Chương 2
Ta quen biết hắn từ năm lên năm, sáu tuổi, cũng đã đi theo sau hắn gọi mấy năm ca ca, theo mệnh lệnh của cha mẹ với lời mốimai, kết hôn đã hai mươi năm, sinh được một người con trai.
Mười tháng mang thai không dễ dàng, sinh con càng là một lần đi qua điện Diêm Vương, tổn thương thân thể khó có thể mang thai lại, ta chủ động đề nghị hắn nạp thiếp, chưa từng bắt nạt hay áp bức các thiếp thất trong hậu trạch, thứ tử, thứ nữ cũng chưa từng đàn áp, ăn mặc tiêu dùng chưa từng thiếu thốn.
Cái gọi là tương kính như tân, tương nhược như mạc, cuối cùng chỉ là ta tưởng tượng mà thôi.
Khi ta không thể đồng ý được những gì hắn mong muốn, hắn cùng với đứa con trai ta yêu quý nhất không chút do dự loại bỏ ta.
Lúc đó có thể cưới thêm người vợ trẻ xinh đẹp như hoa, cũng có thể chiếm đoạt của hồi môn của ta, cùng với số tiền tiết kiệm riêng tích lũy bao năm nay.
Tính toán thật hay, tâm địa thật độc ác.
Canh gà lại đem cho chuột uống, nó chết càng nhanh hơn.
Có thể thấy trong canh, thuốc độc đã được tăng liều.
Ứng Tuân đến phòng kế toán rút tiền, mở miệng đòi năm nghìn lượng, bị từ chối.
Nó tức giận đến bên ngoài sân của ta, đi đi lại lại rất lâu, cuối cùng cũng không vào.
Nó không đủ can đảm đến xin lỗi nhưng những bát canh gà không thay đổi, khiến chuột chết càng nhanh hơn.
Ứng Triệu vẫn nạp biểu muội của hắn là Từ Uyển vào làm thiếp.
Lễ nạp thiếp được tổ chức vô cùng long trọng, bên phòng thu chi có người đến báo rằng đã chi ra hai vạn lượng bạc.
Số bạc này dùng bao nhiêu vào việc lễ nạp thiếp, ta cũng chẳng quan tâm.
“Ừm, ta biết rồi.”
Hôm sau, Từ Uyển đến dâng trà, eo thon như liễu rủ, yếu ớt không chịu nổi gió, quỳ xuống hành lễ:
“Phu nhân, xin mời dùng trà.”
Nàng ta không làm điều gì quá đáng, ta cũng chẳng làm khó nàng ta.
Nữ tử hà tất phải làm khó nữ tử, kẻ bạc tình vô nghĩa vốn là nam tử.
Nam nhân không kiềm chế được hai lạng thịt dưới háng, không kiềm chế được tâm mình, bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ.
Làm khó nàng ta có ý nghĩa gì?
Ứng Triệu nói vài câu mập mờ rồi dẫn Từ Uyển rời đi.
Đợi đến khi Ứng Triệu biết mình bị đội mũ xanh từ đầu đến cuối, lại còn nuôi hài tử cho người khác, chắc sẽ tức đến chết.
Đáng đời.
Đáng đời!
Ta sai Thanh Loan kiểm kê đồ đạc của ta, tranh chữ, cổ vật, trang viên bên ngoài, cửa hiệu đều bán hết đổi thành ngân phiếu.
Nhìn đồ đạc trong nhà ngày càng ít đi, các loại ngân phiếu đủ mệnh giá chất đầy một hòm.
Lại sai người bắt hết tùy tùng bên cạnh Ứng Triệu, chủ hiệu thuốc nơi hắn mua độc dược, trực tiếp lấy từ thư phòng hắn cuốn sổ ghi chép việc hối lộ thượng quan.
Lấy danh nghĩa hắn mời tất cả tộc lão nhà họ Ứng đến.
