Chương 5
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lùi ra sau hai bước, giơ chân đạp tung cửa.
Cùng lúc đó, một bóng trắng từ bên trong lao vọt ra!
Tôi né sang một bên, chỉ nghe thấy tiếng Khổng Lượng hét thất thanh: “Aaa! Có ma! Có ma!!!”
Hắn còn chưa kéo quần lên đàng hoàng, lăn lộn trên mặt đất mà vẫn không bò dậy nổi.
Tôi đưa tay túm hắn lên, rồi quay người nhìn vào bên trong.
Nhà vệ sinh này là loại hố xí khô, chỉ có một ngăn. Ngoài cửa có đặt một cái thùng nước và chậu rửa, có lẽ dùng để rửa tay.
Chỉ là ánh sáng quá mờ, trên cao có một ô cửa nhỏ nhưng hầu như không lọt được ánh sáng vào.
“Vừa nãy… ngay đó! Có người đứng!”
Khổng Lượng hoảng hốt chỉ vào chỗ trước cái thùng nước, đối diện cửa ngăn nhà vệ sinh.
“Lúc đó tôi tưởng người ta cũng muốn dùng nhà vệ sinh nên bảo đợi bên ngoài. Nhưng hắn không chịu đi, tôi bực quá mắng hai câu. Rồi… rồi tự nhiên tôi không mở được cửa nữa!”
“Làm gì có ai? Cậu đừng tự dọa mình.”
Tôi không nói với hắn, cửa bên ngoài vừa rồi là do tôi dùng chân đạp mở. Ngoài hắn ra, bên trong không hề có ai cả.
Khổng Lượng thấy tôi không đáp lời, lập tức tức giận đòi đi tìm chủ quán tính sổ.
Nhưng khi chúng tôi ra khỏi vườn rau, bên ngoài lại chẳng có một bóng người.
Quầy hàng phía sau vẫn bày rượu, ngăn kéo còn tiền mặt. Giữa trưa thế này, vậy mà quán ăn lại phủ đầy bụi mờ, vắng lặng không một âm thanh.
Lúc đầu, Khổng Lượng còn lớn tiếng gọi vài câu, sau đó tiếng chửi mắng dần nghẹn lại trong cổ họng.
“Đi thôi, đừng trì hoãn nữa!” Tôi kéo Khổng Lượng ra khỏi quán, quay lại xe.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua thị trấn nhỏ, trên đường gần như không có người.
Chỉ thỉnh thoảng, có vài ông lão ngồi trước hiên nhà, ánh mắt dõi theo xe chúng tôi đi qua…
Chỉ đến khi lên được đường lớn, Khổng Lượng mới như sống lại, lại bắt đầu nói nhiều.
“Này, anh nói xem, vừa rồi tôi thực sự gặp ma à?”
“Dù có gặp thì tôi cũng không sợ. Số mạng tôi vốn khác các người, thầy bói còn không dám coi cho tôi mà!”
Khổng Lượng mặc kệ tôi có để ý hay không, cứ thế huyên thuyên về những trải nghiệm ly kỳ của hắn.
“Tôi có thằng bạn làm nghề tang lễ, suốt ngày tiếp xúc với người chết. Tôi từng ở chỗ hắn mấy hôm, buổi tối đầy tiếng động lạ. Cái gì mà ma quỷ, hồn phách, đều không đáng sợ bằng con người. Thằng khác nhát đến mức suýt đái ra quần.”
Chúng tôi lái xe qua một đường hầm, tầm nhìn đột nhiên thu hẹp, hai bên đều là núi, trước mắt chỉ còn một con đường thẳng.
Khổng Lượng rút điện thoại ra chụp lia lịa, suốt ngày kêu cảnh đẹp, bắt tôi lái chậm lại.
Khoảng ba giờ chiều, bầu trời bỗng dưng tối sầm.
Khổng Lượng nhíu mày: “Mới giờ này thôi mà? Ở đây phải hơn sáu giờ mới bắt đầu tối cơ mà?”
Đột nhiên, một tiếng phanh gấp chói tai vang lên từ phía sau.
Hệt như có một chiếc xe mất kiểm soát đang lao về phía chúng tôi!
