất bại, không dạy dỗ nó nên người, cũng là ta vô trách nhiệm, không nhận ra lòng nó đầy oán hận, càng không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi ta.
Tâm trạng không tốt làm ta chán ăn, chỉ tùy tiện ăn vài miếng rồi bảo Thanh Loan dọn đi.
“Phu nhân, thiếu gia đến.”
Ta nhìn Ứng Tuân từng bước một bưng hộp thức ăn đi về phía ta, chỉ vài bước chân ngắn ngủi, trong đầu ta đã hiện lên hình ảnh nó từ nhỏ đến lớn.
Nó tập nói, chập chững chạy về phía ta, đôi mắt sáng ngời gọi ta là mẫu thân, dựa dẫm vào lòng ta.
Những gì ta tự cho là tốt đẹp lại từ trong câu nói “Mẫu thân, đây là con sai nhà bếp hầm cho người” của nó làm cho tan biến.
Ta hoàn hồn nhìn nó, đôi tay hắn bưng bát canh đang run rẩy.
“Là canh sao? Đặt xuống trước đi, đợi nguội ta sẽ uống.”
“Không nóng đâu, con đút cho mẫu thân.”
Đôi tay nó cầm thìa run càng dữ dội, trái tim ta như dần chìm xuống vực sâu.
“Chớp mắt con đã mười bảy tuổi, sắp đến tuổi cập kê, ta vẫn luôn nghĩ con còn nhỏ, mọi chuyện đều muốn chọn lựa cho con, thôi vậy, con muốn cưới ai thì cưới, ta không ngăn cản con nữa.”
Ta nói xong nhìn nó há hốc miệng.
Muốn xem nó có vì tình mẫu tử, vì ơn sinh thành và ơn nuôi dưỡng nó mà dừng tay hay không nhưng nó vẫn run rẩy, đưa canh vào miệng ta.
Canh bổ dưỡng pha lẫn thuốc độc, đắng đến lạnh người, nó từng thìa từng thìa đút, ta từng ngụm từng ngụm uống.
Nó bình tĩnh vô cùng, như thể đây chỉ là một bát canh bình thường.
Nhưng nó là do ta nuôi lớn, sự chột dạ của nó, sự tàn độc của nó làm sao có thể che giấu được ở trước mặt ta.
Uống xong, nó đưa bát cho Thanh Loan, đứng dậy nói: “Tạ mẫu thân đã thành toàn, người nghỉ ngơi cho khỏe, con xin cáo lui.”
Nó đi rất vội, còn suýt nữa vấp ngã.
“Tuân nhi.”
Nó quay đầu nhìn ta.
“Về sau chuyện của con không cần phải hỏi ta nữa, con tự quyết định, tự làm chủ đi.”
Nó mím môi, trong mắt hận ý càng sâu, nghiến răng nói: “Vâng, mẫu thân.”
Khi nước mắt lăn dài, ta vội lấy tay che mắt, không để cho đám nha hoàn thấy được sự khó xử và thất vọng của ta lúc này.
“Thanh Loan, mang bát này đi mời đại phu đến xem.”
Lại sai nha hoàn mang chậu thau đến, đưa ngón tay vào cổ họng, không ngừng móc ngoáy, nôn hết canh gà đã uống vào ra ngoài.
“Phu nhân, đại phu nói, trong bát canh quả thực có độc, lúc mới uống vào sẽ không có gì bất ổn nhưng lâu ngày người sẽ dần mệt mỏi vô lực, dần dần tiêu hao tinh khí thần của người, cuối cùng sẽ chết trong mộng.”
Ta im lặng hồi lâu mới hỏi: “Người sẽ đau đớn chứ?”
Thanh Loan không nói gì.
Cũng phải, là độc mà, người trúng độc sao có thể không đau đớn được chứ?
Sáng hôm sau, Ứng Tuân lại đích thân mang canh gà đến,
Hắn nói: “Mẫu thân, nhi tử không cưới Trân Nương nữa, trước kia nhi tử hồ đồ, làm tổn thương lòng mẫu thân, còn mong mẫu thân tha thứ cho nhi tử lần này.”
Hắn đút canh gà cho ta, ta không uống, bảo hắn để đó trước:
“Để nguội rồi hãy uống.”
Ta sai người bắt mấy con chuột đến, đổ canh gà cho chuột uống.
Kết quả là chuột chết ngay lập tức.
Thanh Loan với mấy nha hoàn che miệng, toàn thân run rẩy:
“Phu nhân.”
“Phu nhân… …”
Ta bệnh rồi.
Bệnh là giả, tâm khôi ý lãnh không muốn quản gia đình này nữa là thật, vài người chị dâu đến thăm ta, ta chủ động giao quyền quản gia, đối bài cho họ.
Họ giả vờ từ chối, sau đó vui vẻ nhận lấy.
Trong sổ sách còn tám vạn lượng bạc, không bằng những gia đình quyền quý nhưng vẫn giàu có hơn nhiều so với những gia đình bình thường. Số bạc ta vất vả kiếm được, họ sẽ nhanh chóng lấy đi bằng đủ mọi lý do, cớ sự, thủ đoạn.
Đã quyết định buông tay thì tiền bạc nhà họ Ứng này không còn liên quan gì đến ta nữa.
Người đầu tiên nhảy ra phản đối ta là Ứng Tuân:
“Bệnh của mẫu thân không phải không khỏi, tại sao lại phải giao quyền quản gia ra ngoài?”
“Thật sự có thể khỏi không?” Ta hỏi ngược lại hắn.
