Chương 4
Ăn xong, hắn ngượng ngùng nói với ta: “Mẫu thân, con với A Nga có tình ý với nhau, người đến nhà giúp con cầu hôn được không?”
Được, sao lại không được? Tốt quá rồi.
Ta cũng lo lắng chuyện hôn sự của nó.
Những tiểu thư nhà giàu thì quá kiêu căng, ta sợ nó không biết cách chung sống với người khác, càng sợ mình chọn người hắn không thích, cuộc sống sẽ không có ý nghĩa.
Giờ hắn có cô gái mình thích, còn gì tốt hơn.
A Nga chỉ là con gái nhà thường dân, cha mẹ đã già, hai ông bà trước kia có hai đứa con đều chết yểu, từ tháp tiểu đồng đem nàng về, nuôi dạy khôn lớn.
Dù không biết chữ nhưng nàng hiền lành lễ phép, biết thân phận của ta, nàng đỏ mặt rót trà cho ta, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi: “Người dùng trà.”
Môn thân sự này không thể nói là cao phàn hay môn không đăng hộ đối, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta càng muốn ủng hộ tình cảm của họ, dù sao thì “Vô giá bảo khó cầu, hữu tình lang nan đắc.”
Ngày con dâu ta rước dâu về nhà, ngoài người nhà ta ra, khách khứa không nhiều.
Vân Khai mời những người bạn thân thiết của hắn, cũng có khoảng ba bốn mươi bàn.
Nhưng Ứng Tuân khóc lóc chạy đến, gào thét chất vấn ta: “Ngươi là mẫu thân của ta, sao ngươi có thể nhận người khác làm con trai?”
Ta bỗng nhiên muốn cười và ta cũng cất tiếng cười.
“Ứng Tuân: Khi ngươi hạ độc ta, ngươi đâu có nghĩ ta là mẫu thân của ngươi.”
Nó hoảng hốt mở to mắt, không thể tin được rằng ta đã biết chuyện, vội vàng biện minh: “Không phải, con không có, mẫu thân, con bị oan, ngài hãy tin con.”
“Con sẽ nghe lời từ nay về sau, ngài đừng bỏ con.”
Nó lao về phía ta, bị Vân Khai chặn lại và đẩy ra xa.
Ứng Tuân ngã xuống đất, những ngày qua, nó đam mê rượu chè và sắc dục, tuổi còn nhỏ mà thân thể đã suy kiệt, chỉ một cú ngã như vậy, nó thở hổn hển không đứng dậy được.
Thật đáng ghét mà cũng đáng thương.
Ứng Tuân thấy ta từng bước tiến lại gần hắn, trong mắt lóe lên niềm vui sướng điên cuồng:
“Mẫu thân…”
“Ta không phải mẫu thân của ngươi, ngươi cũng không phải là đích tử Ứng gia, ngươi là Ứng Triệu, con của Từ Uyển sinh ra trong sự nhục nhã, nói đẹp thì là con ngoài giá thú, nói xấu thì là đứa con hoang, đồ giống rừng.”
Một câu nói đã vén màn che đậy, đập tan phẩm giá cuối cùng trong lòng Ứng Tuân.
Nó nhìn ta, không thể tin được rằng người từng yêu thương nó lại có thể nói ra những lời nhục mạ như vậy, giọng đầy nước mắt hỏi: “Mẫu thân, tại sao…”
Ta tiếp lời nó chưa nói hết: “Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Đây chẳng phải là kết quả ngươi mong muốn sao?”
Rồi ta tát nó mấy cái thật mạnh:
“Đánh ngươi vì lòng dạ lang sói, đánh ngươi vì bội bạc vong ân, đánh ngươi vì bất hiếu bất nghĩa.”
Ta nắm lấy bàn tay đau đớn: “Ứng Tuân, từ ngày ngươi từng ngụm từng ngụm cho ta uống canh gà độc, ta đã không còn muốn ngươi nữa.”
Ta đã cho nó cơ hội, tiếc là nó chưa từng mềm lòng.
Ỷ vào sự sủng ái của ta, nó đã làm tổn thương ta một cách tàn nhẫn, lòng chân thành ta dành cho nó coi như cho chó ăn.
Ứng Tuân như một con chó chết bị lôi đi, ta phớt lờ sự hối hận của nó, nước mắt lưng tròng.
“Lễ thành hôn tiếp tục.”
Nhìn Vân Khai với A Nga bái đường thành thân, trong lòng ta dâng lên nhiều cảm xúc.
Dù nó có thật sự là con trai ta hay không, ít nhất từ nay về sau nó đã có thê tử, rồi sẽ có hài tử với tương lai, những thứ đó thật sự thuộc về nó.