Khổng Lượng hoảng hốt túm chặt tay vịn, ôm đầu lại.
Nhưng chờ mãi, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào cả.
“Chuyện quái gì vậy?”
Khổng Lượng quay trái quay phải, phát hiện con đường này chỉ có duy nhất xe chúng tôi.
“Anh không nghe thấy gì à?” Hắn trừng mắt nhìn tôi.
“Mặt đường bị nắng chiếu, nhựa đường giãn nở, tiếng gì mà chẳng có.” Tôi bình tĩnh nhìn về phía trước.
Khổng Lượng bĩu môi, dựa lưng vào ghế. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi quẹo qua một khúc cua, trước mắt hiện ra một đoạn lan can bị đâm vỡ.
Trên mặt đường tối đen, còn lưu lại dấu vết phanh gấp rõ ràng.
Khổng Lượng nuốt nước bọt đánh ực, quay sang nhìn tôi.
Tôi chẳng nói gì, chỉ là một vụ tai nạn mà thôi.
Những con đường quanh co, tầm nhìn hạn chế như thế này, tai nạn xảy ra là chuyện bình thường.
Chúng tôi lại lái xe thêm một giờ nữa, trời hoàn toàn tối đen. Chẳng bao lâu sau, mưa lớn ào xuống.
Hạt mưa rơi nặng như đá, gần như che khuất tầm nhìn của chúng tôi.
Tôi lập tức giảm tốc độ, bật hết đèn trước sau. Nhưng cơn mưa như trời sập, cần gạt nước không kịp quét sạch, mà trước mặt toàn là khúc cua liên tiếp.
Tôi phải giảm tốc xuống mức thấp nhất.
Khổng Lượng cũng bắt đầu căng thẳng, không còn lắm mồm nữa, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài.
Bỗng nhiên, hai bên đường xuất hiện một nhóm người đang chậm rãi bước đi.
Có kẻ mặc áo mưa, có kẻ che ô.
Giữa cơn mưa dày đặc, tôi không thể nhìn rõ mặt họ, cũng không biết họ đến từ đâu.
Theo lý mà nói, con đường này ở giữa không có ngã rẽ, hai bên đều là núi.
“Sao lại có nhiều người như vậy? Có phải phía trước xảy ra tai nạn xe không?”
Giọng của Khổng Lượng rất nhỏ, tôi hiểu hắn, đây là dấu hiệu của sự sợ hãi. Lúc này, nếu không để hắn nói chuyện, hắn sẽ càng căng thẳng hơn.
“Có thể, trời mưa to quá mà.”
Tôi đáp lại, vẫn giữ tốc độ chậm. Ban đầu còn đỡ, những người xuất hiện chỉ đứng bên đường, chưa có ai lên cao tốc. Nhưng dần dần, có vài người đã vượt qua dải phân cách.
Những người vượt qua dải phân cách không còn đi về phía chúng tôi nữa, mà quay lưng lại, bắt đầu bước đi cùng chiều với xe của chúng tôi.
“Những người này đang làm gì vậy?”
Khổng Lượng co người lại, thì thầm: “Có bệnh à! Xảy ra tai nạn thì gọi cảnh sát đi, bám theo bọn mình làm gì?”
Chúng tôi tiếp tục lái xe một lúc nữa, mưa bắt đầu nhỏ dần. Những người đi theo chúng tôi bị bỏ lại phía sau một đoạn, đột nhiên phía trước có một chiếc xe bật đèn cảnh báo khẩn cấp.
Khi chúng tôi đến gần, Khổng Lượng vươn cổ nhìn ra phía đó.
Là một chiếc xe sedan màu đen đậu bên lề đường, có vẻ như người lái xe đang đứng phía sau xe vẫy tay về phía chúng tôi.
“Người này không thấy đám người kỳ lạ phía sau sao? Chúng ta có nên dừng lại không?” Khổng Lượng quay sang hỏi tôi.
“Cậu mở cửa kính xuống, hỏi xem anh ta muốn gì.” Tôi nói.
“Chắc là muốn nhờ giúp đỡ thôi.”