Công công, mẹ chồng mặt lạnh lùng hỏi ta định làm gì.
“Ta muốn hoà ly với Ứng Triệu.”
Công công mắng ta làm loạn.
Mẹ chồng nói nhà họ Ứng chỉ có việc thôi vợ, muốn hoà ly, mơ đi.
“Hôm nay nếu không thể hoà ly như ý ta, ngày mai chính là lúc nhà họ Ứng diệt vong.”
Ta đã dám mở miệng, tức là đã chuẩn bị đầy đủ.
Thuận theo ý ta, đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa vô.
Không thuận theo ý ta, vậy thì cá chết lưới rách, đừng hòng ai được yên.
Mẹ chồng muốn nói gì đó, bị công công quát nạt.
Ông ta đăm đăm nhìn ta.
Nếu không phải vận khí kém, việc thăng quan phát tài sao có thể đến lượt ông ta, cái môn hộ nhà họ Ứng này đáng lẽ phải thay đổi.
Tham vọng ngút trời, tài cao vận hèn.
Bị ông ta nhìn chằm chằm, dù ta đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn căng thẳng đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi.
“Phu thê hai người bọn ngươi hơn hai mươi năm, có việc gì không thể bàn bạc tử tế, nói chuyện tử tế? Sao đến nỗi phải mời tộc lão, đến mức ly hôn.”
Ta nhẹ giọng nói: “Chỉ vì ta không cho phép hắn nạp Từ Uyển làm thiếp, không cho phép Ứng Tuân cưới Hoài Trân làm vợ, bọn họ đã hạ độc ta, muốn giết chết ta, chủ hiệu thuốc bán độc dược, tùy tùng mua thuốc đều đã bị ta khống chế.”
Lời khuyên nhủ khổ tâm nghẹn lại trong cổ họng công công.
Ông ta đứng phắt dậy, bực bội ngồi xuống ghế.
Mẹ chồng há miệng, rồi lại khép chặt lại không nói nên lời
Ứng Triệu trở về rất nhanh, từ khi bước vào cửa sảnh, thấy ta liền mắng chửi: “Miêu Thị, ta thấy ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám mượn danh ta mời tộc lão đến đây… Á!”
Tách trà đập vào trán hắn, đau đến nỗi hắn phải dừng cái miệng liên tục phun ra lời cay độc, tủi thân nhìn phụ thân hắn: “Phụ thân…”
“Quỳ xuống xin lỗi nhận lỗi với thê tử của ngươi.”
“Phụ thân…”
Ta không thèm giả vờ giả vịt.
Hòa li, không ai ngăn cản được ta.
“Hòa li?” Ứng Triệu cười khẩy: “Miêu Thị, ngươi sống là người của nhà họ Ứng, chết là ma của nhà họ Ứng.”
“Nhưng mà Ứng Triệu, ngươi mua thuốc độc về xúi giục Ứng Tuân hạ độc hại ta. Những mật thư, sổ sách trong thư phòng của ngươi đều nằm trong tay ta.”
Ta không nói lớn nhưng đã bóp chặt cổ họng Ứng Triệu.
Hắn như con gà chọi bại trận, trong nháy mắt cúi đầu, lại giả vờ giả vịt nói: “Chúng ta là phu thê, sao lại đến nông nỗi này?”
Thật nực cười.
“Hòa li, ta phải mang theo đồ đạc của mình, từ nay trở đi, đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Ta cầm tách trà bên cạnh đập xuống đất, tiếng rơi vỡ vang lên: “Hôm nay nếu không thể như ý ta thì cũng như tách trà này, thà vỡ chứ không cầu toàn.”
Ứng Triệu run rẩy viết tờ hòa li.
Ứng lão thái gia mặt lạnh mời tộc lão làm chứng, từ nay ta với Ứng Triệu, nhà họ Ứng không còn liên quan gì nữa.