A Ngà đâu đâu cũng tốt, đối với ta là mẹ chồng thì hiếu thuận, đối với Vân Khai thì tốt không có gì để chê, chỉ là nàng lại quên mất bản thân mình, giống như ta những năm trước, ngốc nghếch đáng thương.
Ta nghĩ tìm một ngày, khuyên nhủ nàng một chút, cũng không uổng công nàng ngày ngày đến thỉnh an, dù mưa gió cũng không ngừng quan tâm chu đáo.
“Phu nhân.” Thanh Loan nhanh chóng bước vào, trên mặt mang theo vẻ vui mừng.
Xem ra có chuyện tốt xảy ra.
“Phu nhân, có người đến nha môn báo quan, nói rằng đại thiếu gia nhà họ Ứng đã giấu kỹ nữ đào tẩu của bọn họ, đòi hắn đưa ra lời giải thích, bồi thường không ít bạc, còn kỹ nữ đào tẩu kia bị đưa về, kết cục sẽ không tốt đẹp.”
“Còn có một chuyện nhà họ Ứng giấu rất kỹ, đại thiếu gia hôm đó về nhà, cãi nhau với Từ di nương, đâm bị thương Từ di nương, Ứng lão gia đánh hắn một trận tơi bời, đại thiếu gia tức giận liền phản kháng, phụ tử đánh nhau một trận, cả hai đều bị thương rất nặng.”
Đây quả thật là tin tốt.
Ta vui mừng đến nỗi ăn thêm được hai bát cơm.
Ta thật sự không có cao thượng đến thế, họ sống không tốt, chính là món ăn ngon nhất của ta.
Nhà họ Ứng diệt vong từ khi ta hoà ly đã có dấu hiệu, dù ta không ra tay, nhà họ Ứng sớm muộn cũng bị tịch thu gia sản, còn diệt tộc…
Chỉ là xem tâm trạng của vị kia trên Kim Loan điện.
Khi Ứng Triệu tìm đến, ta với A Nga đang chuẩn bị ra ngoài trang việt hái rau quả.
Hắn già đi rất nhiều, lưng còng xuống, nhìn thấy ta thì nước mắt giàn giụa:
“Mau im miệng đi, ngươi mở miệng thật là kinh tởm.”
Ta nhìn hắn đầy hối hận, khiêm nhường, châm chọc nói: “Thấy nhà họ Ứng sắp diệt vong, ta yên tâm rồi.”
Ứng Triệu lảo đảo, giọng khàn khàn xen lẫn tiếng khóc: “Một ngày phu thê trăm ngày ân, ngươi sao nỡ lòng tàn nhẫn tuyệt tình đến thế.”
“Ngươi cũng xứng nói một ngày phu thê trăm ngày ân? Liên quan đến ngươi, thật là ta đổ tám đời máu.”
Trước khi rời đi, ta nhổ nước bọt vào mặt hắn: “Có lẽ kiếp trước ta đã đào mộ tổ tiên nhà ngươi.”
Kiếp này nhà họ Ứng sống được mấy người, xem ý trời vậy.
Nhà họ Ứng thật sự không sống được mấy người, sau khi bị tịch thu gia sản, chém đầu thì chém đầu, lưu đày biên cương thì lưu đày, ai trốn được thì trốn, ai chạy được thì chạy.
Khi Ứng Tuân bị phát phối đến biên cương, nó đã có chút điên điên khùng khùng, vừa khóc vừa nói rằng nó là con ruột của ta, người mà ta yêu thương nhất chính là nó.
Nó lại nói rằng thuốc độc là do Ứng Triệu đưa cho, nó bị mê hoặc.
Trước đây, có lẽ ta còn thở dài một tiếng nhưng giờ đây tâm ta tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng.
Điều duy nhất khiến ta bất ngờ là Ứng Hòa đã vì đại nghĩa mà diệt thân, tiết lộ nơi Ứng Triệu cất giấu bạc, đổi lấy một con đường sống cho hắn với Trình di nương.
Ngày họ rời đi, ta bảo Vân Khai đưa một ngàn lạng bạc qua, đối với nhà giàu có thì chẳng đáng kể nhưng với dân thường mà nói, đủ để no ấm suốt đời.
Hơn nữa, Trình di nương với Ứng Hòa không phải là người không có đầu óc, chắc chắn đã cất giấu không ít tiền của.
Việc ta gọi là “Tuyết trung tống thán”, chỉ là nhớ đến lời nói của nàng hôm đó, khiến ta có được Vân Khai – một người con trai tốt và A Nga – một nàng dâu hiền thục.
Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có cháu trai, cháu gái.
“Mẹ, con nấu canh ngọt, mẹ nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Ta bảo A Nga ngồi xuống:
“A Nga, con đã từng nghĩ cho tương lai của mình chưa?”