Khổng Lượng lẩm bẩm, nhưng vẫn mở cửa kính xe và hét lên: “Anh bạn, có cần giúp gì không?”
Người lái xe đứng thẳng dậy, nói với Khổng Lượng một câu gì đó, nhưng không biết do giọng gã ta nhỏ hay do tiếng mưa lớn, chúng tôi hoàn toàn không nghe rõ.
Khổng Lượng hỏi đi hỏi lại nhưng vẫn không hiểu gì.
“Gã này làm sao thế nhỉ? Chỉ thấy miệng nhép nhép, không thể nói to hơn chút à?”
Chiếc xe của chúng tôi cứ thế đi thẳng qua, người lái xe kia vẫn đứng yên tại chỗ, không có vẻ gì là đang gấp gáp chặn xe cầu cứu.
Khổng Lượng cau mày đóng cửa kính xe lại. Khoảng nửa tiếng sau, mưa càng nhỏ hơn, phía trước lại xuất hiện một chiếc xe bật đèn cảnh báo.
“Lại có chuyện gì nữa à?”
Khổng Lượng bám vào cửa kính nhìn ra, nhưng khi chúng tôi đến gần, hắn lập tức run rẩy: “Anh… anh ơi… sao vẫn là người đó?”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên, vẫn là chiếc sedan màu đen đó, vẫn là người lái xe đó.
Chỉ có một điều khác biệt, chiếc xe trông cũ nát hơn, cửa kính bị vỡ, đèn hậu cũng biến mất.
Người lái xe vẫn đứng đó, vẫy tay về phía chúng tôi. Khổng Lượng không dám nhìn nữa, co rúm người xuống ghế.
“Chạy đi! Chạy nhanh đi! Cái này không bình thường!”
Tôi trực tiếp lái xe đi thẳng, lúc này đã gần 5 giờ chiều. Khổng Lượng mở điện thoại xem bản đồ, miệng lẩm bẩm liên tục.
“Chẳng lẽ là ma đưa lối quỷ dẫn đường? Không đúng, chúng ta vẫn đang đi về phía trước mà! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
“Bình tĩnh lại.”
Tôi nói với cậu ta: “Đừng quên, chúng ta đang xung sát.”
Khổng Lượng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, bàn tay cầm điện thoại run lên thấy rõ.
Đúng lúc đó, phía trước lại sáng lên ánh đèn cảnh báo khẩn cấp.
Khổng Lượng lập tức che mặt lại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, vẫn là chiếc xe đó, vẫn là người lái xe đó.
Nhưng lần này, chiếc xe đã trở nên vô cùng tồi tàn, ngay cả nóc xe cũng bị lõm xuống.
Cơ thể người lái xe rách nát, trên mặt bắt đầu chảy máu.
“Nếu lần tới lại gặp nữa, cậu mở cửa kính hỏi anh ta xem rốt cuộc muốn gì.”
“Anh điên rồi à?”
Khổng Lượng thở dốc: “Thứ đó là cái quái gì anh còn không biết sao? Anh muốn hại chết tôi à?”
Tôi liếc hắn một cái: “Nếu cậu không làm theo, tôi sẽ đá cậu xuống xe ngay bây giờ.”
Khổng Lượng bị tôi chặn họng, nuốt nước bọt đầy bực bội. Chẳng bao lâu sau, ánh đèn cảnh báo lại xuất hiện. Tôi thúc giục Khổng Lượng mở cửa kính xe.
Lần này, tôi giảm tốc độ chậm hơn nữa, những giọt mưa lạnh buốt bay vào trong xe, có lẽ sắp tạnh rồi.
Khổng Lượng run bần bật, hắn ta không dám nhìn thẳng vào người lái xe kia. Tôi đẩy mạnh hắn ta một cái, hắn ta khàn giọng hét lên:
“Anh… anh rốt cuộc muốn gì? Nói to lên xem nào!”
Lần này, giọng nói của người lái xe truyền đến rất rõ ràng.
Cổ họng gã có vẻ bị máu chặn lại, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng vẫn có thể nghe ra được…
Gã ta nói: “Đừng dừng xe khi trời mưa… Đừng để bọn họ lên xe…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com