Ở cái tuổi này mà có thể nhìn thấu một số người, nghĩ thông một số chuyện, không hồ đồ mất mạng, đó là may mắn của ta.
Ứng Tuân mặt lạnh, đầy vẻ hận thù nhìn ta lên xe ngựa, không tiến lên, không níu kéo.
Tình mẫu tử giữa ta và hắn nhạt nhẽo như vậy, là lỗi của ta.
Những người hầu trong viện của ta, có vài người nguyện đi theo ta, cũng có không ít người muốn về quê hoặc đi lấy chồng.
Sau này ta không còn là thê tử của ai, chủ mẫu của ai nữa, ta có thể làm những chuyện mà ta đã sớm quên mất.
Nhà mới, không khí mới, cuộc sống mới.
Trước đây, ăn uống không lo nhưng cũng phải dè chừng nhà họ Ứng mưu tài hại mạng.
Dù sao người chết sẽ không tiết lộ tin tức.
Ứng Triệu tâm ngận thủ lạt, hắn muốn trừ khử ta, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay.
Ta sợ hắn ra tay, lại sợ hắn không ra tay,
Vì vậy, hành lang nhỏ trong nhà mới, hộ vệ đều biết võ, nha hoàn, bà tử đều học y.
Phụ mẫu biết chuyện ta hòa li, đến rất nhanh.
Phụ thân trầm mặc không nói.
Mẫu thân đôi mắt đỏ hoe hỏi: “Con nói thật với ta, vì sao chắc chắn phải hòa ly? Thật sự không thể tiếp tục sống chung sao?”
“Ứng Triệu muốn nữ nhi chết, xúi giục Ứng Tuân hạ độc nữ nhi, còn muốn hủy hoại thanh danh của ta, vu khống ta tư thông với người khác, hắn hối lộ cấp trên, tham ô của công, sớm muộn gì cũng bại gia diệt tộc, đến lúc đó không chỉ có nhà họ Ứng, mà nhà họ Miêu cũng sẽ bị liên lụy, phụ thân, mẫu thân, con phải tự cứu lấy mình.”
“Huống hồ con không phải là nữ tử đầu tiên hòa ly, cũng không phải là người cuối cùng, không có gì đáng xấu hổ.”
Mẫu thân nghe xong thì nước mắt cứ chảy dài.
Phụ thân giận dữ đập bàn: “Tên nghịch tử đáng ghét, tên nghịch tử đáng ghét.”
Mẫu thân khóc hỏi: “Vậy Tuân nhi thì sao?”
Ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này.
Đứa trẻ này là do con không dạy dỗ tốt? Hay là bản tính nó vốn đã xấu xa?
“Nó cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, biết rõ mình đang làm gì. Giờ như vậy cũng tốt, nhà họ Ứng xảy ra chuyện, con cũng có thể giúp nó sắp xếp một hai việc.”
Chỉ cần an ủi được mẫu thân, không để bà ấy hấp tấp đi tìm Ứng Tuân, những chuyện khác đều có thể từ từ tính toán.
Còn về sau có cho Ứng Tuân cơ hội nữa không? Hoặc là đi bày mưu tính kế cho nó, cho tiền cho người.
Ta sẽ không!
Ta sinh ra nó, không dạy dỗ nó tốt, đó là lỗi của ta.
Nó không màng đến những hy sinh của ta bao năm qua, vì tư lợi của mình mà hạ độc ta, bất hiếu bất nghĩa, không đáng để taphải hy sinh thêm chút nào nữa.
Về sau ta sẽ sống cuộc sống của riêng mình, chỉ cần nhà họ Ứng không đến gây phiền phức, ta sẽ không đi trêu chọc họ.
Nếu họ tự mình tìm đến cái chết, ta cũng không ngại tiễn họ một đoạn đường.
Mẫu thân sợ ta nghĩ quẩn, nói muốn ở lại bầu bạn với ta.
“Được ở bên phụng dưỡng mẫu thân, nữ nhi cầu còn không được.”