Sắc mặt nó lập tức thay đổi liên tục, chột dạ đứng dậy, lắp bắp nói: “Mẫu thân chỉ cảm gió lạnh, đương nhiên có thể khỏi.”
Nó do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi bỏ đi.
Ta biết rõ trong lòng, nó muốn hỏi ta xin tiền.
Lấy tiền để cho ả kỹ nữ kia sống tốt hơn, giả vờ mềm mỏng là giả, quan tâm là giả, lừa gạt là thật, muốn ta chết cũng là thật.
Ta nghe Thanh Loan nói, sau khi Ứng Triệu trở về, nó liền trừng phạt những kẻ hầu hạ gần gũi, trọng dụng những kẻ nó mang về từ bên ngoài.
Những kẻ hầu nó trừng phạt đều là những người ta đã cẩn thận lựa chọn cùng bồi dưỡng cho nó, nay nó lại oán hận ta, trút giận lên bọn họ, đây chính là sự phản kháng với trả thù của nó đối với ta.
“Để mặc nó, hãy đưa cho mấy người đó chút thuốc, nếu tìm được cơ hội, hãy để bọn họ rời khỏi phủ, tự lo lấy tương lai.”
“Nhưng mà phu nhân…”
Ta biết rằng đã tốn không ít tiền của để bồi dưỡng bọn họ, bọn họ cũng thực sự có năng lực:
“Chủ tớ một thời, những năm qua bọn họ tận tâm tận lực, chưa từng lơ là, có công lao cũng có khổ lao, ngươi hỏi bọn họ, nếu có nơi tốt hơn thì cứ tự tiện, nếu không có nơi nào để đi, ta sẽ bỏ ra chút tiền để bọn họ buôn bán, bọn họ chia năm phần, ta giữ lại năm phần.”
Ta không quan tâm bọn họ sẽ chọn như thế nào.
Thanh Loan đôi mắt hơi đỏ: “Nô tỳ sẽ đi nói với bọn họ ngay.”
“Đi đi.”
Đợi Thanh Loan trở về, ta bảo nàng triệu tập những người trong viện tế, từng người một trả lại khế bán thân cho họ, mỗi người thưởng một trăm lượng bạc.
Về quê có thể mua được một căn nhà nhỏ, còn có thể buôn bán nhỏ.
“Đến ngày ta không còn nữa, các ngươi hãy tự lo lấy cuộc sống.”
Có người cảm động đến mức dập đầu.
Cũng có người thề sống chết là người của ta, chết cũng là ma của ta.
Người con trai ta mang nặng đẻ đau mười tháng, người trượng phu từng chung chăn gối với ta đều muốn giết ta, huống chi là người ngoài.
Thật giả lẫn lộn, giả giả thật thật, ta không còn quan tâm nữa.
Lúc Ứng Triệu đến, canh gà Ứng Tuân mang đến vẫn còn:
“Ta những ngày nay ra ngoài, bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng, trở về mới biết nàng bị bệnh..”
Hắn nhìn ta, ta đẩy bát canh gà về phía hắn:
“Canh gà Tuân Nhi mang đến, trước kia dạ dày không tốt, mới hâm nóng lại, lão gia vất vả rồi, canh gà này cho chàng uống.”
Ứng triệu há miệng rồi lại ngậm lại, khóe mắt giật giật.
Đây là động tác nhỏ khi hắn chột dạ, căng thẳng.
“Đã là một phen tâm ý của Tuân Nhi, vi phu sẽ không tranh với phu nhân.”
Ta thản nhiên kéo bát về trước mặt, cầm thìa khuấy canh gà, cúi đầu khẽ nói: “Chàng muốn nạp thiếp thì cứ nạp, long trọng cũng được, đơn giản cũng được, chàng cứ nói với nhị đệ muội bọn họ, hiện tại bọn họ đang quản gia.”
“Ngươi đã giao quyền quản gia cho người khác rồi sao?”
Ứng Triệu giọng điệu sắc nhọn, mang theo sự bất mãn đậm đặc, chất vấn: “Ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Quyền quản gia có thể tùy tiện giao cho người khác được sao? Ngươi có biết rằng cho đi thì dễ, lấy lại thì khó không?”
Ta nhìn hắn đang kìm nén cơn giận, ném chiếc thìa vào trong bát: “Ta biết rõ, hiện tại ta đang bệnh, cũng không biết khi nào mới khỏi, ta cần an tâm dưỡng bệnh.”
“Gia đình họ Ứng cũng vậy, ngươi với Tuân nhi cũng thế, từ nay về sau ta sẽ không quản nữa.”
Ta sẽ không còn cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ và lời khuyên nào cho họ, cũng sẽ không sắp xếp bất kỳ mối quan hệ hay giao tế nhân tình nào nữa.
“Ngươi muốn nạp ai làm thiếp là việc của ngươi, ta sẽ không ngăn cản nữa, về sau này…”
“Đừng để họ đến quấy rầy ta, ngươi không có việc gì thì đừng đến sân này của ta, có việc càng không nên đến.”
“Bệnh của ta cần tĩnh dưỡng, một thời gian ngắn sẽ không khỏi được.”
“Ngươi đang đe dọa ta!” Ứng Triệu cười lạnh.
Hắn đã quen với sự dịu dàng và chu toàn của ta, rất khó thích ứng với sự sắc bén và lời lẽ đanh thép của ta:
“Miêu Thị, ngươi đồng ý hay không đồng ý cũng được, biểu muội ta chắc chắn phải nạp, những mánh khóe nhỏ nhặt này của ngươi đừng hòng khống chế ta.”
Hắn đá đổ chiếc ghế gấm, vung tay áo bỏ đi.
Khống chế?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com