“?”
Nàng rất không hiểu, mở to đôi mắt, nhìn ta đầy nghi ngờ.
“Con luôn xoay quanh Vân Khai, xoay quanh ta, vậy con đã từng nghĩ đến bản thân mình chưa?”
A Nga mím môi cười: “Con rất vui, cũng rất sẵn lòng xoay quanh mẫu thân với phu quân.”
Ta lắc đầu:
“Con hiểu lầm ý ta rồi, dù là nam nhân hay mẹ chồng, con đối xử quá tốt với chúng ta, sẽ làm chúng ta hư hỏng mất.”
“Hơn nữa, dần dần con sẽ đánh mất chính mình, quên mất rằng trước khi đối xử tốt với chúng ta, con nên đối xử tốt với bản thân mình hơn.”
“A Nga, con tin lời ta, hãy suy nghĩ kỹ về những lời ta nói.”
“Con vào bếp không nên là để làm vui lòng ta hay Vân Khai, mà nên là vì chính con thích, thực sự thích.”
Nhà ta không thiếu người nấu ăn, người giỏi nấu nướng hơn A Nga nhiều, nàng không cần phải chịu nắng chịu rét ở bếp, dính đầy dầu mỡ, thỉnh thoảng lại bị bỏng tay, bỏng mặt.
Hơn nữa, Vân Khai sẽ ngày càng thăng tiến, chức vụ ngày càng cao, tương lai nàng sẽ phải đối mặt không chỉ với ta, mà còn với rất nhiều phu nhân quan lại.
Người khác cầm kỳ thi họa, thơ phú đều thông thạo, quản gia gọn gàng, đối nhân xử thế nghiêm khắc.
Còn nàng?
Chỉ biết nấu ăn, ngoài ra chẳng biết gì, cũng chẳng nói được gì ra hồn.
Thiếu tự tin, hành sự sẽ lộ vẻ nhút nhát, cuối cùng sẽ tự làm tổn thương mình.
Cho dù Vân Khai đối xử với nàng luôn như một, nàng có thể quản được miệng lưỡi của các nữ quyến trong nhà không?
Người khác có không bằng mình có, người khác mạnh không bằng mình mạnh.
“Nghe lời mẫu thân, trước tiên con hãy học chữ, trồng hoa, quản gia, việc buôn bán ở cửa hàng cũng dần dần học đi.”
“Nhân lúc ta còn sức lực, sẽ từ từ dạy con. Sau này con sẽ làm chủ mẫu, phu nhân được phong cáo mệnh, con ra ngoài không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho Vân Khai, sau này còn có con cái.”
Những điều đó tuy còn xa.
Nhưng cha mẹ thương con thì sẽ tính cho con đường dài.
Ta càng hy vọng nàng từ việc trồng hoa, học chữ mà tìm thấy niềm vui và bản ngã chân chính, bất kể lúc nào, ở đâu, đều có thể đứng vững.
Chứ không phải gặp phải trắc trở mà bị đả kích đến mức bệnh tật không dậy nổi.
Nàng là nữ tử, ta biết nàng không dễ dàng, thương xót nàng nên muốn yêu thương nàng nhiều hơn.
Như Vân Khai, hắn là nam tử, có thể ra ngoài xông pha, lập công, tranh đấu.
Còn nữ tử từ khi sinh ra đã bị đối xử bất bình đẳng, muốn thoát khỏi đủ loại lồng giam, sống thoải mái vui vẻ, thật không dễ dàng.
Những khổ sở ta đã trải qua, ta không muốn nàng phải trải qua thêm lần nào nữa.
A Nga mắt đỏ hoe, đứng dậy quỳ trước mặt ta: “Mẫu thân, xin người dạy con.”
“Được.”
Có người nói ta vẽ rắn thêm chân, làm chuyện thừa thãi.
Con dâu một lòng một dạ hầu hạ, dễ sai bảo, không gây sóng gió thì không tốt sao?
Yêu cầu nàng học chữ, trồng hoa, vẽ tranh, làm thơ và sớm làm chủ gia đình. Những kẻ lắm lời kia, đa phần đã chịu đủ khổ sở với mẹ chồng, cuối cùng mới được làm mẹ chồng, lại muốn sai bảo con dâu mà không được. Đối với con cháu ta, đứa nào cũng có bản lĩnh, cháu gái hiểu lễ nghĩa, có hiểu biết, lý tưởng và hoài bão riêng khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Tốt hay không, trong lòng ta tự biết rõ.
Mặc dù trên con đường này, ta đã trải qua mưa gió gian nan nhưng cuối cùng ta cũng sống thành dáng vẻ mà mình mong muốn.
Thế là đủ rồi!
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com