Mẫu thân vốn tưởng rằng ta sẽ đau buồn khổ sở nhưng thấy ta mỗi ngày không thì gảy đàn, không thì vẽ tranh, hồi con gái chưa xuất giá vì danh tiếng, ta cũng đã từng khổ luyện, sau khi lấy chồng, phụ thân đã tốn công tìm cho ta cây đàn, từ lâu đã bị ta xếp xó, giờ đây cung thương giác trưng vũ gần như đã quên sạch.
Ta gảy đàn một cách l khái khái bán bán, mẫu thân vừa cười vừa lắc đầu, lại vừa thở dài não nề.
Ngày trước bà cũng từng là người tinh thông cầm kỳ thi họa, là tấm gương của các tiểu thư khuê các. Sau khi lấy chồng, bà bận rộn với chồng con, hảo không dễ dàng có thời gian rảnh rỗi, lại phải lo lắng đến cháu trai, cháu gái.
“Mẫu thân, trộm được nửa ngày nhàn rỗi, nếu có lòng thì dù sao cũng kịp.”
“Ta đã già rồi, không muốn nhọc tâm nhọc sức nữa.”
Ta biết không khuyên được mẫu thân, huống hồ ta lại mới mở lại cửa hàng, bắt đầu buôn bán.
Mẫu thân hỏi ta tại sao lại làm thêm việc này.
Ta không tiện nói thẳng với bà rằng, những cửa hàng, trang trại, tranh chữ, đồ cổ đã bán đi không phải toàn bộ đều do ta tự kinh doanh mà có, có một số là nhờ nhà họ Ứng mà có.
Trước kia không biết được phụ tử họ Ứng có lòng lang dạ sói, quá tin tưởng và coi trọng họ, là ta đã mù quáng.
Sau này biết được bản tính tham lam vô liêm sỉ của họ, ta há lại không tìm cơ hội trốn thoát.
Ta không muốn bản thân bị liên lụy mà còn kéo theo cả nhà mẹ đẻ.
Không tính đến chuyện trả thù cũng là vì hiểu rõ rằng thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, người nhà họ Ứng biết rõ ta có những gì, tra xét thì không ai thoát được.
Hơn nữa ta vừa mới hòa ly, có quá nhiều người để mắt đến ta, một chút gió thổi cỏ lay, không chừng sẽ truyền đi rầm rộ.
Đã như vậy, hà tất phải để người ta bàn tán, để lại nhược điểm.
Ta ở đây ung dung tự tại nhưng bên nhà họ Ứng lại xảy ra vấn đề.
Trước kia ta đã bỏ không ít tâm tư, giành cho Ứng Tuân một suất vào Quốc Tử Giám, nay bên đó đã xác định cho hắn, thế mà tên ngốc này lại nghiêm trang từ chối.
“Hắn nói với hồ bằng cẩu hữu rằng: “Bà ta đã là nữ tử hòa ly, lại không chịu nhận ta làm con, ta cũng không nhận bà ta làm mẹ, không có lý do gì còn hưởng ân huệ của bà ta, cái suất học vớ vẩn này thì thôi vậy.”
Nó lười biếng không muốn học hành, còn tự cho mình là thanh cao.
Không ngờ, thiếp thất của nhà mẹ đẻ nó là Trình di nương lại dẫn theo con riêng là Ứng Hòa đến.
Ứng Hòa này đúng như tên của mình, khiêm tốn lễ phép, lại rất chăm chỉ học hành, lại còn cần cù chịu khó.
Những năm ta quản gia, Trình di nương chưa từng gây trở ngại, ở đâu cũng chu toàn, giúp ta rất nhiều.
“Tham kiến phu nhân (mẫu thân).”
Hai mẹ con vừa thấy ta liền quỳ xuống, nha hoàn kéo cũng không kịp.
“Đứng lên đi.”
Ta biết rõ họ đến vì chuyện gì, suất học này…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com